Chap 8: Kẻ dối trá
Cô ta run rẩy nhìn tôi trong khi lắc đầu nói:
"Không, làm ơn tha cho tôi đi mà"
Phẩy tay tôi nói:
"Tha cô ta ra, mọi thứ còn sót lại ở đây cho ngươi hết đó, thích làm gì thì làm"
"Vâng, thưa chủ nhân của em"
Rồi cô ta thu xúc tu lại trong liếm môi nói:
"Thật tiếc vì ta không thể ăn ngươi nhưng bù lại ta sẽ ăn chúng"
Đôi mắt của cô ta hướng về mấy cô gái kia trong khi cười thống khoái.
Đưa tay tôi bế Kanea lên theo kiểu công chúa rồi di chuyển rời xa khỏi nơi này đến một con sông gần đó rồi tôi đặt cô ta xuống nói:
"Kanea, cô có biết mình đã sai ở đâu không"
Cô ta thu người lại trong khi làm vẻ sợ hãi nói:
"Tôi đã không nghe lời anh và từ tiện rời khỏi vị trí"
Đưa ngón tay, tôi búng vào đầu cô ta một cái rồi nói:
"Sai, lỗi đó của cô cũng không thể nào nói là quá nặng, cái chính đó là"
Tôi bước lại gần, đưa tay nâng cằm cô ta lên trong khi trừng mắt nói:
"Cô đã thấy thứ mà cô không nên nhìn thấy, đó mới là lỗi của cô Kanea"
Rồi tôi đẩy ngã cô ta xuống, ngồi đè lên người cô ta trong khi nhìn chằm chằm vào ngực cô ta nói:
"Vì cô đã thấy nên hãy chịu trách nhiệm đi"
"Hê"
Cô ta nhìn tôi với vẻ ngơ ngác nói:
"Ý anh là sao, tôi không hiểu, rốt cuộc là tôi đã nhìn thấy cái gì chứ"
"Một bí mật mà kẻ nào nhìn thấy đều sẽ chết"
Cô ta đơ mình nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự tuyệt vọng, nhìn cũng đẹp đấy chứ.
"Tôi sẽ cho cô 3 lựa chọn:
1, Là tôi sẽ giết cô một cách nhẹ nhàng
2,Là tôi sẽ hành hạ cô tới chết, cái này thì chỉ có tôi lợi thôi
3,Là tôi sẽ hiếp cô rồi cô sẽ phải trở thành người phụ nữ của tôi và chỉ mình tôi
Vậy cô chọn cái nào hả"
Cô ta lắc đầu hét lên:
"Tôi không muốn cái nào hết, đồ khốn nạn"
Ara, cuối cùng cũng bộc lộ bản chất thật rồi a nha.
"Thằng chó bệnh hoạn kia, thả tao ra nếu không tao sẽ cắn chết mẹ mày luôn"
Bật cười một tiếng, tôi đúng dậy rồi ngã người về phía sau nói:
"Thú vị lắm, ta cho cô một cơ hội đó, chạy ngay đi trước khi tôi không thể kiềm chế bản thân mình được nữa"
Cô ta tái mặt nhìn tôi rồi hét lên trong khi bỏ chạy:
"Thằng điên"
Bóng dáng cô ta càng khuất dần trong khu rừng. Tôi nâng người dậy hét lên:
"Ra đi, tôi bước 2 người ở đó"
Từ đằng xa, 2 bóng người bước đến, đó là Yui và Maria.
"Hai người không phải đang huấn luyện sao"
"Không, xong cả rồi, lũ anh hùng đó phế quá chẳng trụ nổi 1 tiếng à nên em cho chúng nghỉ rồi mà trừ cô ta ra"
"Hikari, sao anh lại lừa cô ta, rõ ràng là cái gọi là bí mật chết người đó còn chẳng tồn tại nữa là, tại sao"
Ngã người xuống mặt đất, tôi nói:
"Tôi ghét nhất trên đời là những kẻ giả tạo giống như tôi vậy, điều đó làm tôi cực kì ghét cô ta đó"
Rồi Maria tiến tới gần tôi nói:
"Vậy vì sao anh không giết cô ta rồi còn cản chúng tôi nữa, vì sao"
"Nếu mà phải nói thì vì người con gái đó"
Đặt tay lên tim, tôi làm một khuôn mặt buồn bã trong khi Maria và Yui thì làm một vẻ tức giận cùng đồng thanh nói:
"Lại là cô ta"
"Bớt giận đi, sao không lại đây mà nằm với tôi nhỉ vì đằng nào tôi cũng sẽ làm thôi"
Bọn họ nhăn mặt rồi bước đến nằm bên cạnh tôi trong khi nói:
"Hiki, hứa với em một điều, đừng đánh mất chính mình đó"
"Không bao giờ, vì anh đã có 2 người vợ quá tuyệt vời rồi"
.....................................................
Trong một khu rừng, một cô gái đang chạy rất nhanh mà không biết mệt mỏi. Cô chạy vì sự sợ hãi vì khao khát được sống.
Khuôn mặt của cô nhăn nhó trong khi mồm thì vặn vẹo hét lên trong nỗi sợ:
"Thằng khốn nạn bệnh hoạn đó, rốt cuộc mày bị cái đéo gì vậy chứ, sao mày lại cười khi đã giết từng ấy người chứ, tao thực sự không hiểu nổi"
Cô gào thét trong khi hình ảnh của kẻ đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô, chạy về phía trước với sự tuyệt vọng
1 tiếng trôi qua, cô gái đó vẫn cứ chạy dù cho không còn một chút xíu sức lực nào. Đôi mắt của cô đang nhìn về phía trước với một tia hi vọng.
Phía trước chính là cuối con đường của khu rừng, chính là cung điện Vladika, hi vọng sống cuối cùng của cô, rất nhanh cô đã lao ra khỏi khu rừng. Lọt vào tầm mắt cô là cung điện Vladika, cô nở một nụ cười trong khi lao về phía trước.
Cô ngã xuống vì đôi chân đã không thể nào bước nổi nữa nhưng cô vẫn từ bỏ mà tiếp tục bò về phía trước cho đến khi cô thấy một bóng người. Đôi mắt cô đã mỏi lừ tới mức không thể nhìn rõ được người đó là ai. Cô thét lên một cách đầy tuyệt vọng:
"Cậu gì ơi, làm ơn cứu tôi với, làm ơn"
Người đó bước đến gần cô, đỡ cô dậy nói:
"Cô không sao chứ, nhìn mặt cô tệ quá đó"
"Xin anh, đưa tôi đến gặp vua Leo ngay đi, làm ơn, tôi là anh hung Kanea"
"Ừ"
Chàng trai đơ cô đi về phía trước thì
"Không cần đâu, vì cô ta cũng chẳng đi nữa cả"
Cô gái ngước đầu lên nhìn về phía tôi, khuôn mặt cô ta làm một vẻ tuyệt vọng, 2 mắt cô ta ủng nước trong khi lắc đầu nói:
"Không, không, khôngggggggggggggggggggggggggggggggggg"
Cô ta đẩy chàng trai kia ra và quay người bỏ chạy những ngay lập tức ngã xuống vì đôi chân đã không còn một chút xíu sức lực nào. Cô ta bò về phía trước trong sự tuyệt vọng, đôi môi của cô gào thét thê thảm:
"Tại sao, tại sao lại là tôi chứ"
Cô vẫn cứ bò cho đến khi bóng dáng của hai cô gái lọt vào tầm mắt cô.
"Làm ơn, cứu tôi"
2 cô gái đó chỉ trừng mắt nhìn cô nói:
"Chết đi"
Và vào giây phút, cô ta hẳn đã nhận ra rằng cái gọi là hi vọng méo tồn tại đâu.
Cô ta gào lên một tiếng lớn:
"Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Rồi ngất đi trong sự tuyệt vọng vô nghĩa.
Đưa tay tôi bế cô ta lên nói:
"Các cô về phía trước đi, cứ nói là chúng tôi đang huấn luyện, đến tầm chiều mới về"
"Ừ, mà nè Hiki, đừng có phá hủy cô ta đây"
"Anh sẽ cố"
Rồi tôi tiến vào trong khu rừng trong khi thầm cười.
......................................................
Trở lại con sông nơi cô ta đã bỏ chạy, tôi thi triển:
"Hồi phục"
Đợi khi cô ta bắt đầu tỉnh giấc thì tôi ném cô ta thẳng xuống con sông.
Vài giây sau cô ta bò lên trong khi nói:
"Thằng chó nào vậy, dám ném chị mày xuống nước"
"Nếu cô đã tỉnh rồi thì không phiền cho tôi nghe lựa chọn chứ"
Mỉm cười một cách thân thiện, tôi nhìn cô ta.
"Tại sao, tại sao hả, sao ngươi cứ phải đùa giỡn với ta vậy chứ"
Cô ta nhìn tôi với vẻ giận dữ đập tay xuống đấp nói:
"Rõ ràng ngươi đang đùa giỡn với ta, với khả năng của ngươi thì cần đéo gì phải làm như vậy, ngươi muốn làm cái gì với ta chả được, vậy vì sao còn phải đùa giỡn với ta hả"
Thở dài một tiếng, tôi chỉ tay vào cô ta nói:
"Cô đúng là một con ngốc nhỉ"
"Cái gì cơ"
Xoay người, tôi chỉ vào mặt cô ta nói:
"Đơn giản là vì nó thú vị thôi, vậy mà cô cũng hỏi cho được, dồn ép còn mồi vào sự tuyệt vọng rồi lại ném cho nó một cái hi vọng rồi lại từ từ bóp nát hi vọng của chúng để chúng phải chìm vào sự tuyệt vọng tận cùng, không phải là quá thú vị sao"
"Điên, mày đúng là thằng điên bệnh hoạn"
Tôi bật cười rồi giữa chặt lấy mặt của Kanea nói:
"Vậy thì cô gái, lựa chọn của cô là gì hả"
Cô ta ôm mình với vẻ mặt đầy sợ hãi trong khi lắc đầy nói:
"Không, tôi không muốn lựa chọn"
"Tíc tắc, cô có 3 giây
1"
"Làm ơn, hãy tha cho tôi đi mà"
"2"
"Không, không không không không không không không"
"3"
"Tôi muốn sống"
"Lí do là"
"Tôi muốn bào thù cho chị của tôi"
Mỉm cười, tôi vỗ tay nói:
"Chúc mừng cô vì đã có một lựa chọn sáng suốt, giờ thì cởi đồ ra"
Cô ta ôm mình rồi từ từ đứng thẳng dậy trong khi cơi bỏ cúc áo từng cái một, rồi quần cho đến khi chỉ mặc mỗi bộ đồ lót. Hê, ren đỏ sao nhìn cũng gợi cảm đấy chứ, tiếc mỗi điều chưa đủ.
"Tiếp đi chứ, cô đã cởi hết đâu"
Cô ta căn môi rồi luồn tay ra phía sau để cởi bỏ áo ngực rồi đưa tay chạm vào quần lót nhưng vẫn lưỡng lự giữ lấy.
"Làm đi hoặc tôi sẽ làm thay tôi"
Cô ta căn môi chặt hơn tới mức máu chảy xuống rồi cong người kéo quần xuống trong khi một tay che ngực, một tay che ở chỗ ấy. Đôi mắt cô ấy ngần nước trong khi nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt tràn đầy sự đau đớn.
"Kiểu gì cũng ngủ với nhau mà, thấy hết cũng có sao đâu"
"Tên khốn nạn"
Rồi cô ta đưa tay ra sau lưng trong khi giang rộng chân mình. Ôlala, tôi húng lên rồi đó.
"Làm nhanh đi"
Hừ, quả thật là đẹp đấy. Bộ ngục to ngoài cỡ, hai cái nhũ hoa cương cứng, thân hinh đầy gợi cảm kết hợp biểu cảm đầy xấu hổ, chỗ đó thì nhạy nước. Ôi, thú tính lại nổi lên rồi.
Bước đến, tôi ôm lấy cô ta trong khi bóp lấy bộ mông của cô ta, mềm quá à. Đưa môi tôi hôn lên cổ cô ta rồi liếm lên má trai và hôn lên môi cô ta. Đưa 2 tay lên, tôi đẩy ngã cô ta xuống hồ nước trong khi hét lên:
"Khốn nạn mà"
Rồi lấy quần áo ném xuống cho cô ta, trong khi ôm đầu hét lên:
"Kết thúc rồi, cô thắng"
Cô ta che mình trong khi nhìn tôi với vẻ mặt quái gở nói:
"Sao anh lại dừng lại"
"Vì tôi không thích gưỡng ép một ai đó làm một chuyện mà họ không thích, giống như chị của cô vậy, một con điễm đã phá hủy trái tim tôi"
Cô ta lao tới cầm lấy vặt áo tôi hét lên:
"Anh nói cái gì cơ"
Đưa tay tôi xoa đầu cô ta nói:
"Sao tối nay cô không đến phòng tôi rồi ta sẽ cùng nói về chị cô nhỉ"
Rồi tôi đẩy ngã cô ta lần nữa nói:
"Mặc đồ vào đi, chuyện ngày hôm nay cô chớ có nói ra ngoài, hậu quả cô tự gánh lấy"
Quay người tôi bước đi trong khi nở một nụ cười đầy hưng phấn.
........................................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro