Chap 12

Lớp A, không như lớp Z nằm tách biệt ở một khu khác, nó nằm ở tầng 3 cao nhất và cùng khu với các lớp còn lại. Vì lớp Z có thời gian học khác với những khu kia nên có thể nói là hai bên rất ít tiếp xúc với nhau. Mọi người đều biết lớp Z được nhà trường gọi là Lớp học đặc biệt nhưng chưa có ai được tiếp xúc trực tiếp với sức mạnh của họ nên nhiều người cho rằng có thể là lớp giành cho những học sinh "cá biệt" được vào trường nhờ tiền. Lúc đó, lớp A lại tập hợp những người xếp hạng sau đó. Nhưng nhà trường vốn không công bố bảng xếp hạng nên cứ như thế lớp A trở thành lớp "đặc biệt nhất" của cả trường. Những thành viên lớp Z vốn không quan tâm đến mấy cái danh hiệu này, và vì chính sự im lặng đó mà nhiều người càng khẳng định thêm suy đoán của mình là lớp Z là lớp yếu nhất nên bị tách với các lớp còn lại và lớp A cứ thế thống trị các lớp còn lại với biệt danh "Lớp của những Kẻ mạnh".  Theo thời gian trôi qua, lớp Z dần bị mọi người đem vào quên lãng, có người còn nói rằng vụ giết bọn côn đồ ở sau trường có thể là do lớp Z làm.

-Nhìn kìa Nguyệt Nguyệt, là lớp Z đó! Mau nhân cơ hội này cho họ thấy sức mạnh của "Kẻ mạnh" chúng ta đi!!

Nhật Nguyệt Nguyệt quay đầu lại nhìn theo hướng bạn học Kiều Mễ chỉ. Quả nhiên thấy lớp Z đang túm tụm lại với nhau quanh một cái vỏ cây. Khinh bỉ trong đáy mắt hiện lên rõ ràng không hề che giấu, Nguyệt Nguyệt nhếch miệng cười, quay sang nói với Kiều Mễ

- Mễ Mễ à, bây giờ chưa phải là lúc ra tay, chúng ta nên tiết kiệm sức lực nữa chứ. Dù sao đi nữa thì, nếu họ thật sự kém cỏi đến vậy, không cần đến lượt chúng ta, sẽ có người xử lí bọn họ thôi. 

- Hừ, cũng đúng, nhưng là tớ vẫn muốn tự tay xử lí bọn chúng! Nguyệt Nguyệt à, chúng ta đến chỗ họ mau thôi. Cùng lắm thì ra nói vài câu thôi là được.

Không đợi Nguyệt Nguyệt trả lời lại, Kiều Mễ kéo cô và một vài bạn học khác trong lớp đi ra chỗ lớp Z. Nguyệt Nguyệt biết cô có thể nói vài câu để ngăn cản bọn họ, nhưng cô không làm vậy. Có lần lúc đi đến phòng y tế, cô đã nghe được các cô giáo nói chuyện với nhau. Đến bây giờ, cô vẫn không thể quên được những lời nói đó

Thiên Cầm: "Trời ạ, bọn lớp Z của thầy Xà Phu lại phá phách nữa rồi. Lần này lại vẫn là mấy đứa Sư Tử và Bạch Dương a. Thật mệt mỏi với hai đứa nó ghê cơ. Vũ Tiên à, cô thử nói xem, hay là tôi nhờ Xử Nữ chế thuốc để xóa sạch trí nhớ của tụi nó, cho tụi nó ngoan ngoãn ngồi im trong lớp?"

Cô y tá Vũ Tiên cười: "Thiên Cầm, cô nên cảm thấy vui chứ. Tụi nó còn sức đánh nhau đồng nghĩa với sức khỏe tốt còn gì nữa. Tui làm y tá ở đây cũng ba năm rồi nhưng chưa thấy em học sinh nào có nhiều năng lượng để tiêu hao vậy đâu. Nhưng phải nói thật nha, cô và thầy Xà Phu được dạy lớp Z thật tuyệt vời đó! Lúc thầy Hiệu Trưởng đích thân tới gặp tôi để kiểm tra tường tận cho bọn trẻ, phải nói là tôi rất ngạc nhiên đó. Thầy Hiệu Trưởng rất  coi trọng bọn trẻ đó nha!!"

Thiên Cầm: "Hahaha, đương nhiên phải coi trọng rồi. Để tôi nói cho cô biêt cài này này, vì nhà trường không công bố bảng xếp hạng kì thi nên cô phải giữ im lặng chuyện này nha"

Vũ Tiên: "Được mà được mà, mau kể đi, tôi tò mò muốn chết đây!"

Thiên Cầm: "Bọn trẻ lớp Z, cả 12 đứa nó, đều đạt điểm tối đa 1000 trong kì thi tuyển sinh đó"

Vũ Tiên:" Vậy ư?!! Không thể tin được! Vậy còn bọn trẻ lớp A thì sao? Gần đây mấy đứa trẻ lớp A cũng rất nổi tiếng đấy, những lớp khác đều gọi chúng là "Kẻ mạnh""

Thiên Cầm: "Tôi cũng có nghe rồi, nhưng mà bọn trẻ trong đó cũng chỉ là điểm cao hơn so với các lớp còn lại thôi, chứ nếu đem so với lớp Z thì thật ra vẫn còn kém lắm! Đứa điểm cao nhất trong lớp A cũng chỉ đạt 890 thôi, tất cả học sinh lớp A đều đạt điểm trong khoảng 700 đến 860. So với các lớp thường cùng khu còn lại là cao mà nhỉ. Nhưng là đem so với lớp Z thì... chậc chậc..."

Vũ Tiên: "Tôi không thể tin vào tai mình được nữa rồi. Nghe qua số điểm là thấy khác biệt với nhau rồi. Không biết nếu đối đầu trực tiếp với nhau thì sẽ ra sao nữa..."

Nhật Nguyệt Nguyệt cảm thấy đầu óc dần trở nên trống rỗng, cô không thể nghe lọt vào tai cái gì nữa. Các đốt ngón tay bị nằm đến trắng bệch, móng tay đâm sâu vào da. Nhưng cô không cảm nhận được gì cả, chỉ cảm thấy như có gì đó trong tâm trí bị sụp đổ, vỡ vụn ra từng mảnh. Cô nhanh chóng quay gót và chạy nhanh ra sau trường. Cô cần một nơi yên tĩnh để có thể tiếp nhận hết những chuyện này. Nhưng khi cô đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô sợ hãi không nói nên lời. Máu. Khắp nơi đều có máu. Những cái xác bị vặn xoắn lại đến ghê người, biểu cảm kinh hoàng trên mặt những cái xác càng khiến cô ghê tởm hơn. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía hai con người đang tận hưởng kia. Một nam và một nữ như cùng nhau khiêu vũ dưới cơn mưa máu này. Mái tóc trắng của hai người đó càng thêm nổi bật giữa bầu trời màu đỏ. Nhật Nguyệt Nguyệt bụm chặt miệng lại để kìm nén tiếng hét của mình, nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

- Mấy tên này không phải người trong trường chúng ta nhóc con à.

- Anh biết đấy Ma Kết, chúng ta không được phép giết người

- Cô không giết thì tôi sẽ giết. Bọn chúng cũng không nên sống tiếp làm gì, một đám khốn nạn không có óc để suy nghĩ, giữ lại chỉ hại đời thôi, cô nhóc à 

Nhìn bóng lưng hai người đó rời đi, Nhật Nguyệt Nguyệt khuỵu chân xuống, thẫn thờ ngồi sau tường. Ma Kết? Vậy thì người đi cùng hắn ta là Thiên Yết, hai người họ hay đi với nhau ra căn-tin nên mặc dù không hai khu không tiếp xúc gì nhiều với nhau nhưng vẫn có gọi là biết đến danh tiếng của họ. Ma Kết, nghe nói là một Ác quỷ rất đẹp trai và máu lạnh, nhiều nữ sinh trong trường thích thầm hắn ta. Nhưng mà dạo này Ma Kết hay đi với một người gọi là Thiên Yết, có tin đồn hai người bọn họ đang hẹn hò với nhau. Nhưng quan trọng hơn, cả hai người đó là học sinh lớp Z mà?!! Nhớ lại những gì mà giáo viên nói trong phòng Y tế, Nhật Nguyệt Nguyệt cảm thấy một cỗ ghen tức hiện lên trong lòng. Tại sao? Tại sao chứ? Cô có gì thua kém mấy bọn giết người này? Cô tài giỏi hơn bọn chúng nhiều! Tự dưng nhớ đến mấy lời đồn kia, không lẽ, bọn họ thật sự dùng đến tiền mới vào được đây? Đúng, chắc chắn là vậy rồi! Cái cách bọn họ giết đám người đó cho thấy sự thiếu văn hóa của bọn ngu dốt chỉ biết hành động mà không biết suy nghĩ. Đúng, chính là như vậy. Một đám yếu kém chỉ biết dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề. Nhà trường không công bố bảng điểm, ai biết được ả Thiên Cầm đang bịa đặt cho lớp cô ta chứ. Chết tiệt, cô sẽ cho bọn đó thấy ai mới xứng đáng được mọi người ngưỡng mộ. Khi sáng hôm sau đi học, cô ngay lập tức kiếm cớ rủ mọi người đi qua sân sau để phát hiện ra đống xác đó. Cũng chính cô là người báo cảnh sát đầu tiên sau khi mọi người phát hiện ra chúng. Cũng chính cô là người tung tin đồn cho mọi người biết ai là kẻ giết người thực sự. Nhìn mọi người xa lánh lớp Z, cô thấy hả hê trong lòng. Nhưng tên Hiệu Trưởng lại không có ý định truy tìm hung thủ ư? Sau bao nhiêu lời đồn cô tạo ra? Tên già khốn kiếp đó, đợi sau bài kiểm tra này, cô sẽ cho ông ta thấy, ai mới là kẻ thống trị ngôi trường này, là cô - lớp trưởng của lớp A, hay là bọn lớp Z đó, hahaha...

- Mấy người là bọn kém cỏi ở lớp Z?

Giọng nói đầy khinh bỉ vang lên khiến tất cả phải quay ra nhìn. Một nhóm người đang đi về phía họ, còn những người xung quanh thì lại che miệng xì xào bàn tàn, khúc khích cười như đang mong chờ kịch hay. Sư Tử nhíu mày, cô muốn xông lên chỉ mặt của cậu ấy để hỏi rõ ràng xem ai mới là bọn kém cỏi nhưng cái nhìn của Xử Nữ khiến cô phải nhịn lại, lời nói đến họng rồi lại không thể nói ra, cứ nghẹn ở đấy. Thật khó chịu quá a, Xử Nữ xấu xa, bất lương!

-----------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé :3

Những ngày qua vì thiếu thốn thiết bị và ý tưởng nên gần như qua bao nhiêu tháng mới có thể viết được 1 chap tử tế đăng lên cho mn đọc a. Nhân lúc có máy tính thì viết luôn chap 11 và 12 đăng lên.

Ăn tết vui vẻ (ノ≧ڡ≦) *tung tym, tung tym* (ㆁᴗㆁ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro