Chap 4

Haiz, nghĩ riêng về vấn đề này mà cũng đau đầu quá đi... Ai bảo số cô sinh ra đã mạnh mẽ sẵn rồi * thở dài *

Bạch Dương nãy giờ chỉ nằm ngủ, anh chàng quá đau đầu vì vừa nãy phải tranh cãi với Sư Tử, đã vậy còn bị phạt ngay ngày đầu tiên nữa chứ. Chậc, biết vậy cúp học rồi. Ông già ở nhà suốt ngày nhìn thấy anh là lại nhắc này nhắc nọ cái gì mà thiên tài, cái gì mà tài năng, cái gì mà chăm chỉ chứ, anh đâu quan tâm tới. Nếu không phải do bố của anh bắt tới trường thì giờ này anh đã đi tụ tập với bọn bạn rồi.
- Ôi ôi, phải làm sao đây ? Mình phải làm sao mới có thể nữ tính lên đây ?
- Trời ơi, hãy giúp con đi....
- Mình phải làm sao đây ?
- Haiz, phải làm cách nào đây ?
Sư Tử không ngừng than thở bên tai Bạch Dương, cũng khó trách được, ngồi cùng bàn với nhau mà. Dần dần Bạch Dương cũng mất kiên nhẫn.
- Này, bà ngừng được chưa vậy ? Lải nhải nãy giờ đau đầu quá đó ! - Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn Sư Tử
- Ơ, tui mới nói có mấy câu thôi mà cậu đã làm ầm lên vậy ? - Cô trừng mắt nhìn lại
- Phải phải, mới có mấy câu thôi. Nếu tui đếm không nhầm là hơn 20 lần rồi bà tướng ạ
- Cái gì chứ ?! Đã vậy tui cứ nói cho cậu đếm tới 100 luôn. Ôi trời ôi trời, ôi trời ơi là trời, ôi trời ơi, ôi ôi.....
- Bà... bị tui nói còn không dừng lại mà còn tiếp tục nữa, bà mặt dày không biết xấu hổ hả ?
- Này này, mặt tui có dày cũng không bằng cái mặt thớt nhà cậu đâu nhá !
- Bà... - Bạch Dương tức đến nghẹn họng
- Tui ? - Sư Tử nhếch miệng cười khoái chí - Cậu không nói lại nổi hả ?
- Bà muốn gây chiến chứ gì - Bạch Dương bẻ khớp ngón tay
- Nhào vô, xem ai sợ ai - Sử Tử cũng đứng lên sẵn sàng nghênh chiến

RẦM !!!
Một cái bàn bị Bạch Dương hất văng vào tường gãy làm 2
RẦM !!!
Một cái ghế bị Sư Tử đá bay vào góc lớp và hưởng chung số phận với cái bàn gãy đôi kia
RẦM !!!
Bạch Dương đấm, trượt
Trên tường có 1 cái cửa sổ ngắm cảnh ngoài trường mới toanh
BÙM !!!
Sư Tử ném quả cầu lửa, trượt
Cái cửa lớp từ màu nâu thành màu tro
- Này !!! Hai người đánh nhau thì để ý tới người xung quanh cái coi !! - Song Tử trốn duới bàn giáo viên kêu lên
- Đánh nhau mà không nói truớc gì cả, bây giờ phải chạy tìm chỗ nấp - Bảo Bình ôm cái laptop ngó xung quanh
- Đúng đó, đánh nhau không nói trước, bây giờ gọi mấy thằng bạn sang cũng không kịp rồi - Nhân Mã nhăn mặt đầy bất mãn
- Ủa, gọi bạn ông sang làm gì ? - Kim Ngưu vừa ăn bim bim vừa hỏi
- Gọi bọn nó sang đây cá cược ván. Một Thiên Thần với sức khoẻ vô song, một Ác Quỷ điều khiển lửa, ai sẽ thắng trong trận này !!!
CỐP !!!
Vâng, Nhân Mã đã vinh dự ăn 1 cái cốc đầu từ chụy Xử Nữ nhà ta.
- Nói vớ vẩn, trường học cấm cá cược.
Rồi cô quay sang nhìn 2 con người vẫn hăng say kẻ đấm người đá kia, không quan tâm tới nửa lớp học đã bị bọn họ phá hủy. Giơ lên mấy cái kim châm gây tê trong tay, đôi mắt trở nên sắc lẹm.
- Hai người kia, trường học cấm đánh nhau đó !!!
VÚT ! Phập !!
Trúng rồi ! Nhưng không phải trúng 2 người đó, mà là trúng Kim Ngưu đang đi ngang qua để lấy kẹo. Tay vẫn đang bóc dở gói kẹo, Kim Ngưu bất động đứng đó, không nhúc nhích được.
- Kim Ngưu, sao lại đi vào tầm ngắm của tui vậy ? - Xử Nữ tiến lại gần và.... tịch thu gói kẹo của Kim Ngưu
- Nhà trường cấm mang đồ ăn vặt không tốt cho sức khoẻ vào trường.
Kim Ngưu khóc không ra nước mắt. Tại sao ? Tại sao lại là cô ? Kẹo ơi là kẹo, cô còn chưa kịp ăn cái nào mà !! Hức, hức, Xử Nữ đúng là Ác Quỷ
Bảo Bình chọn 1 vị trí vẫn chưa bị tàn phá và ngồi xuống, tiếp tục công việc chế tạo. " A, hình như cách này có kết nối rồi đó. Nếu vậy thì sau đó là... " Rầm Xoảng !!! Một cái ghế vụt qua trước mặt Bảo Bình, đâm trúng vào cỗ máy của cậu và bị ép đến tan nát do bị kẹp giữa cái ghế và bức tường. Tạm biệt với công trình nghiên cứu 3 ngày thức trắng, bye bye ヾ(*0∀0 *)ノ
- ..... Sư Tử.... Bạch Dương.... Mau đền mạng cho bổn thiếu gia mau !!!
Và Bảo Bình cũng tham gia trận chiến với bộ dụng cụ tua vít và cờ lê của mình :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro