Hãy giúp tôi
~~~
Nhưng sáng hôm sau, Hyunjae đang thức cô dậy, cô ngỡ ngàng khi anh đưa trước mặt cô que thử thai, nắm lấy cổ tay cô, lôi cô khỏi giường, chẳng màng đến sức khoẻ cô ra sao, anh dúi que thử thai vào tay cô, đẩy cô vào phòng vệ sinh chỉ với câu nói.
Hj- em biết phải làm gì mà.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại trước mặt cô, cô đứng đó chẳng thể tin chuyện vừa xảy ra.
Y- anh đang làm gì vậy?
Hj- anh muốn có kết quả Y à.
Y- anh...
Hj- Y!! Nhanh lên! Anh không có cả ngày!
Biết rằng anh lại giận dữ, cô cũng làm điều anh muốn rồi đưa anh ta que thử. Sắc mặt anh càng đáng sợ hơn, nhìn Y, bỗng đè Y xuống giường. Lột quần áo của Y ra, Y gào thét cố ngăn anh.
Y- ĐỪNG! Không!
Hj- đừng như thế Y ta là vợ chồng...
Y- Nhưng em không muốn nữa!...
Hyunjae nhìn cô, chẳng nói gì, chỉ đứng dậy, cầm áo khoác rồi đi ra khỏi nhà, mặc cô nằm trần trụi, đau đớn trên giường, cô ôm lấy áo mình, khóc thật nhiều nhưng người chồng kia lại chẳng buồn ngoái nhìn tội lỗi.
Anh ta đâu nào biết, hành động thô lỗ vào buổi sáng hôm đó đang dần khiến anh vụt mất Y.
~~~
Cô gói đồ của mình, mang đồ của mình đi, cô muốn rời khỏi căn nhà này trong một thời gian để cả hai có thời gian suy nghĩ ra giải pháp hợp lí. Nhưng thật ra cô đang sợ, sợ phải chịu đựng thêm những giấy phút đau khổ, bất lực. Sợ phải ở bên người đàn ông xa lạ này, Huynjae không còn là người đàn ông dịu dàng, cần mẫn mà cô từng yêu, người đàn ông mà cô đã yêu sẽ không bao giờ mặc cho nước mắt cô rơi mà hành hạ thân xác cô.
Cô đặt cẩn thận lá thư trên bàn, mang hành lí rồi rời khỏi căn nhà.
~~~
Tôi lang thang trên những con phố lạ lẫm, ngó quanh các khu nhà cố gắng tìm một nhà trọ để ở tạm. Nhưng mỗi bước đi lại khiến tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa tôi và anh. Tôi dừng bước trước cột đèn giao thông, gục đầu tựa lên cột đèn. Tiếng nấc nhẹ vang lên thay cho những giọt nước mắt. Bỗng có ai đó chạm vào vai tôi, gọi tôi.
??- này cô gì ơi! Cô không sao chứ ?
Cái nóng của buổi trưa gắt nắng khiến tầm nhìn của tôi mờ đi, tôi quay sang nhìn người đàn ông đang gọi, giật mình cứ ngỡ đó là anh, tôi dụi mắt, chỉnh lại tầm nhìn thì thở phào, nhưng lại thấy buồn man mác, tôi trả lời người đàn ông kia.
Y- vâng. Tôi không sao.
??- cô định đi đâu với chỗ hành lí này vào giờ này vậy?
Chẳng hiểu sao tôi lại thân thiện trả lời với người đàn ông lạ mặt này.
Y- tôi đang tìm một nơi để ở tạm vài ngày.
??- oh! Tôi biết chỗ này rất tốt cô muốn xem qua không? Nó gần đây thôi.
Tôi nhìn anh chàng này một lúc rồi mỉm cười gật đầu vì trông anh ta có vẻ không phải loại xấu xa, tệ hại.
??- để tôi giúp cô.
Nói xong anh ta cầm giúp tôi túi xách và vali rồi dẫn tôi đến nơi anh nói.
Căn nhà có ba tầng lầu, màu sắc hoà nhã, đơn sơ nhưng vô cùng dễ chịu.
??- cô đợi ở đây tôi gọi bà chủ.
Y- à được thôi. Cảm ơn anh.
Nói xong anh ta đi đến căn phòng gần đó, gõ cửa nhẹ nhàng, vài phút sau một người bà có khuôn mặt rất phúc hậu bước ra.
??- bà này. Bà có khách này.
Người bà ấy nhìn sang tôi, mỉm cười rồi khen tôi.
- cô bé xinh quá. Cuối cùng cũng bắt gặp cậu đem con gái về đây.
??- bà cứ đùa.
Người bà đó cười khanh khách khoái chí, rồi bà quay sang đưa tôi chiếc chìa khoá cùng với lời gọi vô cùng thân mật.
- nào cô bé! Chìa khoá của con đây.
Tôi nhận lấy chìa khoá với nụ cười trên môi, bà ấy thật sự rất đáng yêu.
??- thế nhé bà! Hẹn gặp lại bà.
Bà ấy lại trở về phòng, anh ta thì xách hành lí của tôi lên quay sang và nhìn tôi mỉm cười.
??- đi thôi!
Anh ấy đưa tôi đến căn phòng ở lầu hai, cánh cửa gỗ đã cũ nhưng trông rất đẹp với màu gỗ đậm nhạt, tôi dùng chìa khoá mở cửa ra, căn phòng nhỏ hơn tôi tưởng tượng nhưng vô cùng xinh xắn với đồ nội thất đơn giản.
??- cô thích chứ?
Y- tôi thích lắm. Căn phòng rất đẹp.
??- tôi cứ sợ nó không hợp với cô gái xinh đẹp như cô.
Tôi e thẹn trước lời khen của anh chàng, tôi chợt nhớ ra rồi hỏi anh chàng.
Y- tôi thật bất lịch sự! Tôi tên Kim Y. Cứ gọi tôi là Y. Còn anh?
??- tôi cũng thật bất lịch sự. Xin chào Y, tôi tên Mark Tuan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro