Ngày rời xa tổ ấm

   Trong khu rừng tâm tối, có một chú thỏ con sống trong rừng cùng với mẹ rất hạnh phúc.
  
   Thỏ mẹ lúc nào cũng yêu thương thỏ con hết mực. Chính vì thế Thỏ mẹ chẳng bao giờ để chú Thỏ con ra khỏi hang lần nào. Còn về phía thỏ con, chú ta biết lí do mẹ không cho ra khỏi hang nhưng... Đối với Thỏ con, việc ở trong hang chẳng khác gì một chiếc chuồng sắt giam cầm sự tự do. Chú luôn có một khát khao được bước ra thế giới bao la ngoài kia, được khám phá những điều mới mẻ.

   Do vậy, nhân một hôm mẹ vắng nhà, chú thỏ con đã lẻn ra khỏi hang để khám phá xung quanh

    Thỏ con nghĩ bản thân đi chút lát rồi về nên chú ta chỉ để lại vỏn vẹn một bức thư và cứ thế rời đi. Chú thích thú chạy tung tăng giữa những hàng cây lá xum xuê, xanh tươi tốt. Lần đầu chú ta được nhìn ngắm các thân cây dày dặn, cao ngất ngưởng. Lần đầu chú được tắm trong bờ suối mát lạnh. Và đây cũng là lần đầu chú thỏ nhỏ cảm thấy bản thân tràn đầy phấn khích.

  Thế nhưng, niềm vui sướng đó đã đẩy chú thỏ nhỏ xa dần nơi chú ta ở. Chú thỏ bắt đầu ngước nhìn xung quanh, nơi này tại sao lại tăm tối thế này? Khu rừng tươi tắn ban nãy, giờ ở nơi nào?

   Trước mặt chú ta bây giờ là sự lạnh lẽo u ám của cánh rừng. Nơi này chẳng có mấy ánh sáng cứ như ông mặt trời bỏ đi chơi mất rồi. Dù vậy cây cối ở đây vẫn mọc um tùm chồng chéo lên nhau. Chúng nhiều đến mức mà thỏ con nhìn rén cả người.

  Tuy nhiên, trong thân tâm chú ta vẫn còn hy vọng về lại tổ ấm. Chính ý nghĩ ấy đã truyền sức cho chú thỏ bước tiếp... chỉ cho đến khi những đám mây đen kéo đến và đẩy ùn ùn từng đợt mưa làm Thỏ con ướt hết người. Tiếng sấm sét ầm ầm như hai cái chảo đập vào nhau, làm đôi tai dài nhạy cảm của chú thỏ cụp xuống.

   Trong đầu nó lúc này chỉ nhớ đến hình ảnh người mẹ dịu hiền cùng chiếc hang ấm áp, thế là thỏ con tiếp tục mò đường về. Chú bắt đầu nhớ về mùi sữa nóng hổi mà mẹ thường pha mỗi khi thời tiết xe lạnh. Lúc đó cả hai sẽ cùng trò chuyện bên bếp lửa bập bùng ánh hồng. Nhưng bây giờ đối với chú ta, sữa nóng là những giọt mưa lạnh lẽo, căn bếp ấm cúng là gốc cây giá băng. Thỏ con tìm mãi cái hình ảnh trong kí ức của chú mà chẳng thấy đâu. Lúc này Thỏ có  mới nhận ra.. nó đã lạc mất rồi! Nó suy sụp tinh thần và gào thét gọi mẹ nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng mưa ầm ĩ.
   
   "Lào rào, lào rào", mưa ngày một nặng, trời bắt đầu khuya và thời tiết trở nên rét hơn, nhưng Thỏ con vẫn chẳng thấy mẹ đâu dẫu cho chú ta kêu đến mức mức kiệt quệ. 

  Chú thỏ đáng thương ngồi trong gốc cây một mình mà thầm khóc. Tuy nhiên, đôi mắt tròn xòe của chú không thể rơi lệ nữa rồi. Chú thỏ con ngồi đấy cô đơn một mình, không ai bên cạnh. Thỏ nhỏ chăm chăm nhìn vào khoảng không, mồm vẫn thủ thỉ gọi mẹ mãi cho đến lúc đôi mắt bắt đầu trĩu nặng. Hàng mi của chú dần kép lại và như thế, chú thỏ con êm đềm chìm vào giấc ngủ tựa như mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #oneshot