Tềnh Cẩm
"Thiên Thi...Thiên Tỉ! Đây là ai?"- Bảo Anh nhìn nó mà hỏi
"Bạn gái tôi"- cậu lạnh lùng nói
Nghe hai từ này ả có chút không thích nha! Cậu là của ả, chỉ có ả mới sứng đáng với cậu. Nó là thừa hiểu nhân vật (phản diện) đang nghĩ gì liền mỉm cười. Lẫm bẫm làm ra những trò ngốc khỏi ta nổi vô tình lại lọt vào tằm mắt của cậu. Cậu ôn nhu nói với nó
"Em là đang niệm thần chú gì đó?"- rồi mỉm cười
"Không nha! Em không niệm chỉ là nghĩ ra những tình tiết trong ngôn tình thôi à"- nó chu mũi nói với cậu
Cả hai cưd vui đùa nói chuyện với nhau. Bỏ Bảo Anh ra một bên khiến ả tức giận. Nhưng đành phải chịu. Về đến nhà ả ta được đưa về phòng (lúc trước) nó sống. Vì bây giờ nó và cậu (sẽ ngủ chung). Mẹ cậu và mẹ nó vốn gĩ là bạn thân. Cũng đã nghĩ qua sẽ cho hai đứa đám cưới và sẽ trở thành thông gia. Nhưng phải để cả hai tìm hiểu trước đã. Nhưng người tín không bằng trời tính khi cậu thừa nhận tình cảm của mình với mẹ cậu. Bà hết sức ngỡ ngàng, một phần nữa là vì vui mừng ước nguyện được thật hiện nên cả hai làm gì bà cũng không quản. Vì mệt nên lên lầu ả tắm xong là lăn đùng ra ngủ không quan tâm chuyện gì xẩy ra.
**************
(Tại phòng ai kia)
Cậu ngồi dựa lưng vào tường, còn nó thì ngồi kế bên đưa đầu ngả vào vai cậu. Cậu cầm điện thoại lướt weibo. Nó nghĩ nghĩ gì đó rồi nhìn cậu mi tâm khẽ nhíu lại. Giọng trở nên nghiêm nghị
"Cô gái tên Hoàng Bảo Anh kia là thích anh?"- nghe câu hỏi của nó cậu ngừng hoạt động
"Uk!"- cậu thành thật nói
"Thiên Thiên! Em là fan cuồng truyện ngôn tình thể loại nào em cũng đã đọc nên rất hiểu tâm trạng của nữ chính. Nên em mong nếu được anh có thể giữ khoảng cách với cô ta không?"- giọng nó nhỏ lại
Cậu nghe mà tim vài phần ấm lên. Bảo Bối của cậu là đang ghen tuôn! Nhưng cậu vẫn phải lạnh lùng mà hỏi nó
"Tại sao?"- nghe câu hỏi của cậu khóe mắt bỗng ươn ướt
"Tại...tại...em không muốn mất anh"- câu sau nó là cố ý nói khá nhỏ nhưng từ câu từng chữ đủ để lọt vào tai cậu
Cậu vui lắm nó là sợ mất cậu! Trên miệng bất giác nở một nụ cười ấm áp. Trong đầu lại nghĩ ra ý trêu nó
"Em là nói cái gì? Anh không nghe rõ a?"- nó hậm hực tự nghĩ : Tại sao cậu lại không nghe thấy?
"Em nói là em sợ mất anh"- nghe vẫn không đủ cậu mới nhíu mi
"Thiên Trang! Em là nói cái gì thế?"- cậu là đang cười trộm đây mà
***********
Chap thứ 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro