The strongest warrior-the strongest weapon
Tiếng còi khai mạc vang lên và cả hai đấu sĩ bắt đầu giao chiến.
Mọi việc đáng lẽ ra là phải như vậy...
Nhưng!
"C...Cả hai đấu sĩ đột ngột hạ vũ khí xuống!"
Hành động đầy khó hiểu của cả hai đấu sĩ tiên phong làm cả khán đài hai bên ai nấy đều ngơ ngác.
Tuy nhiên sự khó hiểu mà hai vị đấu sĩ gây cho khán giả còn đến từ hành động tiếp theo.
"Hai bọn họ đang...Áp sát nhau!"
Hay là hai bọn họ đang từ từ tiếp cận nhau!?
Dẫu sao thì đối với một chiến binh mà nói, đánh nhau chính là cách mà họ nói truyện.
Michael và Thánh Gióng, tuy xuất thân khác nhau...
Không!
Ngay từ ban đầu họ đã khác nhau!
Chỉ có một điểm chung giữa bọn họ.
Đó là những kẻ đã một mình càn quét cả chiến trường!
Ngay từ đòn đánh đầu tiên!
Đã ngắm đến việc.
Kết liễu đối thủ!
Kẻ ra đòn đầu tiên là vị đấu sĩ đến từ loài người.
Ông ta giáng một đòn uy lực thẳng vào nơi Michael đang đứng.
Tuy vậy, Michael vẫn chặn được nó bằng đôi cánh cứng như thép.
Không!
Đôi cánh ấy thậm trí có thể hơn cả thép!
"...!"
Thánh Gióng bất ngờ, bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mà đòn của ông ta bị chặn lại.
Bởi những kẻ cố phòng thủ trước đòn giáng ấy.
Đều sẽ bị nghiền nát cùng vũ khí mà kẻ đó đã đặt cược cả sinh mạng để chặn lấy nó.
Giờ đến lúc ông ta trả lại sự bất ngờ ấy cho Michael, bằng một cú vung gậy của mình, ông ta đã hất văng vị tổng lãnh thiên thần kia đi trước sự kinh ngạc của toàn thể các vị thần lẫn chính bản thân vị thiên sứ đó.
Thánh Gióng lao thẳng tới Michael, chuẩn bị bổ thêm một nhát gậy nữa.
Ba đôi cánh ở một bên của Michael cử động, chúng chém thẳng vào bên mạn sườn của Phù Đổng.
Nếu như chúng đòn, cả người vị đấu sĩ nhân loại sẽ bị chặt thành ba khúc.
Nhưng điều đó đã không xảy ra, vị đấu sĩ loài người không chỉ phản xạ kịp thời để đỡ nhát đó, mà còn có thể chặn đứng nó bằng lực của mình ở ngay trên không.
...Thứ mà chưa kẻ nào có thể làm được.
"Với vai trò là kẻ giám sát hắn, đây là lần đầu tiên ta thấy có kẻ có thể chịu được hơn một đòn đấy!"
Lucifer phản bác lại lời nói của Bellial
"Ngươi đừng quên Michael cũng là kẻ đã từng một mình dẹp loạn cuộc nổi loạn của ta cùng với 1 triệu thiên thần khác."
"Chưa kẻ nào có thể chịu nhiều hơn một đòn của hắn cả."
Trong khi cả hai người họ còn đang bàn tán đủ thứ về hai đấu sĩ dưới kia thì Morgan chỉ biết câm nín trước từng đòn đánh khủng khiếp của hai đấu sĩ đó.
Michael bất ngờ một hồi, rồi cũng hất văng con người đó đi.
Chả mất quá nhiều thời gian để con người đó lại tiếp tục lao lên tấn công vị thiên thần đứng đối diện mình, tuy vậy thì giờ kẻ bên kia cũng không đứng yên cho vị đấu sĩ loài người đó đánh nữa.
Hắn cũng lao lên như để đáp lại sự khiêu chiến của tên nhân loại đó.
Bởi vì cả hai đấu sĩ đều cảm nhận được cùng một điều.
Rằng kẻ trước mặt mình chắc chắn sẽ chịu được đòn đầu tiên.
Cả hai đấu sĩ lao vào nhau, một cây gậy sắt đối chọi với cả sáu cái cánh của vị thiên sứ, mặt đất nơi hai người họ đang đứng bị lún xuống trước áp lực của cả hai.
Mặc dù mặt của cả hai trả hề biểu lộ lên bất kỳ cảm xúc nào, nhưng dường như họ đang phấn khích.
Vì rất lâu rồi, đó là kẻ đàu tiên!
"Ngang sức!"
"Thật không thể tin nổi, ngang sức với nhau luôn!"
Lời bình của aphortdirter khiến các vị thần sửng sốt.
"Không thể nào!"
"Tên con người đó mà có thể ngang sức với ngài Michael sao?"
Tình hình trông có vẻ tích cực với nhân loại, tuy vậy thì Lucifer vẫn mang trên mình cái khuôn mặt cực kỳ đăm chiêu.
Vì sao ư?
"Khá bất ngờ khi cái thứ đó có thể trụ lâu đến vậy với Michael đấy!"
"Nhưng cũng sẽ chẳng lâu nữa đâu."
Vì Lucifer và Đế Thích Thiên, vị thần đang ngồi chiễm chệ trên hàng ghế dành cho các thần cấp cao kia đều cùng biết một điều.
Rằng đây chưa phải là sức mạnh thật sự của Michael.
"Ta thấy chán rồi."
"Kết thúc đi, Michael"
Trên bầu trời nghiêng về hướng khán đài phe thần, con mắt khổng đại diện cho vị ngoại thần quyền năng nhất lên tiếng.
Michael không đáp lại, vì hắn đơn giản là làm luôn, không nhiều lời.
Hắn bay lùi ra xa khỏi Thánh Gióng nhưng thái độ và cách hắn làm đã cho mọi người lẫn chính đối phương hiểu rằng, hắn không hề bỏ chạy.
"Hỡi đức cha, hỡi chúa, hãy ban cho con ý trí và sức mạnh."
Xung quanh vị thiên sứ bỗng dưng có những tia sét trắng xé tan sàn đấu mỗi khi nó chạm xuống sàn đấu trường.
"Đây là điện à?"
Khán giả của giải đấu tò mò.
"Không, đây không phải..."
Nhưng Morgan đã ngay lập tức phủ nhận nó, vì dù cô có được xem là kẻ gà mờ trên thiên giới thì cô vẫn là một con người thông thạo phép thuật, đủ để biết được bản chất của thứ sức mạnh đó.
"Để thanh tẩy những linh hồn lạc lối."
Bên cạch Đế Thích Thiên là vị diêm vương cùng con thần trùng lắm mồm của ông ta đang liên miên về trận đấu này.
"Thần chú cầu nguyện tới thiên chúa sao?"
"Tức là hắn đang nghiêm túc!?"
"Đùa à, michael?"
"Tên đó mạnh đến vậy hả?"
Những lời bình luận sai lệch của con Thần Trùng đã khiến Đế Thích Thiên không thể im lặng thêm nữa.
"Không!"
"Hắn chỉ đang đáp lại sự nghiêm túc của tên con người đó mà thôi!"
Còn Lucifer thì không thể nào quên được tia sét trắng năm nào.
Hắn nhăn mặt khó chịu khi nhìn cái tia sét đã từng đánh bay hắn và các thiên sứ khác khỏi thiên đàng.
{The Holy judge}
---{thiên đàng_hàng triệu năm trước}---
"oáp!"
"Chán quá đê!"
Đó là một authoraties trẻ, có vẻ như anh ta lên chức này chưa lâu nên tính tình còn ngông quồng.
"Này, nghĩ cái gì đấy hả?"
Nghe vậy, một virtues đã phải lên tiếng mách bảo anh ta
"Với tư cách là một thiên thần, bề tôi của chúa trời, chúng ta phải cảm thấy biết ơn vì không có chiến tranh hay đổ máu nào cả chứ!"
Vị athorathies ấy vẫn tiếp tục càu nhàu
"Nhưng sếp à, tôi làm việc này là để được chiến đấu chứ có phải cứ lơ lửng trên đây canh gác cả ngày đâu."
"Đồ ngu!"
Nghe vậy, vị Virtues vừa chửi vừa đánh cho tên lính mới này một trận.
"Chưa ra chiến trường nên chưa đổ lệ chứ gì?"
Khi vị Authorathies còn chưa kịp phản bác thì một tiếng nổ lớn đã xen ngang cuộc nói truyện của họ.
Nó xảy ra ngay trung tâm.
Khi họ bay tới kiểm tra thì nơi đó giờ đây là một bãi chiến trường.
"Truyện gì đang xảy ra vậy?"
"Khói bụi che hết rồi, tôi không thấy gì cả!"
"Bình tĩnh lại đi tân athorathies, hãy kiểm tra xung quanh để xem truyện gì đã-"
Đã có một tiếng động nghe như tiếng đâm và sau đó là tiếng ộc máu nối tiếp nhau.
"Sếp!"
Ngay sau đấy, cậu ta đã bị tấn công.
Bởi một thiên thần!
"Không!"
"Tôi chưa muốn-"
Đã có một cuộc nổi loạn diễn ra ở thiên đàng.
Phe nổi loạn có khoảng một triệu thiên sứ gồm đủ loại cấp bậc.
Kẻ cầm đầu chúng được xác nhận là Lucifer, một Cheriburn.
Tất cả các nỗ lự nhằm dẹp loạn đều đã thất bại.
Thiên đàng đang phải chịu thiệt hại lớn chưa từng có và dường như đã thất thủ.
Bước qua hàng loạt những cái xác la liệt của những Domination, virtruse và authoraties. Lucifer tiến thẳng tới cung địa đàng.
Nơi mà thiên chúa đang an tọa.
"Mặc dù cùng cấp bậc"
"Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy nhỉ?"
"Seraphim!"
{Seraphim}
Là 4 thiên sứ cao cấp nhất, mang trên mình 6 đôi cánh.
Họ là những cố vấn của chúa trời, cũng là những hàng phòng thủ cuối cùng của thiên đàng cùng với các Cheriburn.
Cả 4 vị Seraphim đều cùng lẩm bẩm một điều gì đó?
Không!
Đó là ngôn ngữ của thiên đàng, là ngôn ngữ của các thiên sứ khởi nguyên.
"Xin lỗi nhé, nhưng ta gần như quên mất thứ ngôn ngữ đó rồi!"
"Phải chăng là do ta đã sa ngã?"
Ấy thế nhưng hắn vẫn lờ mờ hiểu được ý nghĩa của từ ngữ ấy.
"Kẻ chừng phạt ngươi không phải là bọn ta!"
Như bị chọc tức bởi sự xem nhẹ này, Lucifer ra lệnh cho đội quân của mình tổng tấn công vào nơi toại vị của chúa, nhưng!
Một thiên sứ đáp xuống từ trên không trung, cú đáp của hắn đã thổi bay hàng nghìn thiên sứ phản loạn, phá tan đội hình của họ.
Hắn mang ba đôi cánh, tượng chưng cho cấp bậc của mình, một tổng lãnh.
"Một Archangels ư?!"
"Các ngươi đùa sao?"
Sự xem thường của Lucifer lầ này hoàn toàn không đến từ bản chất đại tội của hắn {Kiêu ngạo}, mà bởi vì vốn chức vụ đó là của các thiên sứ cấp thấp.
Những kẻ còn vốn chẳng là cái đinh gì với thiên thần cấp cao như Lucifer.
Ấy vậy mà!
Chỉ với một vài nhát chém từ những cái cánh của mình, tên tổng lãnh đã giết chết hàng ngàn rồi đến hàng vạn những thiên thần đi theo Lucifer
Kẻ có thể dễ dàng làm những chuyện mà không ai có thể ấy!
Michael!
Trong thâm tâm hắn là một cảm giác chán nản.
"Xem ra ta đánh rá thấp ngươi rồi"
"Vậy thì ta, Lucifer này!"
"Sẽ tự tay kết liễu ngươi!"
nhưng ngay khi Lucifer còn chưa kịp tấn công Michael thì hắn cùng các thiên thần còn lại đã bị đánh bay khỏi thiên đàng.
Ngày hôm đấy, đã có một tia sét trắng sáng rạch ngang bàu trời.
---{Hiện tại}---
"Ta đã phản bội lại thiên đàng vì ta tin rằng những vị thiên sứ cao cấp như chúng ta không nên cúi đầu trước con người!"
"Và ta đã thất bại thảm hại bởi chỉ một mình hắn!"
"Vào cái khoảnh khắc ta cùng toàn bộ những tên thiên sứ còn sót lại bị rơi khỏi thiên đàng"
"tên của nó đã được cất lên"
Và Lucifer sau hàng triệu năm vẫn nhớ như in cái tên của tia sét trắng ấy.
{The Holy Judgement}
Trên khán đài của phe thần, Đế Thích Thiên kiêu ngạo nói.
"Giờ chơi kết thúc!"
Còn con mắt bên cạnh ông, Azathot đưa ra mệnh lệnh cho vị đấu sĩ bên dưới
"Cho chúng thấy đi"
Tia sét năm nào lại một lần nữa được giải phóng, Michael chìa tay về phía Thánh Gióng và tia sét trắng ấy bắt đầu hình thành lên hình dạng của nó, khi chuôi kiếm nằm trong bàn tay Michael còn lưỡi kiếm thì cứ thế phóng to ra thành một luồng năng lượng lớn càn quét một nửa đấu trường nơi mà Thánh Gióng đang đứng.
Thật khủng khiếp!
Khi Michael chả thèm đâm tới, nó đơn giản là đã tiêu diệt kẻ địch ngay khi nó bắt đầu thành hình.
"Úi thế là trận đầu tiên kết thúc rồi!"
Ashura chán nản nói khi chứng kiến toàn bộ sự việc từ phòng VIP.
"Vậy là thua rồi!"
"Thua thật rồi!"
"Làm gì có ai có thể chiến thắng được sức mạnh đó cơ chứ!"
Morgan khuỵu xuống trong tuyệt vọng khi chứng kiến thứ sức mạnh áp đảo đến từ vị thiên sứ chưởng.
Còn vị thiên thần sa ngã, kẻ đã từng là Cheriburn, lạ thay lại đang cười khoái chá.
"Có gì đáng cười sao?"
Morgan tức giận trước cái thái độ thỏa mãn của hai chúa quỷ của địa ngục.
"Nhìn đi Morgan."
"Thời khắc mà con người, vượt qua cả thánh thần!"
Michael từ từ đáp xuống, đợi cho làn khói tan đi và để lộ ra cái xác của kẻ thua quộc.
Nhưng khi làn khói vừa dứt, đã không có một cái xác nào cả, mà là một thứ đã làm toàn thể nhân thần phải kinh ngạc.
Đó là Thánh Gióng với cơ thể chỉ nhận đôi chút vết xước.
Ông ta vẫn hừng hực khí thế mà lao lên, tặng ngay cho michael một nhát chém vào người trước khi hắn kịp phản ứng.
Vị thần, vị thiên sứ chưởng, kẻ đã một mình đánh tan đội quân của Lucifer nay đã bị một con người làm cho đổ máu.
Khán giả con người hò reo trước điều vừa diễn ra.
Và vị đấu sĩ nhân loại nãy giờ còn im lặng nay đã cất tiếng nói đầu tiên tại nơi đây.
"Keh!"
"Nhà ngươi cũng khá đấy!"
Tiếng cười của ông ta vang vọng cả đấu trường trước sự khó hiểu của mọi người.
"Đòn đánh vừa rồi cuả con người!"
"Đã làm thần bị thương!"
Aphortiter xác nhận tình hình
Michael đã bị thương.
Lòng tự tôn của hắn đã bị hủy hoại.
Và phản ứng của hắn là...
Cười.
Một nụ cười thỏa mãn không khác gì đấu sĩ nhân loại kia.
"Nhà ngươi!"
"Thật phí phạm khi chỉ là một người phàm!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro