Chapter 5: The compromise (2)
Lâu quá mới gặp lại :)
_______________________________________________________________
Một cô gái có mái tóc dài, cô ấy đang chạy, chạy bán sống bán chết. Cô ấy chạy rất nhanh, từng bước chạy thoăn thoắt và mạnh mẽ. Cô ấy chạy rất nhanh và dường như cũng cố gắng chạy như thể cô ấy đang rượt đuổi một điều gì đó rất quan trọng. Mái tóc cô ấy theo từng nhịp chạy lên xuống làm mái tóc tung bay đánh qua lại từng đợt. Tuy không thấy khuôn mặt nhưng mái tóc cô ấy rất đẹp, chúng tung bay theo đừng đợt trong gió, cô ấy mặc một chiếc nâu sậm bó dài đến gần đầu gối, bên ngoài khoác áo sơ mi form dài có màu xanh quân đội và đôi giày boot màu đen và vớ xanh sậm sọc. Đôi chân thon dài trắng như sữa trông mảnh khảnh nhưng cũng vô cùng nhanh nhẹn. Nhìn cô ấy thoát lên vẻ đẹp của người con gái song trên hết vẫn là sự khỏe mạnh, cứng rắn trong từng bước chạy…
Cái ảo ảnh nhạt đi còn cơn đau bỏng ê ẩm khắp người. Đau quá, tôi thấy rất đau ….
Tôi chỉ kịp nhìn đến đó thì như thấy có cái gì đè lên ngực mình, một cơn khó thở. Tôi nghĩ cơn khó thở sẽ qua đi nhưng không, tôi càng lúc càng thấy nặng ở ngực, rất nặng. Và tiếng ai đó nghe rất trầm, rất lạnh vang lên:
- Tỉnh dậy !
“Tiếng nói của ai vậy ?”
- Tỉnh dậy ngay đi !
“Tôi chưa chết sao ?”
Bây giờ tôi không thể thở được nữa dù chỉ một chút, cái khối vật cứ đè nặng lên ngực tôi. Và tiếng nói kì quái đó cứ to dần cứ như đang hét kế tai tôi:
- Nhóc con, tỉnh dậy !
“Tên chết tiệt nào vậy !” - Tôi hấp háy mắt, mắt ban đầu bị lóa chỉ thấy màu trắng rồi từ từ rõ nét dần, tôi muốn gỡ cái khối giữa ngực mình ra :
- Đau quá…!
Tay chân tôi đau nhức, mọi chỗ trên người tôi đều đau nhức. Tôi nhớ mình đã bốc cháy, người tôi bây giờ cũng như đang âm ỉ lửa:
- Nhóc con, nếu không muốn nếm lửa lần nữa thì tỉnh dậy đi !
“Tên đáng ghét nào nói chuyện thật khó ưa…!” – tôi thầm mắng giọng nói từ ảo giác. “Nghe ghét thật ! Rất đáng ghét ! Người này chắc chắn tôi không quen cũng chẳng yêu quý gì tôi mà cái giọng nói này nghe như muốn giết tôi vậy”.
- Nói gì hả ? – tôi nhìn thấy một khuôn mặt dữ dằn và sức ép ở ngực lại gia tăng lần nữa.
- Anh….- tôi nhận ra Hotatke và nhớ lại vì sao tôi lại ngất xỉu.
- Cảm giác thế nào ? – hắn hỏi nhếch mép cười. Tôi lúc đó đã vô cùng sợ hãi, cảm giác đau đớn như chết đi được thật khủng khiếp. Hắn không định sẽ ‘thiêu sống’ tôi lần nữa chứ. Tôi cảm giác người mình vẫn còn đau như bị kim đâm từng thớ thịt vậy nhưng cái cảm giác khi bị đốt còn đau đớn hơn nữa.
Tôi òa khóc vì sợ hãi. Làm ơn đi, hắn là quỷ đấy ! Là quỷ !!! Và hắn sẽ giết tôi, nghĩ đến đó là nước mắt nước mũi cứ nối hàng chảy dài ra ! Hắn nhoẻn môi cười:
- Nếu không muốn bị lần nữa thì ngoan ngoãn đi ! Vậy bây giờ cô có làm hay không ?
Tôi gật đầu, cảm giác sợ hãi và đau đớn vây quấn lấy tôi làm tôi nghẹt thở, người tôi phủ băng trắng khắp nơi. Người tôi đang băng trắng hoàn toàn. Hotatke cầm một con dao bén đưa lên.
- Này…Này !
- Nếu không muốn bị lóc da thì im ngay !
Hắn di mũi dao và rọc lớp băng trắng trên người tôi, da tôi vẫn còn đau và hơi đỏ song ngoài ra vẫn không có gì.
- Lần này tôi không ra tay nhưng lần sau là thật đấy ! – hắn rọc hết lớp băng quấn trên người tôi rồi bỏ đi, đến lại tôi tự mình gỡ lớp băng ra. Tôi nhận ra mình bị băng khắp nơi hệt như xác ướp và bốc mùi rất khiếp. Tôi ngã phịch trên giường đợi sự đau đớn giảm dần rồi mò vào nhà tắm gột tẩy cái nóng âm ỉ dưới da và sự mệt mỏi. Nếu Hotatke ra tay thật thì chẳc tôi đã cháy đen nhẻm rồi, chỉ nghĩ đến đã muốn đứng tim vì sợ hãi. Lúc đó ba mẹ tôi sẽ nhận được một đống than còn sót lại của tôi chứ chả được thấy nguyên cái xác nữa !
Tôi nằm trong bồn tắm, ngâm mình trong làn nước lạnh để hạ nhiệt cho làn da. Tôi tụt dần xuống và nhấn cả thân người mình dưới nước. Cảm giác yên tĩnh, không hề thở đôi khi làm cơ thể thấy dễ chịu. Nhưng không gian yên tĩnh của tôi chưa được lâu đã nghe tiếng đập vào cửa
- Caresa, ra đây ngay !
Tôi bật dậy luống cuống lên tiếng trước khi hắn phá nát cánh cửa phòng tắm:
- Chờ một chút ! – tôi tròng vội chiếc áo thun và váy vớ được vào người rồi bước ra. Ngay lập tức tôi bắt gặp thân hình cao lớn cùng ánh mắt giết người của hắn. Tên ác ma sống hàng trăm năm tuổi này không biết lại nghĩ gì trong đầu đây !
Tôi, tên Caresa, một đứa học sinh cuối cấp bình thường, là tác giả của một câu chuyện mang tên ‘The Fight’, tôi chẳng bao giờ ngờ tôi đã sai lầm thế nào khi sáng tạo nhân vật bằng trí tưởng tượng của mình. Để bây giờ hắn tìm tôi đã ép tôi phải sửa lại câu chuyện, tôi chẳng còn cách nào khác mà ngậm ngùi làm theo. Nếu tôi không làm, hắn sẽ không để tôi yên. Hắn sẽ hại cả gia đình tôi, hắn có lẽ sẽ không hại tôi vì hắn cần tôi để viết tiếp câu chuyện nhưng những người thân của tôi, kể cả con Fury xem ra sẽ bị lấy ra làm áp lực. Và cuối cùng tôi sẽ bị đem ra thiêu sống. Tôi căm ghét hắn, tôi nghĩ sẽ là một ý hay khi tôi giằn lấy chiếc laptop và cho nhân vật của hắn chết ngay, tôi có khả năng đó chỉ cần một câu viết thôi. Song chuyện đâu có dễ, Hotatke nói dù tôi có giết hắn đi nữa thì vẫn còn một kẻ hầu cận của hắn ở đây để ám tôi cả đời. Đặc biệt hắn rất tinh mắt và dễ dàng phát hiện ra ý đồ của tôi. Cuộc đời của tôi từ nay chắc rơi vào khốn đốn rồi !
Tôi chết chắc rồi !
Chết chắc rồi !
- Ta sẽ ở đây ?
- Ở đâu cơ ? – tôi hỏi lại.
- Trong nhà cô ! 3 tháng ! Đển lúc Nguyệt Thực xảy ra ! – hắn nói ngồi xuống giường. Hắn dùng chân đẩy người con Fury đáng thương. Con chó dường như bị hắn đánh ngất bằng một lực vô hình đã tỉnh lại sau khi bị hắn đẩy một cái nữa.
- Cái gì ? – tôi hét lên. Chuyện tồi tệ sau việc tôi phải đến Hikaru và Miake chết là việc tôi phải để hắn ở gần tôi sao.
- Tôi sẽ viết xong trong tối nay. Anh không cần phải ở lại.
- Không được, nếu muốn những gì cô viết thành hiện thực, phải có cảm xúc và trí tưởng tượng. Nếu không chỉ là mớ giấy lộn vô nghĩa ! Hơn nữa, nguyệt thực 3 tháng nữa mới diễn ra. Vào ngày đó, Ta sẽ mang phong ấn quay về thế giới của mình, hồi phục toàn bộ sức mạnh và sẽ…giết chúng nếu chúng còn sống.
Tôi thở gấp gáp đầy sợ hãi. Vậy là chẳng còn cách nào nữa sao, tôi nhìn hắn tự hỏi hắn thật hay đùa. Cũng có thể tôi bị điên và hắn chỉ là ảo giác tôi nghĩ ra, như vậy sẽ tốt hơn việc hắn bắt tôi phải giết Miake và Hikaru, tốt hơn việc tôi đặt cả gia đình lên bàn cân cho hắn.
“Nhưng không nghĩa là tôi sẽ để hắn ở cùng nhà mình, không bao giờ. Đừng có mơ !”
- Anh không thể ở đây ! – tôi khoanh tay nói.
- Muốn làm ‘đuốt sống’ nữa à !
Tôi thả tay xuống, tôi không được liều lĩnh không sẽ thành ‘đuốt sáng giữa lòng thành phố’ nữa !
- Nhưng có anh ở đây, tôi sẽ rất căng thẳng và không thể viết được ! Anh biết đó, trí tưởng tượng và cảm xúc rất khó điều khiển !
“Tuyệt vời, một lý do hợp lý và hoàn hảo như tỏi đuổi ma cà rồng ý !”
- Nếu không thì ở đâu !
“Trong khu vực dân cư này làm gì còn nhà nào trống, hắn sẽ phải biến đi chỗ này xa một chút ! Rất tốt !!!!”
Hắn vén tấm màn và ngó căn nhà kế bên nhà tôi !
- Nhìn được đấy !
- Nhà đó có người rồi mà !
- Ta không ngu đến mức không biết ý đồ của cô ! – hắn búng tay. Tôi chợt thấy một bóng của hắn di chuyển trên sàn nhà, nó trở nên to hơn trước khi tách ra làm cái bóng khác và trườn đi.
“Tại sao tôi có thể tạo ra tên ác ma này, tại sao ! Tại sao !!!!”
- Anh định làm gì ?
- Chỉ là…giúp họ chuyển nhà sớm thôi ! – hắn cười gian tà nói – bây giờ làm việc của cô đi !
“Con Fury là một con chó ngu ngốc !” – tôi nghĩ khi viết đến 10 trang và rủa. Tâm trí tôi không còn chỗ nào cho viết lách nên sau một hồi than thở, hắn cũng chịu tha cho tôi sau khi tôi đã phải viết 10 trang liền cho hắn. Cảm xúc tất nhiên là tụt hết cả khi mà phải viết chuyện theo ý hắn, rốt cuộc là hắn không chỉ phá hoại cuộc sống của tôi, phá hoại tang hoang các nhân vật tôi rất yêu quý mà còn làm con con chó thông minh của tôi trở nên …phản chủ. Nó có biết hắn vừa đem tôi đi thiêu sống như kiểu giết người man rợ thời xưa không. Thật là vô ơn mà !
Con Fury hiện đang chồm hai chân trước lên giường, nhìn hắn vẻ háo hức, dù tôi không rõ cảm xúc của động vật lắm nhưng nhìn cái đuôi đang ve vẩy tứ tung của nó cũng có thể đoán được. Một con chó vô dụng, nó đúng là chỉ biết xum xoe người ngoài – tôi chợt cảm giác mẹ tôi nói không sai chút nào. Hotatke đang nheo mắt nhìn con chó đầy lông lá giống Đức của tôi bằng một cách khinh khi, môi hắn nhếch lên như kiểu người sạch sẽ nhìn thấy một con chó vừa lội sình và vẫy bẩn khắp nơi.
Hotatke dường như cảm giác được tôi rất khó chịu, sao mà tôi không khó chịu cho được khi:
Thứ nhất, hắn đang ở trong phòng tôi, ngồi trên giường của tôi.
Thứ hai, hắn đã dọa sẽ giết gia đình tôi nếu tôi không nghe hắn.
Thứ ba, hắn nói sẽ ở đây cho tới khi nào đạt được mục tiêu.
Thứ tư, hắn sẽ hại Hikaru, tôi thật sự không muốn, không muốn chút nào. Tôi rất thích cậu ấy, còn cả Miake nữa.
Thứ năm, hắn ép tôi viết trong miễn cưỡng dù chẳng có tí cảm xúc và nói thật là tôi cũng cố hết sức để viết cho hắn, đến 10 trang A4 chứ ít ỏi gì.
Thứ sáu, hắn đang đối xử với con Fury của tôi như thể hắn là chủ nó.
Thứ bảy, con Fury ‘phản chủ’ đang nhào lên liếm hắn một cách đầy ‘phản chủ’ khi hắn chỉ làm một động tác là gãi vào bộ lông dầy của nó.
Thứ tám, với tất cả lý do trên, tôi căm ghét hắn !
Sau khi viết xong tôi giải quyết đống bài tập, tôi nhìn sang hắn. Hotatke đang làm gì đó với cái laptop của tôi. Cái laptop là kho báu của tôi đấy, tôi cá hàng tá những thứ hay ho trong đó. Lạy cho hắn đừng làm gì tổn hại đến nó. Hotatke quay sang nói:
- Cô hãy cho Hikaru chết càng sớm càng tốt đi !
- Được rồi, để nghĩ ! – tôi lắp bắp nói. Cảm giác tai mình ù lên và mặt tái sắc, Tôi có cảm giác mình giống như nhân vật trong Death Note, có thể giết ai bằng cách ghi tên người đó vào. Tôi cũng như thế, nhưng tôi không biết nhân vật đó có sợ không. Còn tôi thì rất sợ, tôi thấy thương cậu ấy vô cùng và vô cùng tội lỗi. Tôi ậm ợ cảm giác lòng mình chùn xuống nhiều.
- Viết đi ! – hắn nói thúc giục, tôi để tay lên bàn phím. Nuốt khan, ở những trang vừa viết theo ý hắn. Hikaru đã thành một kẻ đẹp trai, tốt bụng như lại học dở. Ý tôi là học rất dở, không phải dở bình thường mà là hạng ‘đội sổ’ đấy. Hotatke tất nhiên còn muốn hơn thế nữa song do tôi cố viện lý do rằng nghe thiếu hợp lý và khó viết, lằn nhằn mãi hắn mới bỏ qua một lúc. Tôi nghiền ngẫm cố gắng nhớ lại chi tiết gì đó, và cuối cùng tôi cũng nghĩ ra. Có một chi tiết cực kì quan trọng có thể cứu Hikaru lúc này:
- Miake và Hikaru không cùng thuộc một lĩnh giới, đúng chứ ? – tôi hỏi. Miake là một nữ thần vốn là tiền tộc của thiên thần từ rất lâu còn sót lại còn Hikaru là một thiên thần. Xét về mối quan hệ mờ nhạt thì cả hai người họ không được tính là cùng một lĩnh giới. Nói cách khác, Hikaru, Miake và Hotatke là 3 kẻ từ ba thế giới khác nhau.
- Nói vậy là ý gì ?
- Nhưng Miake lại có thể trao ấn ngọc cho Hikaru, tuy hai sức mạnh của hai người đó không thuộc cùng một chủng loại. Anh có biết vì sao không ?
- Vì sao ? – hắn bắt đầu chú tâm
“Vì họ yêu nhau”
- Vì họ yêu nhau ! Nếu anh muốn lấy ấn ngọc, một cách dễ dàng hãy làm Miake yêu anh ! – tôi nuốt khan nói. Ít nhất thì hai người họ không phải chết. Hiraku trước tiên cũng được sống một thời gian.
Tình yêu hòa hợp sức mạnh, đó là chốt điểm của câu chuyện. Hotatke đang nhìn tôi, mắt hắn đang đỏ lên. Đây là một dấu hiệu nguy hiểm, tôi dám chắc không đầy 5 giây sau hắn sẽ siết cổ tôi. 10 giây sau hắn sẽ ném tôi vào tường , 15 giây sau hắn sẽ ném tôi qua khung cửa sổ cho tôi trọng thương. Nhưng hắn sẽ không để tôi chết mà sẽ hành hạ tôi. Vì sao tôi lại biết rõ như thế ư ? Vì tôi tạo ra hắn, tôi đã mắc sai lầm lớn nhất cuộc đời. Tôi đúng ra đừng nói hắn ‘yêu’ vì hắn ghét nhất là ‘tình yêu’ đặc biệt là Miake và Hotatke.
Đúng như dự đoán, hắn chẳng nói gì đã siết cổ tôi:
- Yêu ư ? Cô đang âm mưu gì đúng không ?
- Không…nhưng như vậy…không phải tốn sức…không phải đối đầu với…với bất kì thế lực nào ! – tôi nói khó nhọc. Nếu Hikaru chết, thì các thiên thần sẽ không dễ gì bỏ qua đặc biệt là khi biết một tên ác quỷ đã nhún tay vào. Và nếu Miake biết được hắn đã giết chết Hikaru thì chắc chắn cô ấy có chết cũng không giao ấn ngọc ra. Chắc chắn như thế.
Hotatke không thả tôi vội. Hắn tiếp tục siết cổ tôi, hắn muốn cảnh cáo tôi chắc. Tên khốn, tôi chết thì ở kiếp sau nhất định sẽ viết cho hắn một câu chuyện cho hắn chết một cách thê thảm nhất. Đột nhiên hắn thả tôi để tôi rơi phịch xuống đất còn hắn thì bật cười. Tiếng cười nghe thật chói tai và độc ác, đoạn hắn nắm cổ áo tôi kéo lên và nói:
- Viết cho Ta ! Hãy để Miake yêu Ta ! Ngay ngày mai !
Nghe có hợp lý không ? Tôi sẽ đi đất bằng đầu nếu nó hợp lý, thật đấy.
- Không…được…!
- Vì sao ?
- Giữa Miake và Hikaru có một mối quan hệ rất bền chặt, không dễ cắt ngang ! Họ yêu nhau từ kiếp trước !
- Vậy cho Hikaru yêu người khác đi là được !
- Cũng được…nhưng cần thời gian !
- Lằn nhằn, cô viết mau đi ! Nhưng nên nhớ, nếu giở trò thì chuẩn bị chết chung với hai đứa đó!
Hắn đang phá hỏng tất cả thiên tình sử tôi tạo ra, …. Tôi cũng là kẻ có lương tâm, lại bảo tôi chia cắt tình yêu hai người họ. Vấn đề bây giờ là tách dần Miake và Hikaru ra bằng cách hướng Hikaru đến người khác, tôi cũng chẳng tìm được ai đủ hoàn hảo, đủ xuất sắc như Miake để cho anh ấy yêu. Còn Miake, tôi cảm giác vô cùng đáng thương cho cô bạn ấy. Không phải số cô ấy nghiệt ngã như thế chứ.
- Vậy anh sẽ để hai người đó sống ? – tôi hỏi
- Có thể, nếu cô ‘nhiệt tình’ giúp đỡ. Ta dù sao cũng chỉ cần ấn ngọc ! – hắn khoanh tay điềm nhiên nói.
Tôi thở dài, suy nghĩ. Ấn ngọc đối với tôi chẳng là gì to tát, tôi yêu hai người đó và muốn giữ cho tình yêu của họ. Nghĩ thì vẫn thấy hắn là độc ác song so với việc để hai người họ chết thì đây có lẽ là lựa chọn khá hơn nhiều. Dưới sức ép của hắn, tôi ưng thuận và làm theo.
- Được ! Nhưng tôi cần cảm xúc !- tôi nói, hít vào.
Tôi dành tất cả cảm xúc của mình cho Hikaru và Miake, việc viết lại câu chuyện không chỉ là viết. Nếu muốn lời văn hoa mỹ, tôi cũng có thể viết được. Song nếu không có cảm xúc sẽ thiếu đi cái cốt lõi, vả vả lại như Hotatke đã nói, nếu tôi không dùng cảm xúc và cả trí tưởng tượng của mình thì điều đó không thể thành sự thật. Tôi cần phải làm quen với cốt truyện và tình tiết mới, trời hỡi, hắn đang biến truyện của tôi giống những câu chuyện theo ‘công thức’ hiện tại kiểu : good girls always fall for bad guys.
Freak that creepy things !
Nhưng mà là bad guys cũng không thể xấu xa như hắn, người ta ít ra cũng biết yêu, cũng biết rung động còn tên này thì tôi không còn gì để nói. Quả thật là tôi đã cho hắn quá tàn ác suốt cuộc đời 400 trăm của hắn rồi, hắn giết người như rạ và bất chấp thủ đoạn. Nói cách này hay cách khác làm sao tôi có thể trao Miake vào tay hắn được, tôi gõ trán cảm giác vô cùng ức chế. Nhưng tôi không thể hi sinh vì cô ấy được, cả đêm tôi ôm chiếc laptop và nghiền ngẫm những câu chuyện mô tip đó. Tôi không phải là người tôn thờ mô tip đó, tôi xin thề và tôi cũng không hiểu bằng cách nào mình có thể viết cái mô tip đó vì với tôi nó cực kì vô lý.
Người ta đã từng nói: vẽ cái mình thấy, viết cái mình biết. Tôi thậm chí còn không biết thì sao mà biết. Nói là thế nhưng tôi vẫn đọc, cũng có chút cảm xúc song giữa đêm khuya khi tôi đang đọc và con Fury đang dụi vào người tôi chợt tôi nghĩ ra một ý nghĩa tai quái. Tôi bật cười khach khách và búng tay, Hotatke nhìn tôi ra dò xét:
- Không có gì, chỉ là có truyện rất buồn cười – tôi vặn vẹo mình vờ nói.
Tôi không thể thay đổi cốt truyện của hắn nhưng có thể bằng một cách chậm rãi tôi sẽ làm cho hắn yêu Miake, tại sao không nhỉ ? Tôi có 3 tháng và 400 trang cho một câu chuyện, tôi hoàn toàn có thể thay đổi tính cách hắn ‘giống người’ hơn một chút. Đúng chứ, trừ phi phải thật khéo léo và để hắn không nhận ra. Tôi sẽ làm hắn từ bỏ ý định hãm hại Miake và làm hắn yêu cô, có lẽ tôi sẽ giảm bớt phần ác quỷ trong hắn một chút để hắn có cơ hội ‘yêu’. Tôi sẽ làm theo những mô tip hiện tại và Miake sẽ vẫn hạnh phúc dù rằng không phải như Hikaru. Nghĩ thế tôi lại cong môi cười, tuy tôi không thích cách này nhưng thừa nhận nó không phải là ý tồi chút nào.
Tôi phát thảo ý tưởng chung ra tờ giấy A3 to để cho hắn xem, nhưng cá nhân tôi thừa biết là chỉ mang tính tượng trưng thôi còn về những ‘chi tiết thêm thắt’ thì làm sao hắn biết được chứ:
- Tôi có một điều kiện khi viết truyện ! – tôi nói
- Cô có điều kiện sao ! – nói theo cách của hắn cứ y như chữ có định phóng to lên gấp đôi vậy. Kèm theo là ánh mắt hắn nhìn về phía tôi, chân mày khẽ nhếch lên. Tôi không muốn chọc điên để hắn hiện nguyên hình.
Nói rõ hơn thì đây chỉ là lớp vỏ của hắn còn hình dạng của hắn thì rất khủng khiếp. Tôi nuốt khan lấy can đảm nói:
- Tôi muốn quyền riêng tư khi viết truyện.
- Quyền riêng tư ?
- Phải, anh không được xen quá nhiều vào truyện của tôi khi tôi đang trong quá trình viết. Điều đó làm tôi cảm thấy áp lực và khó tưởng tượng. Tôi sẽ không giở trò, mà nếu có thì anh cũng đủ năng lực giám sát các nhân vật khác mà !
Hắn nhìn tôi hồi lâu ra chiều cân nhắc rồi đồng ý. Song tôi hơi e dè, có lẽ cẩn trọng với hắn một thời gian sẽ hay hơn.
- Ngươi không định giở trò gì đấy chứ ! – Hotatke siết cằm tôi dò xét, ánh mắt nhìn sắc bén đến mức như có thể đọc thấu tâm tư người khác.
“Bình tĩnh, cứ tỏ ra bình thường !” – tôi nói, trưng đôi mắt vô tội nhìn hắn.
- Cô đang toan tính gì đó ! – Hotatke nói
- Không có mà ! Tôi còn muốn sống mà ! – Tôi lắc đầu quày quạy cảm giác như bị ép tim, Hotatke nhìn tôi hồi lâu trước khi thả tôi ra. Tôi gọi con Fury và ôm gối sang phòng khác ngủ. Song hắn gọi giật lại:
- Ai cho cô đi ! Ngủ dưới đất đi !
- Gì ? Tôi ngủ chung phòng với anh ?
- Phải, để cô ra ai biết được cô sẽ giở trò gì ?
- Làm ơn đi, laptop ở đây, tôi chẳng có gì thì làm sao mà giở trò ! – tôi nói chỉ muốn đập đống gối vào người hay xua con Fury cắn hắn càng tốt.
- Không nói nhiều ! Ta đâu thể giao tiền tài vào tay kẻ không thể quản lý chứ !
- Tôi không làm thế được….
- Vậy thì mẹ cô sẽ phải gánh chịu ! – hắn nói đoạn đứng dậy, người hắn bắt đầu hóa thành làn khói đen dần và di chuyển. Tôi vứt đống gối rồi bổ nhào lại ôm lấy thắt lưng hắn, gào to:
- Được, được ! – tôi hét toáng lên, tay ôm cứng lấy ‘thà chết chứ không buông !’ chỉ nghe hắn khịt mũi trước khi hắn rút một con dao từ túi đâm vào cổ tay tôi.
Hắn không cần phải nhắc lại cái viễn cảnh đau khổ đó đâu, ở chung nhà, học chung lớp, ngủ chung phòng với hắn. Quá khốn khổ, mà hắn có phải bạn tôi đâu mà tôi bây giờ lại còn phải ‘mai mối’ cho hắn nữa chứ có dễ dàng gì.
Rốt cuộc thì tôi và con Fury phải ngủ dưới đất, còn giường của tôi lại để cho hắn. Mà ác quỷ như hắn thì có biết ngủ là gì, hắn thức suốt đêm ngồi suy tính và xem xét gì đó. Một ngày mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải vừa ngủ vừa cảnh giác với hắn dù tôi rất mệt, ai mà biết được hắn sẽ làm gì tôi chứ. Có khi giết chết nửa đêm thì chẳng phải quá nguy hiểm hay sao.
JK
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro