Since u come, light comes to my life.

Anh ấy đã được gửi đến từ thiên đường- thiên đường của địa ngục vào một đêm mùa đông âm u với cái rét thấu da. Trong đêm tối, ánh nên là thứ giúp tôi nhận ra anh. Giấu mình trong chiếc áo choàng đen dài, người con trai ấy run rẩy thu mình trong bóng tối. Với dáng vẻ mờ ám và bí ẩn ấy, đáng lẽ ra ngay lúc ấy tôi nên chạy đi, hoặc chí ít là hét lên, hoảng sợ. Nhưng có điều gì đó, một cảm xúc lôi cuốn từ anh thôi thúc tôi mãnh liệt. Tôi bước đến cạnh cánh cửa nơi người đàn ông trẻ đang ngồi cùng với một chiếc áo khoác trong tay, vỗ nhẹ vào vai anh ta. Làn da anh lạnh như tuyết, không có một chút biểu hiện của sự sống nào. Anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt anh ấy như những cơn gió đông; lạnh lẽo, hung hãn, sắc bén mà ngay giây phút tôi lỡ nhìn vào, tôi có cảm giác như tim mình bị xé toạc ra từng mảnh trong tích tắc.  Mái tóc bạch kim bồng bềnh như phát sáng trên không gian mà màu đen là chủ đạo. Kể cả mùi hương tỏa ra cũng lạnh lẽo, u ám. Tôi bất giác lùi lại một bước, đưa chiếc áo khoác về phía anh:

- Có lẽ anh đang cần nó cho một đêm như thế này đấy

Anh nhìn tôi, cái nhìn lạnh lẽo và đói khát như có thể nuốt chửng tôi ngay tức khắc, đó chính xác là cái nhìn của một loài ăn thịt dành cho con mồi của mình. Nhưng trong tôi lại chẳng hề có sự sợ hãi,  tôi nhìn thấy anh đang cố giam mình trong vỏ bọc đáng sợ đó để tồn tại, để không phải đau đớn- giống như tôi nhưng thật ra bên trong là một tâm hồn tan vỡ. Tôi bước ra khỏi cánh cửa, bước ra khỏi vỏ bọc của mình để đến bên anh, muốn được hiểu về tâm hồn của anh để xoa dịu, chữa lành cho nó. Trong tôi như có một sự đồng điệu ngay khi tôi bắt gặp đôi mắt anh- nó chất chứa rất nhiều tâm sự ẩn sâu bên trong sự hung tàn và dữ tợn. Nó như là một dải ngân hà có nhiều bí ẩn mà con người luôn muốn khám phá ra, nó như có lực hấp dẫn và bằng một cách nào đó tôi có một sự can đảm kì diệu. Tôi tiếp tục sự thương cảm của mình với người đàn ông bí ẩn trước mặt:

-Anh có muốn vào đây không ? Tôi không có lò sưởi nhưng ít nhất một ly rượu vang có thể làm anh khá hơn đấy. 

Anh ấy tiến đến chỗ tôi trong nháy mắt, nhanh đến nỗi mà tôi không cảm nhận được bàn tay anh ấy đang nắm lấy hai cánh tay gầy guộc của tôi. Lưng tôi bị áp chặt vào tường, không thể cử động. Anh cắt một đường sắc bén và sâu ở động mạch trên cổ tay tôi bằng móng tay, nhanh gọn như thể anh đã làm chuyện này cả nghìn lần rồi. Máu chảy xuống cổ tay tôi, mùi máu tanh nồng và màu đỏ của nó nổi bật trong bóng tối. Anh đưa đôi môi mềm mại lên vết cắt, hút một cách tham lam và đói khát. Tôi đứng im nhìn cánh tay mình bị rút máu trở nên tím tái và tê cứng. Không run rẩy, cũng chẳng gào thét. Thay vào đó, tôi lại hỏi một câu chẳng hề liên quan:

-Anh ăn gì chưa ? Tôi còn một chút phomai cùng bánh mì đấy, thật tuyệt khi uống cùng  1 ly vang đỏ

 Anh bỗng buông tôi ra và lùi ra sau, nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên như thể vừa được chứng kiến một điều lạ lùng vô cùng.

- Em không sợ ta sao ?- Anh hỏi tôi, giọng trầm mặc mà giá buốt. Hóa ra đây là điều khiến anh băn khoăn. Trong mắt những con mồi khác, anh là con quái vật khát máu và đáng sợ. Anh mặc định nỗi sợ là điều tất yếu và tôi không thể hiện sự sợ hãi của mình thì đây là điều không bình thường. 

- Không, dù sao tôi cũng chỉ là một con hầu. Chẳng có giá trị, không người thân, không bạn bè, không một dự định hay kế hoạch cho tương lai, cũng chẳng có trang sức tiền bạc. Đâu có gì để mất ? Cuộc sống mà không có ý nghĩa chỉ gọi là tồn tại chứ không phải sống.- Tôi nhún vai và che giấu nỗi đau sau nụ cười - Còn anh, anh có muốn chia sẻ câu chuyện của mình không ?

Anh nói, vẫn với sự ngạc nhiên đó nhưng giờ kèm chút buồn bã, nỗi buồn khiến thanh âm của anh trầm hơn:

- Cuộc sống này chẳng có gì là công bằng, nó luôn bắt em phải lựa chọn. Em muốn sống thì em phải học cách để tồn tại bằng cách tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để thích nghi, để không phải đau đớn. Tình yêu thương là một thứ thừa thãi ở xã hội này. Muốn sống thì phải vứt bỏ đi nhân tính, hoặc em sẽ bị bài trừ ra khỏi xã hội như một quy luật tất yếu. 

- Vỏ bọc là thứ khiến con người an toàn với thế giới bên ngoài nhưng lại giết con người từ bên trong. Sao anh không thử một lần cởi bỏ lớp áo nặng nề và nhẫn tâm đó xuống để đón lấy tình yêu ?

Anh bật cười, đến trước mặt tôi và nhìn vào mắt tôi, thì thầm:

- Ôi cô bé,  tôi đánh giá cao niềm tin và sự lạc quan của em nhưng em còn quá nhỏ để hiểu về cuộc sống. Hãy quên tôi và những gì xảy ra tối nay đi. Tôi sẽ không lấy đi cuộc sống của em.

Anh nói từng chữ, rõ ràng và mỗi chữ đều văng vẳng trong đầu tôi, đôi mắt anh xoáy sâu vào tâm trí tôi khiến đầu tôi trống rỗng và ngay lập tức trước mắt tôi là một màu đen. Tôi ngất đi nhưng những lạ là những kí ức vẫn còn nguyên mặc dù cho đáng lẽ nó phải biến mất sau khi tôi bị thôi miên. Khi tôi tỉnh giấc, trời đã sáng, tôi đang nằm trên giường của mình, cửa phòng đóng kín ,cánh tay không hề có vết cắt hay máu như chưa từng có chuyện gì xảy ra đêm qua. Tôi băn khoăn liệu rằng anh có phải là thật không, hay chỉ là một giấc mơ kì lạ của tôi. Liệu anh có quay lại một lần nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro