Không gì cả

Xin chào những độc giả thân yêu ♡
Không biết là sau..2 năm mọi người còn nhớ tôi không ha 😅 ( Chắc là không nhớ đâu )
Mọi người giờ có khỏe không? Cuộc sống vui vẻ chứ?

Thì thật ra tự nhiên ngoi lên đây sau khi đã sủi được khoảng thời gian vô cùng lâu là vì mình thấy đứa con thân yêu này của mình và đọc lại các bl của mọi người...
Nó làm mình cảm thấy khá hoài niệm chăng? Dạo này mình khá mệt mỏi và muốn tâm sự nên đã ngoi lên đây và làm trò ha.. ha.

Có thể mình sẽ nói với mọi người về những secret khi lần đầu biết đến wattap và viết truyện. ( The Backrooms. Những căn phòng không lối thoát )

Giới thiệu qua chút về bản thân.
1. Tên mình là Vy và có biệt danh là Ve
2. Mình sinh năm 20xx? Và chuẩn bị đối mặt với cuộc thi khủng khiếp đầu tiên:0
3. Tính cách vui vẻ ( chắc vậy ) hoặc trầm, năng lượng tùy theo tâm trạng.

Giới thiệu về hành trình viết truyện của Ve:>>
1. The Backrooms. Những căn phòng không lối thoát. 💗
Weo những ai theo dõi mình từ những ngày đầu viết truyện hẳn là biết nó là câu chuyện đầu tiên mà mình viết.
Đó là vào 1 ngày đẹp trời mình thấy wattpad. Lúc đó mình mới lớn và khá tò mò 🤔 bởi bản thân đã ao ước tự viết cho mình 1 câu chuyện ( Ve là 1 người yêu Văn vô cùng tận )

Rất nhiều ý tưởng đã hiện lên trong đầu nhưng không biết chọn cái nào, chỉ hận không thể viết hết. 😢 và mình...chọn The Backrooms 💙
Đơn giản là bị tiktok ảnh hưởng vì đề xuất nhìu The Backrooms

Thế là mình đã bắt tay vào viết. Lời văn rất lủng củng và non choẹt đã viết nên dòng truyện đầu tiên. Lúc đó bản thân của mình khá hồi hộp, suy nghĩ liệu truyện có được mọi người đọc không nhỉ? Và đăng lên "Kì lạ"...chờ đợi...hồi hộp..và vui mừng khi thấy những lượt yêu thích và bình luận đầu tiên. Không hiểu sao mình lại chọn cái tên Max cho nhân vật chính:)) nó là cái tên đã hiện trong đầu mình rõ ràng và nhanh nhất. Như thể thôi thúc mình chọn nó vậy..

Giờ mình tra ý nghĩa cái tên đó, mình vô cùng bất ngờ và mới thấy nó hay thiệt ♡

Khi nhìn thấy lượt đọc và bình chọn đầu tiên mình đã không thể kìm nén niềm vui đó trong cả mấy ngày tiếp theo, là lần đầu tiên làm một việc gì đó và được mọi người ủng hộ. Thật sự mình trân trọng lắm!
Là nguồn động lực giúp mình nghĩ tiếp những phần truyện tiếp theo để các bạn không phải chờ lâu. Nhưng rồi học hành đã khiến bản thân mình không còn yêu thích đứa con này nữa, khi viết hết "Khu rừng trắng" thì mình hẹn sau mấy tháng nữa nhưng rồi lại biến sự mong chờ của các bạn độc giả trở thành sự lãng quên..và mình đã bỏ quên nó trong hơn 2 năm 😭
H Ve đọc lại câu chuyện non trẻ mình viết thấy có chút tự ái và không có chút logic gì cả, đơn giản là theo trí tưởng tượng khá hài hước năm ấy..điều ấy lại làm mình khao khát được quay trở lại những ngày trước.💔

Có những bạn từ những ngày đầu đã theo dõi mình Takara4869 hay bạn độc giả nhiệt tình elisahaymomong, Nyx_Cynias660, MinamotoEric, Chikafuji_Vivian. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.🥺💗

2. Cánh đồng hoa dưới ánh nắng và Quy tắc
*viết 1 truyện còn chưa xong lại còn đẻ tiếp truyện khác nữa à?
*tại Ve thích 😏

À..ờm thời điểm mà mình viết 2 truyện này là khi viết truyện The Backrooms. Những căn phòng không lối thoát..
Cốt truyện mình viết rất ấy và khi bản thân mình đọc lại thì..😀?
Lúc trước mình đã rất tự hào và có chút sĩ diện về 2 chiếc truyện này. Và bây giờ nó vẫn vậy chỉ là niềm hi vọng của mình lại thay đổi, mình thấy câu truyện chính tay mình viết khá ấy và không từ gì miểu tả được.

Nhưng phải cảm ơn các bạn độc giả vì đã yêu thích 2 đứa này nhà mình 🥺❤❤

Lời tâm sự
Khi mình viết chap này mình đã nghĩ rất nhiều về những ngày trước và các bạn độc giả. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm 😭❤❤❤❤❤
Cuộc sống của mình bây giờ chỉ có học hành thôi và mình luôn cố gắng hết mình để làm bản thân của mình tốt hơn. Xây dựng một vẻ ngoài lạc quan vui vẻ và là một người có trách nhiệm nhưng điều đó lại làm mình thấy mỏi mệt và bất lực hơn từng ngày..

Có nhiều lúc mình thấy uất ức và bật khóc nhưng vẫn phải cố gắng đứng dậy. Bản thân mình từng là một cô học sinh bừng sáng trước những ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Mình luôn lấy điều đó làm động lực và đứng thẳng dương cao tự hào.
.
.
.
Nhưng càng đến cuối, bản thân mình có sự tụt dốc rõ rệt, leo 1 bậc lùi 2 bậc, bản thân mình đã rất hoảng sợ cứ liên tục hỏi tại sao bây giờ lại thế này, mọi công sức của mình đều đổ bể hết rồi sao?
Có đợt ngay cả môn thế mạnh cũng đã đánh đổ hết công sức của chính mình..Mình rất buồn 😞

Tuy vậy, cơ hội của mình chỉ còn hơn 3 tháng nữa, mình sẽ đối mặt với cả tương lai mà bản thân mình đã đánh cược suốt 9 năm đèn sách vào đó. Có thể năm nay rất khó và mình cũng rất sợ nhưng mình vẫn phải cố gắng! Để không phải hối hận.

À còn 1 điều khi viết những chap như thế này Vy không biết xưng hô như nào với các anh/chị hay với các em đọc truyện:_)

Cuối cùng, Vy vẫn cảm ơn mọi người vì đã đọc hết lời tâm sự của Vy 💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro