Chap 11: Tạm biệt hỡi vị anh hùng của tôi
P/s: Quà 20/11 dù chả liên quan đến mình
Mình cũng nói luôn là đây là chap dài nhất mình từng viết, 5k từ, đừng nói từng này là ít nha.
Tựa chap đúng là [Không hối hận] nhưng mình viết như trên vì mình
..............................................
"Thần và chúa quỷ"
"Zô, nhân loại, là ta, chúa, vị thần trong lòng đến để giết ngươi đây"
"Sâu bọ, lại gặp nhau rồi"
Cái WTF gì vậy, tôi đang buồn chết mịa đây mà tụi nó còn...... Mà khoan, sao hai tên này lại ở đây.
"Giết, ý ngươi là sao??? "
Tên thần nở một nụ cười rạng rỡ rồi làm một tư thế như sắp nói một điều rất ngu.
"Hahahaha, là một vị thần nhân từ, ta sẽ niệm tình ngươi là một nhận loại nhỏ bé, nông cạn được vinh dự khi được lắng nghe kế hoạch tài hoa của ta"
"Kệ thằng cha đó đi sâu bọ, ngươi có cản cũng không ngăn được hắn nói đâu"
"Yeah, nhìn là biết"
Thần nhủ, ai ngăn nổi nó chứ.
Đời đúng là trêu ngươi mà, mới đó mình còn khóc vì mất gấu giờ thì phải ngồi nghe một thằng thần nói nhảm. Đời ma, đoán xem.
"Ahem, hãy mở cho to đôi tai của mình ra mà nghe đây, cậu chuyện bắt đầu từ thửa trước khi bóng t--"
"Ta biết rồi"
"WTF, tao còn chưa kể mà"
"Ờ thì lịch sử thần linh về con mụ [Tổ Mẫu] nào đó rồi hủy diệt vạn vật trăm chục lần gì đó, hình như sau đó còn có sự ra đời của mấy thím [Tổ long], [Sáng thế thần] bla bla gì đó, lịch sử mà, đoán xem"
"Wow, ta đã mất công chuẩn bị cả một bài diễn thuyết vĩ đại chỉ để kể cho ngươi nghe vậy mà.... "
Tên thần đang làm một biểu cảm thật vọng trên khuôn mặt trong khi tên chúa quỷ đang đứng bên cạnh cười như một thằng điên la hét:
"Ohhhhh, nhục mặt thần, bị một tên sâu bọ vặn lại nha, nhu--"
*Bộp*
Một cú đấm thẳng vào mặt tên chúa quỷ khiến hắn bay *Vèo* rồi đập thẳng vào tường.
"Cười con mẹ mày chúa quỷ, tao còn chưa kể kế hoạch th--"
"Oh, ý ngươi là cái vụ muốn chiếm xác của ta và Maria vì bọn ta có tố chức của chuẩn thần còn các ngươi thì không hả"
"....... Sao có thể"
"Well, ta có một người anh trai rất thông thái"
Thần cũng giống như người thường vậy hay nói đúng hơn thì tất cả các vị thần trừ [Sáng thế thần] đều từng là một người bình thường.
Họ sinh ra và mang trong mình những sức mạnh đặc biệt được triều hồi, xuyên không, tu luyện, được lựa chọn bởi các vị thần khác để phát triển sức mạnh đó, tất cả đều có những chỉ một số ít trong đó có thể trở thành thần thực sự những kẻ như thế được gọi chuẩn thần.
Và ngược lại, cũng tồn tại những kẻ có sức mạnh những lại không có tố chất của thần gọi là bán thần. Những kẻ như thế chính là các vị thần mà con người thường tôn thờ hoặc dựng lên.
Đây là một điều thú vị mà anh trai tôi đã tiết lộ. Có hai cách để từ bán thần trở thành một chuẩn tiên:
1, Giết chết Sáng thế thần
2, Chiếm đoạt thân xác của những kẻ có tố chất của chuẩn thần rồi tự bước lên, sẽ nhanh hơn cách một
Mà trường hợp của tôi thì là vướng vào cách hai, kẻ sắp bị chiếm.
Dù đã biết trước được việc này sẽ xảy ra thậm chí là tôi đã lên kế hoạch trước những vẫn không ngờ được việc người phụ nữ tôi yêu lại phản bội lại tôi. Đời mà, đoán xem.
Và không hiểu bởi một lí do nào đó mà tên chúa quỷ lại bật dậy lao đến bên tên thần rồi hét lên:
"Ohhhhhhhhh, lại bị bật rồi nhé thần, nhụ---"
*Bộp*
"Câm con mẹ mày đê thằng trẻ trâu, chết vạn vật luôn đi"
Wow, mới bị dắt tường giờ lại dắt tiếp.
Tên thần chau mày quay sang nhìn tôi trong khi làm một vẻ mặt phức tạp nói:
"Ngươi khiến ta bất ngờ đấy nhân loại những nhìn ngươi hiện giờ thì ta chỉ có một câu hỏi: "Ngươi lên kế hoạch kiểu gì vậy" ta cho phép ngươi trả lời trước khi chết đó"
Hừ, tôi quá nhỏ bé trước một vị thần mà.
Hướng đôi mắt xuống, tôi nhìn vào Maria, hơi ấm đã lùi tàn trên khuôn mặt đó những vần còn phần nào đó còn đọng lại, tôi có thể cảm nhận qua bàn tay này.
Hạ đầu xuống, tôi hôn nhẹ lên bờ môi của Maria.
*Chuu~~*
Đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng của chúng ta đấy Maria, xin lỗi em vì điều này.
"Võ kỹ: Thôn phệ"
Một luồng hắc khí bay ra từ đỉnh đầu ngón tay tôi chui vào cơ thể Maria.
Tên thần liền trừng mắt lao đến trong khi gào lên:
"Dừng tay, ngươi muốn làm gì hả nhân loại"
Chúa quỷ liền lao ra cản tên thần hét lên:
"Không được đến gần, thứ sức mạnh đó quá nguy hiểm, đến gần là tan biến luôn đó"
"Những hắn đ--"
"Kệ mẹ nó, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn với lại, tên sâu bọ kia đã nhận quà nhiều vết thương chí mạng rồi, không trụ được lâu đâu, cứ bình tĩnh đó mới là một phong thái của một vị thần"
Nở một nụ cười, tôi nhìn vào khuôn mặt Maria trong khi kéo bàn tay ra, luồng hắc khi tan đi thì cơ thể Maria liên lóe sáng rồi tan biến vào hư vô chỉ để lại một khối cầu màu vàng đang phai mờ.
Khối cầu trôi lơ lửng và chui vào cơ thể tôi.
Wow, cảm giác này thật là dễ chịu a nha.
[Thôn phệ] là kĩ năng cuối cùng mà anh trai đã dạy cho tôi và chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần. Kĩ năng này thì đơn giản một câu:[Vạn vật trên đời không gì là ta không thể nuốt chửng cả], cơ bản là ăn tạp thôi.
Đáng tiếc, kĩ năng này đòi hỏi quá nhiều, tôi học không thành nên chỉ hút được chút sức mạnh còn dư lại trong cơ thể Maria những ít ra nó cũng giúp tôi và Maria ở bên nhau đến phút cuối.
Nắm lấy ngọn thương, tôi đập mạnh nó xuống đất gồng mình đứng lên.
Hướng đôi mắt vào tên thần và chúa quỷ, tôi cười nói:
"Kế hoạch của ta ấy hả, ngươi muốn nghe chứ gì, được thôi nhưng đổi lại [Chết đi] "
Tên chúa quỷ trừng mắt nhìn tôi, một luồng khí màu đen thẫm bao quanh lấy hắn.
"Thần, lui ra"
"Đ--"
"LUI RA, hôm nay ta phải dạy dỗ cho tên con người này biết cái giá của sự kiêu ngạo là như thế nào"
Hướng mũi thương lên, tôi nói:
"Đến đi"
Tên chúa quỷ nhăn mày vung tay trái lên, một đống những chốm đen nhỏ bay ra hóa thành một đàn sói đen thẫm.
Đêch, lại là sói sao.
"Hình như trước đây ngươi từng bị một bầy sói rape gần chết nhỉ, muốn trải nghiệm lại cảm giác đó không"
Hướng mũi thương xuống, tôi gõ lên sàn nhà.
Một luồng hắc khí bắn ra từ đỉnh thương bao trùm lấy lũ sói khiến chúng co giật rồi quay người hướng về phía tên chúa quỷ.
"Cái đéo gì vậy"
Đây là một kĩ năng của Maria gọi là [Thao túng] tác dụng thì như cái tên thôi.
"Đề nghị hấp dẫn đấy nhưng ta không cần và ta cũng không có muốn, sao ngươi không thử đi, thú vị lắm đó"
Lũ sói gấm lên rồi lao thẳng vào tên chúa quỷ tấn công, hắn chau mày vung tay phải lên.
Một thanh hắc kiếm bay ra đâm thẳng vào lũ sói, chẻ đôi chúng làm hai mảnh rồi lao thẳng về phía tôi [Trảm]
Vung ngọn thương, tôi đỡ lấy thanh kiếm rồi đánh bật nó trở lại rồi nhếch mép cười nói:
"Xem ra chúa quỷ cũng thế thôi"
"Chắc không"
Tên chúa quỷ hướng ngón tay lên, hàng trăm vòng phép hiện ra bao quanh tôi từ tứ phía.
"Wow, có cần gắt vậy không"
Nở một nụ cười, tên chúa quỷ hạ tay xuống nói:
"Có, rất cần là đằng khác, chết đi"
Những vòng phép lóe sáng lên bắn ra vô vàn những chùm sáng màu đen lao thẳng về phía tôi như thác đổ ấy.
Đập mạnh ngọn thương xuống sàn, tôi hét lên:
"Võ kỹ: Bá thương khí"
Một luồng kinh khí bùng ra từ cơ thể hóa thành một tấm khiên chắn đứng toàn bộ chùm sáng đen kia rồi biến thành một luồng sóng xung kích bắn ngược trở ra đẩy lùi tên thần và chúa quỷ về phía sau.
Thật thú vị làm sao, kí ức này là sao, luồng sức mạnh này nữa, có vẻ tôi đã thực sự dung nạp Maria, cảm giác này thật ấm áp.
Gồng mình, tôi gào lên, một luồng khí đen vàng lẫn lộn trào ra khỏi cơ thể tôi, chúng đang cộng hưởng và hòa làm một.
Tôi có thể cảm nhận được nó, sự hòa hợp đã thành công.
Cánh tay của tôi đã mọc lại, mấy cái lỗ trên bụng tôi cũng đã khép lại rồi nhưng mà luồng sức mạnh này cũng đang tan biến dần, hãy kết thúc nó trong vinh quang nào.
Nắm chặt ngọn thương, tôi bay lên, 2 tên thần và chúa quỷ đang đứng trên bầu trời giang rộng đôi cánh nhìn xuống với vẻ u ám.
Nở một nụ cười, tôi nói:
"Một lần nữa, đây là những gì ngươi có sao chúa quỷ, ta có chút thất vọng đó"
Chúa quỷ trừng mắt, hắn nâng hai bàn tay lên.
Một vòng tròn ma thuật khổng lồ hiện ra bao trùm cả đế quốc Yalahius che khuất cả bầu trời rộng lớn.
"Ta vốn chỉ muốn thân xác ngươi nhưng ta đổi ý rồi, ngươi hãy tan biến với cả cái đế quốc rác rưởi này đi
Hắc thần thuật: Diệt vong"
Chúa quỷ hạ hai bàn tay xuống, vòng tròn liền lóe sáng bắn ra những tia sáng nhỏ bay thẳng về phía tôi kéo theo một luồng hắc khí vô tận.
Cả bầu trời giống như vỡ nát, không gian biến dị hóa thành một màu đen thẫm tựa như bóng đêm vô tận nuốt chửng vạn vật, những tia sáng nhỏ lao thẳng xuống giống như những chùm sao băng mang đến sự hủy diệt vô tận.
Vậy đây chính là sức mạnh của một bán thần sao, tôi đỡ không nổi rồi.
*Uỳnh*
Một luồng sáng lóe lên bao trùm tứ phía và 1/3 diện tích của cả thế giới đã bị san phẳng không còn một mảnh vụn.
Giờ chỉ còn lại một mảng khuyến lớn dưới đôi mắt của hai kẻ kia.
"Đánh đổi như vậy, có đáng không, chúa quỷ"
"Nếu giết tên sâu bọ thì dù có phải san phẳng cả cái thế giới này hay đánh đổi bẳng cả mạng sống đi chăng nữa thì cũng đáng"
Oh, là ngươi nói đó nha.
*Phập*
"Vậy ngươi cứ yên tâm mà chết đi, ước nguyện của ngươi ta sẽ thanh toán cho"
*Tch*
*Tch*
*Tch*
"Ughhhhhh, s-sao có t-thể chứ"
Hiện ra từ hư vô với ngọn thương đang đâm xuyên qua tên chúa quỷ, tôi nói thầm vào tai hắn:
"Như Maria nói:[Tàng hình đúng là tuyệt vời nhỉ]"
"T-Tên s-sâu bọ"
Nở một nụ cười, tôi xiết chặt ngọn thương gấm lên:
"Võ kỹ: Hủy diệt"
Cây thương lóe lên và tên chúa quỷ lóe sáng trong co giật gào lên:
"Có chết ta cũng phải kéo ngươi theo
Hắc thần thuật: Bạo"
"Chúa quỷ, dừng lạiiiiiiiiiiiiiii"
Một luồng hắc khí bay ra tự cờ thể tên chúa quỷ bao trùm cả hai người chúng tôi hóa thành một cái lồng màu đen thẫm.
Tên chúa quỷ giang tay ra gấm lên:
"Bạooooooooooooooooooo"
Đệt.
*Bùm*
Một tiếng nổ oanh tạc cả thiên địa, bầu trời tựa như sụp đổ, vạn vật giống như bị hủy diệt hoàn toàn, khí thế phá trời, diệt đất.
Và đứng giữa cái sự hủy diệt chính là tôi, vẫn còn sống lành lặn.
Tên thần đang trừng mắt nhìn tôi trong khi làm vẻ ngơ ngác nói:
"Không thể nào, sao ngươi vẫn còn sống sau đòn đó chứ"
Nâng bàn tay lên, tôi để tên thần thấy, chiếc nhẫn của tôi, chiếc nhẫn mà tên gay lọ Dasaka đã tặng tôi.
Vào khoẳng khắc đó, chính chiếc nhẫn này đã cứu mạng tôi, có chút không ngờ đó.
*Rắc*
Chiếc nhẫn vỡ đôi rồi tan biến vào hư vô.
Tên thần xiết chặt tay hướng về phía bầu trời thở dài nói:
"Ta quả thật đã xem thường người rồi"
Giờ mới nhận ra sao.
"Ta thực sự hối hận vì không giết người vào lúc đó"
Thật ra là mới vài phút trước thôi mà kệ đi, giờ tôi cũng hề sức rồi, ngón tay còn không nhích nổi nữa là.
"Chúa quỷ ơi, ta hối hận vì đã không cản ngươi lại vào lúc đó, ông bạn già của ta ạ"
*Tch*
Oh, thật thú vị, một vị thần khóc vì một con quỷ, thật là một tình bạn tuyệt vời ghê.
Đáng tiếc, giây phút này sẽ không có ai khóc vì tôi rồi.
"Ta sẽ không xem thường ngươi như chúa quỷ đâu, ngươi xứng đáng được sự tôn trọng của ta"
Thật sao.
"Vì vậy, ta sẽ [Giết] ngươi bằng đòn mạnh nhất mà ta có.
Thần thuật: Sự sống"
Một ngọn lửa bùng lên ngay giữa bầu trời mang đến một hơi ấm lạ thường, ấm thật.
Trái tim phần nào đó đang được sưởi ấm.
"Ngọn lửa này là kết tinh cả đời của ta, nó không thể đốt bất cứ một thứ gì hết ngoài việc sưởi ấm linh hồn người khác, nghe vô dụng không"
Nhìn cũng đẹp mà, làm màu trông cũng ổn mà.
"Những ngọn lửa này có một công dụng khác là thiêu đốt linh hồn, một khi đã bị nó chạm vào thì dù có là ai đi chăng nữa thì cũng [Hồn xiêu phách lác] "
Âu đệch.
"Ta cũng muốn xem thử ngươi rốt cuộc có thể bước được đến đâu đó"
Thật ra tôi đã kiệt sức rồi, giờ mà nhận thêm đòn này chắc chết thật.
Thực sự rất là mệt mà, cảm giác nặng như vô tận, sự mệt mỏi khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt lại rồi ngủ thật say.
Yeah, tôi ngủ đây.
Nhắm mắt lại, tôi buông mình, thật là sung sướng a nha.
[Nè Hiki, anh định từ bỏ sao]
Giọng nói này, không thể nào.
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy một cô gái và tôi đang đặt đầu lên đùi của cô ấy.
"Maria, thực sự là em sao"
"Đương nhiên là em rồi hay đến cả vợ mình anh cũng không nhận ra hả"
"Em đã chết rồi mà hay là cả tôi cũng đã chết"
"Anh vẫn chưa chết, gần như vậy và đây là trong đầu anh, chúng ta đã hòa làm một"
Đảo đôi mắt, tôi liếc nhìn xung quanh một lượt.
Chẳng có gì ở đây ngoài một không gian màu trắng xóa đi kèm với một vài vết rạn nứt.
"Anh sẽ từ bỏ sao, Hiki, chiến thắng của anh chỉ còn có vài bước thôi đó"
Thở dài, tôi liếc nhìn Maria nói:
"Thì sao chứ, anh thực sự đã đã rất mệt mỏi rồi, dù đó có là một bước cuối cùng thì anh cũng sẽ từ bỏ, vì anh rất rất rất rất là mệt mỏi rồi"
Có lẽ không ai biết nhưng tôi chưa từng một lần trong đời nghỉ ngơi, dù là bất cứ lúc nào dù là ở thế giới này hay thế giới kia.
Mỗi ngày, tôi đều phải suy nghĩ rất nhiều mà đặc biệt là việc ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, giống như trước ngày khai giảng vậy, điều kì lạ luôn luôn xảy đến với tôi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì vậy tôi phải nghĩ để có thể bước tiếp và không thể dừng lại nếu không cuộc sống của tôi sẽ bị [Phá hủy] hay là kết thúc bất cứ lúc nào.
Có lẽ cho đến lúc này, khi kết thúc của tôi đang đến gần thì tôi mới thực sự nghỉ ngơi và thư giãn. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy thanh thản như bây giờ.
Maria cười, cô ấy nhìn tôi trong khi chạm nhẹ vào tóc tôi xoa nói:
"Mệt mỏi sao, quả thật, chúng ta đều quá mệt mỏi mà Hiki"
"Chứ s--"
"Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa thì em cũng sẽ không chấp nhận việc anh kết thúc huyền thoại của mình một cách thảm hại như vậy đâu"
"Huyền thoại???? Có sao"
Maria cười, cô ấy ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
"Có chứ, rất có là đằng khác"
Huyền thoại hả, tôi có sao??? Khi nào nhỉ???? Mà huyền thoại về cái gì??? Một người thánh thiện như tôi thì chắc là một huyền thoại thánh mẫu lắm đây.
"Hiki, anh chắc cũng không biết huyền thoại của mình là gì đâu nhỉ"
"Quả thật, vậy em nói xem"
Cô ấy lại cười trong khi chạm vào tim tôi nói:
"Anh được triều hồi thế giới này vào 1 năm trước cùng với rất nhiều người, lúc đó anh được nói sẽ trở thành một anh hùng cứu thế và đánh bại ma vương nhưng đáng tiếc thay, anh lại không sở hữu cái gì ấy nhỉ, sức mạnh ư không, gian lận... Cũng không phải, là cái gì mà....... [Cheat], đúng rồi đó, anh không sở hữu [Cheat] và đã bị xem thường"
Quả thật là như vậy, tôi thực sự không sở hữu [Cheat] như mấy thím kia.
"Sau đó, anh đã rời đi với bàn tay trắng, không tiền, không sức mạnh, không có một tài năng hay là bất cứ điều gì hơn người nhưng mà đoán xem, chỉ một năm thôi mà anh đã làm được điều mà không ai ngờ được"
"Có sao?????? "
"Có chứ, anh đã trở nên hoàn mĩ hơn bao giờ hết, sở hữu một sức mạnh không ai sánh bằng, thông minh, đẹp trai, soái ca, kiếm cả một núi tiền mỗi ngày dù đa phần đều dùng để bồi thường thiệt hại là chính, có một mái ấm mang tên [Hắc long chiến đoàn], nơi anh có thể trở về, có một người vợ tuyệt vời là em đây, cũng với những người anh yêu quý dù em đã giết sạch bọn họ, trở thành [Sư phụ] của lũ anh hùng rồi đến cuối cùng anh lại trở thành anh hùng đánh bại boss cuối là em đây, tiêu diệt một bán thần là chúa quỷ, nhưng điều đó lẽ nào không thể biến anh thành huyền thoại được sao"
Ngước nhìn lên, tôi nở một nụ cười tươi nói:
"Có lẽ, vậy đây là huyền thoại về việc anh bước lên từ con số không và trở thành một anh hùng chân chính à"
"Không, nó sẽ là như vậy nếu anh không ngoại tình, bắt cá hai tay, dụ dỗ, hiếp dâm, bao hành trẻ em, cướp bóc, giết người, lạm sát vô tội, phá hoại của công, nói dối, chửi thề, lừa đảo, buôn thuốc phiện, bán rượu lậu, đầu độc giới trẻ và đặc biệt là gây ra [thế chiến 3](Thánh chiến) khiến vô vạn người nắm tay nhau chết, một đống tội nữa mà em không nhớ nổi, em có thiếu cái gì nữa không??? "
"Có, tất cả là do dòng đời đưa đẩy cả anh không có tội, tất cả là do đời thôi em ạ"
Maria cười trong khi đảo mắt đi nhìn về phía xa xăm nói:
"Yeah, em quên mất vụ là anh hay sạo lìn nữa, chắc luôn đó"
Nở một nụ cười, tôi ôm chặt bàn tay của Maria nói:
"Vậy huyền thoại của anh là gì"
"Nói về anh thì đơn giản là [The Antihero don't have a cheat], đó là huyền thoại của anh"
[The Antihero don't have a cheat] sao, không tồi, đời tôi quả thật là gắn liền với cái tên này quá nhiều a nha.
"Được"
Buông cánh tay của Maria ra, tôi ngồi thẳng dậy nhìn vào nói:
"Được, anh sẽ [Rise] Maria, em hãy nhớ rằng: [Trước khi ra chiến trường, phải biết bạn thân đấu tranh vì điều gì], anh không đấu tranh vì mấy cái huyền thoại của mình mà anh sẽ đấu tranh vì em, vì nụ cười đó và để cho em thấy rằng dù thắng hay là thua thì ngươi đàn ông em yêu đã kiên cường đến phút cuối cùng, nè Maria, hãy cùng chứng kiến [Kết thúc của anh] nha"
"Đi đi, hãy làm em tự hào"
Đôi tay của Maria ôm chặt lấy tôi từ phía sau trong khi mỉm cười nói:
"Hãy cho em thấy huyền thoại của anh đi nào"
Hít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi nhắm chặt đôi mắt lại rồi lại mở ra.
Bây giờ chính là thực, nơi tên thần đang nhếch mép cười trong khi lặng nhìn ngọn lửa kia lao thẳng về phía tôi.
Xiết chặt ngọn thương, tôi hướng về phía ngọn lửa hét lên:
"Ra đây đi, tôi biết cô ở đó"
*Tích tắc*
Vạn vật dừng lại
*Tích tắc*
Mọi thứ bay màu
*Tích tắc*
Một điểm sáng lộ ra với hình ảnh một người phụ nữ bước ra từ bầu trời.
Đó chính là cô gái mặc Kimono đang bước đến từ trên bầu trời kia.
"Xin chào, lại làm phiền cô rồi"
Cô ta nhăn mày bước đến trước mặt tôi vung tay tát thẳng vào mặt tôi nói:
*Bộp*
"Ngu ngốc, vì một đứa con gái mà chấp nhận bị ném vào thứ nguyên sao, ngươi có não không vậy"
Thứ nguyên là không tồn tại bất cứ một khái niệm gì ngoài [Cái chết], đây là cái giá mà tôi phải trả khi triều hồi cô ta.
"Làm cô thất vọng rồi nhưng tôi không hối hận đâu"
Cô ta nhăn mày rồi làm một vẻ mặt kiềm chế nói:
"Ngươi đúng là ngu dốt như anh trai của người vậy, nói đi, ngươi muốn gì nào, ngươi muốn hủy diệt thế giới này hay là muốn ta giết tên thần kia thay người, cứ nói đi ta làm được hết"
Tôi mỉm cười lắc đầu nói:
"Không, hay cho tôi mượn sức mạnh của cô đi"
Cô ta quay mặt đi nhìn về phía tên thần kia nói:
"Ngươi tuy là có tố chất của một chuẩn thần chắc chắn là hơn tên kia nhưng sức mạnh của ta rất bá đạo, dù ta có cho người mượn thì cùng lắm ngươi chỉ trụ được 0,1 giây thôi"
Wow 0,1 giây tức là tan con mẹ nó biến trong một cái chớp mắt chi nữa, nhưng mà
"Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn tự mình bước những bước cuối cùng này thôi"
Cô ta quay đầu nhìn tôi với một vẻ mặt buồn rầu bước tới ôm chặt tôi vào lòng nói:
"Ngươi thật ngu ngốc nhưng điều đó khiến ngươi giống với chủ nhân của ta hơn bao giờ hết, ngươi không hối hận chứ"
"Không hối hận"
"Ta sẽ cho ngươi 0,1% sức mạnh của ta, với tình trạng của ngươi thì có thể duy trì được 10 giây, sau đó, ngươi sẽ tan thành tro bụi, ngươi chắc chắn chứ"
"Chắc chắn"
Một hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể tôi, sức mạnh quả là bá đạo a nha.
"Bước đi, 10 giây cuối cùng của ngươi, hãy làm ta tự hào hơi người em trai của ta, chị yêu em, Hiki"
*Tích tắc*
Mọi thứ đã trở lại bình thường.
Ngọn lửa đang lao thẳng về phía tôi, tiếng cười của tên thần, sắc màu của vạn vật đang chuyển động.
*Rắc*
Đôi chân của tôi vừa vỡ nát tan biến thành cát bụi.
1 giây
Không nên lãng phí một giây nào nữa nhỉ.
2 giây
Nắm chặt ngọn thương, tôi hướng mũi thương lên rồi đâm thẳng vào ngọn lửa.
*Rắc*
3 giây
Đôi mắt của tôi đã tan biến, một cánh tay của tôi cũng vậy.
4 giây
Đau, thực sự rất đau, linh hồn tôi đang bị ngọn lửa này thiêu đốt, cảm giác như mọi đau đớn đang đổ dồn vào thân thể tôi vậy.
5 giây
Một chân của tôi đã mất, cảm giác đau đớn này vẫn kéo dài và ngày một đau hơn.
6 giây
Tôi có lẽ đã chết nếu không nhờ vào nguồn sức mạnh kia đang duy trì sinh mạng cho tôi.
7 giây
Đau, quá đau mà, tôi muốn từ bỏ, thực sự tôi muốn từ bỏ.
8 giây
Tôi đã vượt qua ngọn lửa đó nhưng đôi mắt tôi đã không thể nhìn thấy, bóng đêm đang bao trùm tôi, tên thần ở đâu nhỉ???? Lỡ tôi đâm trượt thì sao đây.
9 giây
*Rắc*
Tôi đang sợ hãi sao, cảm giác này, thực sự sẽ trượt sao, mọi thứ sẽ kết thúc với thất bại của tôi sao, thực sự sẽ là như vậy sao.
Không, tôi không muốn thất bại, một bước cuối này, tôi nhất định phải bước dù cho tôi có thật bại thì tôi cũng sẽ bước.
Maria, Yui, Kanea, Lo, Theo, Kelvin, Haruna và anh trai, dù biết rằng mọi người không còn ở bên tôi nhưng xin hãy cho tôi niềm tin vào lúc này, tôi thực sự không muốn thất bại mà.
[Mọi ngươi luôn ở bên anh mà, Hiki, hãy tự tin lên vì anh sẽ không cô đơn đâu]
Tôi có thể cảm thấy nó, tia sáng ấy những bàn tay đó đang giang rộng về phía tôi, tất cả mọi người đều đang ở đó và chính giữa là Maria đang mỉm cười.
[Hãy bước đi nào Hiki, hãy để huyền thoại của anh được kết thúc trong sự bất diệt]
Được, một bước cuối cùng này tôi sẽ không thất bại đâu
10 giây
*Phập*
"K-Không t-t-thể n-à-o, hgyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, s-sao c-có thế c-chứ, đ-được lắm, t-ta d-dù c-chết cũng p-phải kéo n-ngươi theo cùng,
Thần thuật: Khải huyền"
11 giây
*Rắc*
Thân thể tôi vỡ nát toàn, tôi có thể cảm nhận được sự tan biến.
Thế là được rồi, tôi thực sự quá mệt rồi, hãy để mọi thứ kết thúc tại đây đi, được nhìn thấy nụ cười đó là tôi đã mãn nguyện rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Hiki, anh còn chưa tạm biệt em mà]
Một hơi ấm đang thắp lên trong tim tôi.
"Maria"
"Hiki"
"Maria"
"Hiki"
"Mariaaaaaaaaa"
"Hikiiiiiiiiiiiiiii"
"Maria, dừng lại được rồi đó em à"
"Ừ, đổi lại, hãy đọc lời thề ước của chúng ta nào, cùng nhau"
"Được, hợp lý đó nhất là vào những khoẳng khắc như thế này"
Ôm chặt lấy tôi từ phía sau, Maria đỡ tôi dậy ngồi vào lòng cô ấy.
"Nè Maria, chúng ta không phải nên tâm sự một chút rồi mới đến cảnh lãng mạn này sao"
"Yeah, em cũng định vậy nhưng mà anh biết đấy, thời gian của em đã hết rồi nên giảm tải đi vào phần chính luôn đi"
Nơ một nụ cười, tôi đưa tay xoa mặt Maria nhẹ nhàng nói:
"Trao tên của anh"
"Trao tên của em"
""Dù khó khăn, dù gian khổ vẫn nguyện đi hết con đường, cùng nắm tay nhau, chân trời gốc bể mãi mãi không chia lìa, trọn kiếp không đổi, tình yêu không phai và mãi mãi là của nhau"(Cả 2 cùng nói)
"Anh yêu em, Maria"
"Em cũng yêu anh, Hiki"
Quay người, tôi trao cho Maria một nụ hôn.
*Chuu~~*
Rồi tôi ôm cô ấy vào lòng mà không nói gì thêm.
*Rắc*
"Có vẻ thời gian của em đã hết rồi"
*Rắc*
Dừng lại đi.
"Hiki, cảm ơn anh vì đã cho em một tình yêu, một mái nhà"
*Rắc*
Xin em, dừng lại đi mà Maria.
"Xin lỗi vì đã hủy hoại cuộc đời của anh"
*Rắc*
Anh tha thứ cho em Maria, xin em đừng nói nữa nếu không...
*Tch*
*Tch*
*Tch*
Tôi sẽ khóc mất, thực sự tôi không muốn rời xa em mà nên làm ơn dừng lại đi mà đừng để tôi phải lưu luyến chứ.
"Đồ ngốc, anh khóc cái gì chứ, chết không phải là kết thúc, chỉ là một mở đầu mới cho em mà thôi"
*Rắc*
Quá đủ rồi.
"Maria, anh không muốn phải rời xa em, thiếu em thì cuộc sống của anh nó còn ý nghĩa gì nữa chứ"
*Rắc*
"Xin em, đừng rời xa anh mà*
*Tch*
"Vậy hãy tìm em nha, dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa thì anh nhất định phải tìm được em đó"
"Được, anh nhất định sẽ tìm em mà"
*Rắc*
"Nghe được câu này của anh là em đã mãn nguyện rồi"
*Choang*
"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Một lần nữa, em lại ra đi trên vòng tay của tôi, vỡ nát giống như một tấm gương, tan biến phất phơ trong hư vô.
*Tch*
*Tch*
*Tch*
Làm ơn, ai đó hãy ôm lấy tôi đi, ai cũng được, làm ơn đi mà, bất cứ ai cũng được.
Yui, Kanea, Lo, Theo và Kelvin, ai đó làm ơn hãy ôm lấy tôi đi.
Tôi thực sự đã mất tất cả mà, bây giờ chỉ còn lại tôi và bóng tôi lạnh lẽo kia.
Tôi thực sự cần một bờ vai để dựa vào lúc này mà.
Có ai không?? Xin hãy ôm tôi đi.
"Đứa trẻ ngốc, em vẫn còn anh mà"
Một vòng tay ôm chặt lấy tôi vào lòng, cảm giác này, mùi hương này, thật sự rất tuyệt vời.
Cả không gian như bị biến dị, sự quen thuộc này chỉ có thế là tôi khu vườn vĩnh hằng, vây có nghĩa là
"Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
......................................................
P/s: Trước tin thì hít Drama thích không??? Chắc là có nhỉ.
1, Đây vẫn chưa phải end nha, vẫn còn 1 chap nữa.
2, Mình ra chap muộn là vì khi viết đôi khi hóa thân vào nhân vật làm mình cũng phải đồng cảm xúc nên đã khóc hơi nhiều lần, thỉnh thoảng là ức chế tâm lý quá nên dừng viết.
3, Mình sẽ drop nếu không có ít nhất 10 comment ở chap này.
4, Cảm xúc thật sự của bạn sau khi đọc chap này là.....
5, Thế thôi, không còn gì nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro