Untitled Part 1
<Lấy bối cảnh vào giữa thế kỉ 19 ở nước Pháp>
Tôi là Catherine Thérèse. Cuộc đời tôi là một chuỗi những ngày dài u ám mà bao trùm trong đó là một nỗi buồn dai dẳng. Tôi luôn ngụp lặn trong nỗi ám ảnh về quá khứ, sống khép mình trong chiếc vỏ bọc mà tôi nghĩ rằng an toàn để che đi tâm hồn tiều tụy và trống rỗng của một đứa trẻ thiếu vắng tình yêu thương từ nhỏ.
Tôi được sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc và tôi được hưởng niềm hạnh phúc đó được 3 tuần trước khi 1 trận hỏa hoạn tước đi mọi thứ của tôi. Và trong chớp mặt, tôi- từ 1 đứa trẻ hạnh phúc trở thành 1 đứa trẻ mồ côi ở 3 tuần tuổi; trận hỏa hoạn đó đã cướp đi bố mẹ tôi, những người mà tôi còn chẳng nhớ mặt. Sau đó một gia đình nhận nuôi tôi. Đến năm tôi 5 tuổi họ bán tôi cho 1 nhà thương gia giàu có để trả nợ. Và từ đó tôi sống cuộc sống của 1 con hủi trong 1 gia đình quý tộc giàu có ở 1 thị trấn xa lạ ở gần chân của dãy Alps.
Thế giới của tôi thu gọn trong 1 căn gác xép cũ kĩ tối tăm ám mùi cỏ khô và oải hương, trong đó có sách, thật nhiều cỏ khô và 1 chiếc giường bé tí cùng 1 chiếc hòm chứa đựng tất cả những "báu vật" quý giá nhất của tôi: bức ảnh của bố mẹ đã sờn màu, một chiếc vòng cổ của mẹ.
Hằng ngày tôi đi chăn dê trên thung lũng và đến chiều tối, tôi quét dọn tầng ba của tòa nhà, à không là tòa lâu đài thì đúng hơn. Chuỗi ngày nhàm chán đó đã diễn ra hơn 10 năm qua, tôi tự khiến tìm thú vui trong công việc đó bằng cách đọc sách hay đếm lá cây khi nằm dưới gốc táo hoặc nói chuyện với những con dê dù cho đáp lại tôi chỉ là mấy tiếng kêu be be đau đầu của chúng. Tôi luôn có suy nghĩ rằng có lẽ tôi không nên được sinh ra vì tôi đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha mẹ tôi- họ bất chấp mạng sống mà cứu được tôi ra khỏi căn nhà đang bị ngọn lửa đỏ rực nuốt trọn. Và điều đó luôn là nỗi ám ảnh trong tôi, dày vò tiềm thức khiến tôi tôi nhiều lần đã từng nghĩ tới việc chết đi, bằng chứng là những vết cứa sâu chằng chịt trên cánh tay gầy gò.
Tôi đã từng hình dung được tương lai của mình khi cứ lặp lại những chuỗi ngày nhàm chán đó: Tôi sẽ chết trong sự cô đơn hoặc phát điên và dành cả những năm tháng còn lại trong nhà thương điên- như thế còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần. Nhưng không... Anh ấy đã đến và cứu vãn đời tôi một cách kì diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro