is not simple as it seem

"Abbadon trận 4!"

"Bắt đầu!"

Tiếng còi khai mạc trận thứ 4 đã vang lên và kẻ ra đòn trước là...

Từ phía nhân loại, Doanh Câu vung nắm đấm của mình, một động tác đơn giản nhưng kình lực thì quá khủng khiếp.

Baldur hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể mình, cảm nhận thiên nhiên và vẻ đẹp của sự sống và rồi...

Như một chiếc lá dẻo dai đung đưa mình theo gió, Baldur nhẹ nhàng ưỡn mình ra đằng sau, tránh được cú đấm của Doanh Câu mà trẳng gặp mấy khó khăn rồi như chiếc lá ấy mà nhẹ nhàng đưa mình đến ngay trước mặt kẻ thù.

Ngay lúc này, Baldur liên tuc ra những món đòn nhanh mà dứt khoát, chúng mạnh mẽ như những cây đại thụ, vì quá gần nên Doanh Câu không phản ứng kịp, chỉ có thể hứng trọn toàn bộ rồi bị kình lực của nó thổi bay, đến tường cũng còn vỡ nát trước kình lực đó.

Nhưng với Doanh Câu, chúng không hề si nhê gì.

Thấy vậy, Baldur tiếp tục khiêu khích hắn.

Đáp lại với không chút ngần ngại, Doanh Câu lao lên liên tục vung nắm đấm đầy uy lực của mình về phía Baldur nhưng vẫn theo cách trước đó, Baldur né được toàn bộ.

Mỗi lần né là một loạt các đòn tấm công nhanh và mạnh được đáp trả lại cho Doanh Câu ngay sau đó, lạ thay, dù ăn nhiều đòn như thế nhưng hắn vẫn rất sung sức như thể những vết bầm dập kia chả ảnh hưởng gì đến hắn cả.

Hắn vẫn tiếp tục vung những nắm đấm đầy uy lực một cách hung bạo còn Baldur như hòa mình vào thiên nhiên mà né tránh tất cả rồi trả đòn khiến trận chiến này hoàn toàn nghiêng về phía vị thần của Bắc Âu.

"Bất ngờ thật."

"Ta cứ nghĩ rằng ông ta chỉ được khoản đó thôi."

"Không ngờ ngay cả kỹ thuật của ông ta cũng rất tốt, áp đảo hoàn toàn tên nhân loại đó!"

Quan sát được tất cả, Đế Thích Thiên không thể không ấn tượng với những gì mà Baldur đã thể hiện.

"Baldur, thằng bé là vị thần của thiên nhiên và mùa màng."

"Thằng bé rất thân thiết với những gì nó đại diện, vậy nên phong cách chiến đấu của nó cũng là lấy từ bản chất của chúng và áp dụng vào bản thân."

"Điều đó khiến võ thuật của thằng bé trở nên đáng gờm không thua kém gì nó cả."

Odin với dọng điệu tự mãn từ tốn giải thích.

Ở chiến trường, Doanh Câu vung những nắm đấm của mình càng lúc càng điên quồng hơn, nhưng Baldur vẫn né được hết , ông cứ như một cái lá đang lơ lửng ở không trung, đánh chúng ông dường như là không thể.

Ngược lại, những đòn phản công của Baldur liên tục trúng Doanh Câu khiến thân thể hắn ngày càng bầm dập.

"Này, nhà ngươi có biết đánh nhau không đấy?"

"Thấy nắm đấm lúc nãy của hắn ghê lắm mà, đừng nói là hắn chỉ có thế thôi đó nhé?!"

Sự áp đảo của phe thần đã khiến những nhân loại ngồi xem phẫn nộ.

"Graaaaaaaaa!"

Doanh Câu gầm lớn, rồi đập hai tay của mình xuống. Hành động đó của hắn khiến cả sàn đấu nứt toác, nó rung mạnh do kình lực của đòn vừa rồi.

Sức mạnh đó khiến Baldur phải kinh ngạc, bản thân ông cũng bị hất tung lên bởi đòn đánh ấy.

Khi chân Baldur còn chưa kịp chạm đất, Doanh Câu nhanh hơn một bước đã lấy một tảng đá lớn từ cái sàn mà hắn đã làm cho nát vụn ấy ném vào Baldur.

Baldur dùng tảng đá đang bay tới làm nơi để chống đỡ, ông nhẹ nhàng luồn lách đưa mình ra khỏi tầm ngắm của tảng đá, hướng bay của nó cũng bị trệch hướng do việc làm vừa rồi của ông.

Khi Baldur vừa thoát khỏi tảng đá được ném tới thì ngay sau đó Doanh Câu đã lao lên húc thẳng vào người vị thần mùa màng, hai tay dữ chặt cơ thể ông, lao tới như một con hổ thấy được mồi ngon với đích đến là rìa của đấu trường Bhagavan, nơi những bức tường đang ở sẵn đó.

Ý định đó của Doanh Câu đã không thành khi Baldur vẫn thoát được trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, rõ ràng Doanh Câu đã bắt được ông ta và giữ được ông ta bằng cả hai tay, nhưng bằng một phương pháp kỳ diệu nào đó, ông ta đã thoát khỏi tình huống hiện tại.

"C...Cái gì vậy?"

"Sao ông ta thoát được?!"

Cthulu quan sát từ trên cao cũng sửng sốt không kém.

"Rất đơn giản, thưa đại vương của biển sâu."

"Ngài Baldur đã nén lại các cơ bắp của bản thân."

"Điều này giúp ngài thu nhỏ được thể hình của mình, đủ nhỏ để thoát khỏi đôi tay của tên Doanh Câu đó."

Nyalothep, kẻ đã nhìn thấu tất cả nhẹ nhàng đưa ra lời giải thích.

<"Vậy ra đây là con bài sẽ đem đến chiến thắng mà ông nói tới đây sao?">

<"Odin?">

Trong thoáng chốc, đôi mắt hắn liếc sang vị chủ thần Bắc Âu đang ngồi bên kia. Odin, có vẻ như ông ta cũng đã nhận ra ánh mắt của tên ngoại thần đó đang hướng về phía mình.

Ông ta cười khẩy.

Nhận ra đối thủ đã thoát được khỏi tay mình, Doanh Câu lập tức quay người về phía sau, nơi hắn tin chắc rằng sẽ có kẻ thù của mình ở đó nếu hắn phải tìm một trỗ để tiếp đất trong một thời gian ngắn như vậy.

Hành động của Doanh Câu quá nhanh, Baldur vẫn còn đang trong tình trạng lơ lửng. Ngay lập tức Doanh Câu tấn công ông ngay khi ông đang trong tư thế khó di chuyển nhất. 

Khi cú đấm của Doanh Câu đang nhắm thẳng vào mặt mình, Baldur huých nhẹ người để tránh né, một điều chắc chắn không ai có thể làm được khi ở trong tình thế lơ lửng giữa không trung như vậy.

Đế Thích Thiên và Cthulu cùng các tiểu thần đều trố mắt kinh ngạc, chỉ riêng các ngoại thần và All Father toàn năng thì không như vậy.

Thậm trí Odin còn đang cười nhẹ.

Phản ứng của nhân loại cũng không khác là bao khi chứng kiến tình uống đó, dường như không ai có thể tin vào mắt mình. 

"Tệ rồi, mọi chiến thuật đều vô dụng trước tên thần đó!"

"Làm sao giờ?"

"Đấu sĩ phe ta đánh kiểu gì cũng vô dụng."

Morgan hoàn toàn tuyệt vọng.

"Không vô dụng đâu."

"Hắn đang từ từ thích nghi với lối đánh của Baldur rồi."

Dù nhân loại đang dần mất hết hi vọng thì Lucifer và Leviathan vẫn rất tự tin.

<"Hắn có thể nén lượng cơ để thu nhỏ kích cỡ hình thể.">

<"Hơn nữa, cách tránh né của hắn từ đấu đến giờ...">

<"Cứ như một chiếc lá vậy.">

<"Có vẻ à một loại võ lợi dụng sự chuyển động trong không khí để di chuyển cơ thể.">

<"giống như một chiếc lá vậy.">

Chân Baldur đã chạm tới đất và giờ là lúc ông ta phản công, liên hoàn những cú đấm từ vị thần mùa màng nhắm thẳng tới cái mặt của hắn khiến hắn không kịp phản ứng.

<"Nhưng đòn tấn công lại rất cứng rắn.">

<"Cho dù có là thần tiên thì chắc chắn cũng không thể nào có một cơ thể hoàn hảo tới mức vừa mỏng như lá nhưng vừa cứng như đá được!">

<"Nếu có thì ông ta phải đáp trả ngay khi vẫn ở trên không chứ không phải đợi đến khi chân chạm đất mới đánh trả.">

<"Vậy, khả năng cao là khi ông ta né như vậy thì sẽ không thể tấn công mà một khi đang đánh thì sẽ không thể né như vậy nữa!">

Toàn bộ những suy nghĩ vừa rồi, đều là của Doanh Câu.

Dù bản thân đang liên tục ăn đòn, nhưng miệng hắn lại nở ra một nụ cười nham nhở mang sự đắc thắng trong đó và rồi một trong những cú đấm của Baldur đã bị hắn chặn lại.

Baldur bất ngờ và Odin cũng vậy, ông đã không thể dữ được sự bình tĩnh như lúc đầu nữa.

"Ta bắt đầu quen với mấy cái trò này rồi."

Hắn nói trong khi miệng vẫn đang cười toe toét.

Lucifer chứng kiến tất cả, hắn nở một nụ cười ma quái và điều đó khiến Morgan rùng mình.

"Giờ quộc chơi mới thực sự bắt đầu."

Doanh Câu đấm thẳng vào Baldur, cho dù vị thần mùa màng đã hứng đòn, kình lực cú đấm ấy vẫn khiến cho tất cả mọi thứ sau lưng ông vỡ tan và nếu không có rào chắn mà các vị thần cấp cao lập nên thì ngay cả khán đài cũng sẽ vỡ nát bởi nó. 

Bất chấp kình lực của cú đấm đó mạnh đến đâu, Baldur vẫn đứng vững dù miệng đang không ngừng ộc ra máu.

Không dừng lại, Doanh Câu dùng luôn tay còn lại, thứ nãy giờ đang giữ lấy cú đấm của Baldur, tung một đòn vào mặt của ông. Khác với Baldur khi đòn đánh của ông linh hoạt nhưng sức mạnh lại không quá lớn, đòn đánh của Doanh Câu tuy không nhanh nhưng lại mang một thứ sức mạnh kinh hồn. Một cú đấm chúng vào mặt của Baldur không chỉ khiến máu của ông văng tung tóe mà còn khiến ông bị văng đi do kình lực của nó, mặt đất bị xới tung lên do khi rơi xuống rồi cơ thể ông vẫn còn bị di đi một đoạn.

"Ra vậy, cậu không hề đơn giản như vẻ bề ngoài nhỉ?"

Doanh Câu bật lên cao, khi lực đẩy bản thân hắn đã hết cũng là lúc hắn bắt đầu lao xuống tới chỗ đối thủ của mình để nghiền nát kẻ đó bằng đôi chân của hắn. 

Nhận thấy nguy hiểm, Baldur lùi lại khỏi chỗ đó nhanh nhất có thể. 

May mắn thay, ông ta đã tránh được vì nếu không thì có lẽ ông ta đã thịt nát xương tan rồi. Cái cú đáp đó đã khiến mặt đất vỡ nát thành từng mảnh, sức mạnh của Doanh Câu thực sự là một sức mạnh của quỷ thần thiên địa.

Không mất quá lâu để Doanh Câu nhận ra, Baldur đã né được đòn vì thế hắn tiếp tục tấn công, lao thẳng lên và giáng một cú đấm vào người Baldur.

Baldur vẫn né được, vẫn bằng cách thức trước đó, tuy nhiên cú đấm lần này của Doanh Câu thì lại khác. Khi cú đấm chạm xuống đất, một kình lực mạnh mẽ từ nó khiến Baldur bị thổi bay, đập mạnh đến nỗi vỡ cả bức tường của đấu trường. 

"Thật không thể tin nổi."

Nhìn thấy được điều đó, Odin không thể không thốt lên lời với cảm xúc ngạc nghiên đang dâng trào mạnh mẽ, các vị thần khác ngồi cùng ông ta cũng có cảm xúc tương tự như ông vậy chỉ là họ không nói ra mà thôi.

"Kh-không lẽ?"

Có lẽ ngoại trừ Cthulu, khi hắn đang đặt cùng môtj câu hỏi với toàn thể thần linh bên dưới khán đài.

"Xem ra ngươi đã hóa giải được môn võ thực vật của ta?"

Baldur trả lời hộ toàn bộ những vị thần đang hoang mang, còn Doanh Câu vẫn im lặng.

"Xem ra những thứ này không còn tác dụng gì nữa rồi."

Cũng giống như Doanh Câu khi nãy, Baldur vẫn thản nhiên đứng dậy như không có truyện gì xảy ra.

"Đến lúc nghiêm túc rồi!"

Những hình xăm của Baldur phát ra ánh sáng màu xanh, nó trông như là đang đóng băng lại vậy, hai tay của Baldur cũng thế. Cả người Baldur tỏa ra một luồng khí lạnh toát.

Thấy vậy, các vị thần nhiệt liệt reo hò cổ vũ cho ông.

Nhận ra sự khác biệt của vị thần đó với lúc nãy, Doanh Câu vẫn không hề giấu đi tà khí đang bốc ra ngùn ngụt từ bản thân khi đnag từ từ đứng dậy. Hắn lườm ông ta, không chút kiêng nể.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro