Chap 7: Buổi huấn luyện đầu tiên
Phía sau của cung điện Vladika là một khu rừng lớn có kích cỡ bằng 2/3 đế quốc Yalahius. Khu rừng này có tên là [Nghìn tuổi], vì nó đã tồn tại được hơn mấy nghìn năm rồi.
Thêm một thông tin thú vị nữa là chủ nhân của khu rừng này là một con thần thú thượng cổ. Well, nghe là thấy thú vị vãi luôn đúng không?? Anh hai
-Ừ, pet của anh mày cũng là thần thú đó, chú biết chứ.
Hể, thế tên của chúng là gì????
-Nếu anh nhớ không lầm thì tên chúng là: Thanh long, bạch hổ, chu tước và huyền vũ thì phải
Khoan đã nào, đó chẳng phải là dị thú thượng cổ sao
-Hình như vậy, mà nói luôn là mỗi con đều mạnh hơn chú cả chục lần đó
Chuẩn con mẹ nó là thần thú rồi
-Nói phiếm đủ rồi, em tìm cách mà giải quyết con thú kia đê
Một con mãng xà với 9 cái đầu, cao hơn 5m đang đứng trước mặt tôi cúi đầu, cầu xin tôi tha mạng. Mà không chỉ mình nó mà còn rất nhiều con thú nhân khác cũng vậy.
.......................................................
3 tiếng trước. Tại bìa rừng [Nghìn tuôi].
Tôi cùng với 4 người Maria đứng thành một hàng thẳng trong khi toát ra một khí thế chết người. Chỉ là huấn luyện thôi mà, mấy thím này căng vãi.
Trước mặt chúng tôi là lũ anh hùng đang đứng thành một hàng dài trong khi người run lập cập. Khuôn mặt thì tái mét và tràn đầy sự sợ hãi.
Mà tôi nghĩ cũng đúng, hôm qua còn bị người ta đập cho vỡ mặt, hôm nay lại được người ta huấn luyện cho, không sợ mới lạ.
Bé Lo bước lên trong khi rút 2 thanh kiếm ra hét lên:
"Nghe cho kĩ lũ rác rưởi kia, thằng nhóc kia có điều muốn nói"
Cô ta chỉ tay vào tôi trong khi nở một nụ cười nham hiểm nói:
"Lên nói gì đó đi chứ, dù sao cũng là một senpai mà"
WTF, liên quan vcl chưa.
Bước lên phía trước, tôi thở dài nói:
"Là một người đi trước, tôi sẽ nói thật nha, mọi thứ đéo như các bạn tưởng và nó đéo bao giờ giống như các bạn tướng đâu, vì vậy tôi sẽ chỉ nói 1 câu đơn giản thôi: Cố đừng chết, thế thôi"
Quay người một cách hiên ngang tôi nhìn về phía 4 người kia, bọn họ đang khỏi động cách tay của mình trong khi nở một nụ cười hết sức nguy hiểm
Tên Theo bước ra trong khi liếm môi nói:
"Bài học đầu tiên của các người chính là: Thực chiến"
Yeah, cố gắng sống nhé mấy bé.
Điều xảy ra sau đó thì khỏi nói, ngậm hành toàn diện luôn.
Nó kết thúc sau 10 phút kêu gào đầy đau thương. Ôi, tội nghiệp cho mấy bé ghê, hahaha tội cái cccc nhà tụi nó thì có, dmc rõ ràng là nhẹ tay hơn trước rồi con đâu. Chả bù cho mình lúc đó, ban đầu là để Maria đấm sau thì bị cả hội đập, tay chân bị đập gãy không biết bao nhiêu lần à. Bất công vãi luôn.
Sau khi hồi phục cho lũ anh hùng xong thì bắt đầu phân chia theo nhóm để huấn luyện. Cơ bản thì có 5 nhóm nhưng trên thực tế thì chỉ có 4 nhóm vì chả ai chịu để tôi dạy cả. Đau lòng quá à.
Nằm trên một bãi cỏ nào đó trong khi đang nhìn nhưng đám mây trên bầu trời thì
"Ano, không phải chúng ta nên bắt đầu bài huấn luyện sao, Hikari"
"Gọi tôi là thầy, cấm cô gọi tôi bằng tên thật nghe chưa hả, Kanea"
Tôi liếc đôi mắt sang trong khi lườm cô ta không ngừng, cô ta thì run lập cập trong khi cúi đầu nói:
"Tôi xin lỗi"
Phiền phức quá mà, đưa tay xoa đầu trong khi nhìn vào cô ta, tôi nói:
"Tôi sẽ hỏi cô một câu đơn giản thôi:
Nghề nghiệp của cô là gì và cô có bao nhiêu kĩ năng rồi"
"Nghề nghiệp của tôi là tu sĩ và thuần hóa sư, tôi có tổng cộng 5 kĩ năng chính là hồi phục, thanh tẩy, thánh quang, thuần hóa và triệu hồi quái vật, tôi hiện level 10....."
Con này chính hiệu là một con ngốc luôn, tôi chỉ hỏi cô ta có 2 câu mà nói đến tận dòng họ tổ tiên 3 đời của cô ta luôn, đúng là não mà.
"Được rồi, dừng ở đó thôi, cô mà nói nữa là tôi khâu mồm cô luôn đó"
Cô ta liền đưa tay che mồm trong khi lùi lại.
"Tôi không thích nói nhiều nên đơn giản thôi, tuy tôi không có hứng thú với việc dạy ai đó nhưng cũng là tránh nhiệm nên tôi sẽ làm cho trót, muốn làm học trò của tôi thì cần đáp ứng 2 điều kiện:
1,Luôn luôn phải nghe theo lời của tôi, tôi nói gì làm nấy.
2,Không bao giờ được cãi lại lời tôi, dù là vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa
Đáp ứng được không"
Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt đề phòng nói:
"Anh sẽ không bắt tôi phải làm những chuyện thiếu tế nhị đấy chứ"
Đẩy ra một ánh nhìn kinh bỉ, tôi chỉ thẳng vào mặt cô ta nói:
"Có cho tôi cũng không thèm, lại như anh mày là một thằng biến thái không bằng ấy"
Anh mày đây gái theo chất đống nhưng mà mỗi tội nhà có cọp nên chưa đụng được đã bị ăn sạch à.
"Vậy thì được thôi"
Giọng điệu của cô ta vừa thay đổi trong chốc lát, cả ánh mắt cũng vậy, nó gọi cho tôi nhớ đến người phụ nữ đó. Nó khiến tôi muốn xa đọa rồi đó.
......................................................
Ở chính giữa khu rừng ngàn tuổi là một cái cây cổ thụ đồng thời cũng là nơi sinh sống chủ yếu của tất cả mọi loài quái thú trong khu rừng này, đó chính là đích đến của tôi.
Hôm này, tôi muốn tìm một con pet cho cô gái Kanea kia, dù sao tôi cũng là thầy của cô ta mà. Tội mỗi là chả có con nào đủ sức đáp ứng điều kiện của tôi cả, chúng đều chìm vào giấc ngủ ngàn thủ sau khi ăn một đấm của tôi cả.
Quay người tôi hét lên:
"Đi nhanh lên, chậm chạp như vậy đến trưa cũng không xong việc"
Kanea đang bước đi trong khi chống gậy nói:
"Thầy ạ, con không đi nổi nữa rồi, chúng ta đã đi suốt 2 tiếng rồi đó nên nghỉ một chút đi ạ"
"Ta từng chạy suốt 1 tuần liền mà không ngừng nghỉ đó"
Đột nhiên cô ta quỳ xuống, cúi đầu trước tôi nói:
"Thầy ạ, con biết người thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, một đấm cũng có thể đánh chết tề thiên đại khách nhưng con xin người, làm ơn cho con nghỉ một chút đi"
Tôi thở dài trong khi xoa đầu nói:
"Được rồi, cô ảo tưởng hơi nhiều rồi đó nghỉ đi, tôi thua cô rồi đó"
Cô ta làm một vẻ mặt hạnh phúc trong khi ngã xuống một cách đầy hạnh phúc trong khi hét lên:
"Tuyệt vời"
Bước chân tôi đi về phía Kanea trong khi nhìn ngó xung quanh để quan sát. Ánh mắt của tôi dùng lại ở cách đó không xa, chỉ khoảng 300 m về phía Bắc có một bầy thú nhân đang tập hợp ở đó, trong đó còn có vài con người nhưng tôi không thể đếm rõ số lượng.
Nhìn Kanea, tôi nói:
"Tôi sẽ rời đi một chút, cô ở yên đâu nhé"
"Ừ"
Rồi tôi chạy về phía đó với toàn bộ tốc lực.
Đúng 10 giây là tôi vừa đến nơi. Nấp vào một bụi cỏ gần đó tôi quan sát. Một cảnh tượng hết sức táo bạo đang diễn ra.
Một bầy thú nhân đang cưỡng hiếp tập thể một cô gái trẻ. Mà không chỉ cô gái đó, còn có rất nhiều cô gái nữa cũng trong tình trạng tương tự. Một số cô gái thậm chí còn đang bị tra tấn một cách rất dã man như xẻo thịt, phanh thây, ném cho quái thú xâu xé.... Và nếu nhìn kĩ thì sẽ nhìn thấy ở phía bên kia có một núi xác đang được chất đống lại, tất cả đều là nữ, bọn họ đều đã chết, một số cái xác còn đang bị phân hủy.
Cái quái gì đây, có còn nhân tính nữa không vậy. Thật không ngờ, trong một rừng nằm ngay sau cung điện hoang gia lại tồn tại một lũ rác rưởi cặn bã như thế này và chúng vẫn còn sống.
Bước ra khỏi bụi cỏ, tôi vỗ tay trong khi cười nói:
"Chúc mừng, lũ khốn các người sắp được gặp các cô gái đó rồi đó"
Tôi hướng đôi mắt đến núi xác trong khi trừng ra một khuôn mặt vô hồn nói:
"Vậy các ngươi muốn chết một cách thật đau đớn hay là bị ta hành hạ tới chết nào, chọn nhanh đi, ta là một kẻ rất thiếu kiễn nhẫn đó"
Lũ thú nhân cười lớn rồi nói:
"Chúng mày xem tên nhân loài kia nói kia"
"Nó đòi giết chúng ta kia, hahaha"
"Tar, mày ra xử nó cho tao"
Một tên người chó cao hơn 2m bước ra, tay phải cầm một cái chùy lớn trong khi tay phải cầm một cô bé đã mất đi tay và chân. Cái mồm của hắn gặm lấy đầu của cô bé nhai nhỏm nhẹm nói:
"Mày muốn ch--"
"Cầm mồm, người đã chết thì không nói được đâu"
Tay trái tôi vung lên, cái đầu của tên người chó rơi thẳng xuống đất lăn dài trên mặt đất. Nở một nụ cười điên cuồng, tôi nói:
"Tao sẽ giết sạch tất cả chúng mày không trừa bất kì một kẻ nào hết"
Lũ bán nhân cảnh giác với tôi rồi một tên người báo bước ra hét lên:
"Không được hoảng loạn, mau thả [Cửa xà] ra đối phó với tên nhân loại"
Tôi lao tới đưa tay trái lên bóp đầu tên người báo nhấc lên nói:
"Ta nhớ đã nói rất rõ rồi mà, người chết thì không nói được"
Tôi xiết chặt tay, tên người báo bắt đầu giẫy giụa trong khi hét lên đầy đau đớn.
*Tch*
Từng giọt máu bắt đầu chảy từ tay tôi xuống trong khi cái đầu của tên người báo đã biến thành một bãi nhầy. Tôi quay người nhìn về tên thú nhân còn lại nói:
"Thế ai tiếp nào"
*Uỳnh*
Một tiếng dậm chân mạnh vang lên, tôi quay đầu nhìn.
Đó là một con mãng xà với 9 cái đầu, cao hơn 5m đang trườn tới trong khi đập mạnh cái đuôi của mình xuống mặt đất. Ngồi trên đầu nó là một tên elf đang thổi sáo.
3 tên thú nhân gần tôi bắt đầu hô lên:
"Là [Cửa xà] của đại ca"
"Tên nhân loại kia, ngươi chết chắc rồi"
"Hãy xé xác tên nhân loại đó đi, đại ca"
Vậy tên elf kia là thủ lĩnh à.
Bước chân tôi lao tới trong khi vung tay phải lên, 3 cái đầu rơi xuống đất ngay lập tức. Hướng đôi mắt sang, tôi lườm con rắn nói:
"Mày muốn chết sao, tạp chủng"
Một luồng sáng màu đen bay từ người tôi ra tiến lại gần con rắn, nó ngay lập tức cúi đầu xuống trong khi 9 cái đầu thét lên một tiếng rít:
"Xì"
Luồng đen đó lao tới bắt lấy tên elf nâng lên rồi bắt đầu xiết chặt tên elf, khiến hắn thét lên một tiếng đầy đau đớn rồi nổ tung mà chết.
Tôi hướng đôi mắt về phía lũ thú nhân còn lại nói:
"Các ngươi, kẻ nào muốn chết sớm thì chạy đi, ta thách đó"
Lũ bán nhân liền quỳ xuống, dập đầu xin tha mạng với những câu nói muốn thở.
-Hiki, em đang làm cái trò gì vậy
Đột nhiên anh ta cất tiếng trong đầu tôi trong khi nở một nụ cười.
A, chỉ là chút chuyện, kể ra thì thế này
......................................................
"Ta là một kẻ vị tha đầy lòng nhân ái, vì vậy ta sẽ cực kì nhẹ tay thôi"
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Phát động sensei"
Từ cái bóng của tôi, vô vàn những làn khói đen bay ra, chuyện động xung quanh tôi rồi quy tụ lại hóa thành một cô gái.
Cô ta có một mái tóc màu đỏ thầm, đôi mắt đen nháy, thân hình gợi cảm và đang không một mảnh vải che thân bám lấy tôi nói:
"Chủ nhân, ngài gọi em ra có chuyện gì vậy"
"Người là sensei của ta, người chắc hẳn biết ta muốn gì"
Cô ta nở một nụ cười hôn lên môi tôi nói:
"Chủ nhân, ngài thật là bệnh hoạn quá đi"
Rồi từ trong người cô ta bắn ra vô số những cái xúc tu lao đến bắt trọn lấy toàn bộ lũ thú nhân nâng lên.
Những cái xúc tu bắt đầu di chuyển trên cở thể lũ thú nhân, luồn qua tai, mũi, miệng và thậm chí cả lỗ hậu của chúng đâm vào kích thích sự khoái cảm của chúng rồi bẻ gẫy toàn bộ xương của chúng rồi xóa đi sự đau đớn và rồi thỏa chúng xuống để bọn chúng tự thỏa mãn bản thân nhau bằng cách tự thông lẫn nhau. Rồi khi đã chán, tôi sẽ để chúng cho sensei của tôi ăn.
Hướng người về phía sau tôi nói:
"Lôi cô ta ra đây"
"Vâng, thưa chủ nhân của em"
Một cái xúc tu lao vào một bụi cỏ, lôi ra một cô gái quen. Nở một nụ cười tôi nói:
"Tôi nhớ đã nói rất rõ là cô ở yên đó mà, Kanea"
"Thầy, con biết sai rồi mà tha cho con đi mà"
"Không thể được, trẻ hư thì phải bị phạt chứ, đúng không, Kanea"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro