Chương 5: Hoá ra nỗi nhớ cũng có thể khiến con người ta đau đến vậy.

Condo X, Chiang Mai.

Mẹ Dew vội vã đưa cậu lên Chiang Mai với bố. Cắt đứt toàn bộ sợi dây liên kết của cậu với thành phố cậu từng sống mười tám năm.

Một phần cậu không muốn làm đau lòng mẹ, một phần là bởi cậu cũng chưa xác định rõ thứ tình cảm đang ngày ngày nảy mầm bên trong trái tim mình.
Vì thế, cậu cứ mơ mơ màng màng mà làm theo lời mẹ nói.

Không nhanh không chậm, cậu đã ở đây được vài tháng. Trong vài tháng này, tin tức về Best cứ vơi dần. Cậu ấy như bọt nước, lặn mất tăm sau một cơn mưa. Thứ duy nhất mà Best để lại cho cậu, là bức ảnh giấy báo nhập học trên instagram.

Sau đó, không còn gì nữa.
______________
Đại học C, Chiang Mai.

Dew uể oải nằm nhoài lên bàn học, cậu vừa trải qua một tiết kinh tế học cực kì mệt mỏi. Không phải là kiến thức quá khó học, mà thực ra cậu chẳng có tâm trạng lắm.

Lý do là bởi vì hai bạn nữ ngồi phía trước cậu, cứ rủ rỉ vào tai nhau về một cậu trai đang nổi tiếng dạo gần đây. Cái gì mà "vừa đáng yêu vừa nam tính", "vừa dễ thương vừa đánh guitar giỏi".

Dew rướn người lên, định nhắc nhở bạn học một chút, rằng đang trong giờ học chứ không phải căng tin. Thì cậu bắt gặp một dáng hình quen thuộc trên màn hình điện thoại.

Áo sơ mi trắng, mái tóc hơi xoăn nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao cùng má lúm đồng tiền khiêu gợi.

Đồng tử Dew mở căng ra vài giây, sau đó cậu thu người lại. Tay rút nhanh điện thoại trong túi quần, lén lút tìm kiếm chiếc clip cậu vừa vô tình nhìn thấy.
Ánh mắt cậu dán chặt lên từng chuyển động của chủ nhân trong clip.

Best trông vẫn không khác lắm so với ngày xưa. Điểm khác biệt là bây giờ trông cậu ấy còn ưa nhìn hơn trước.

Ngày càng đẹp đẽ. Và cũng ngày càng cách xa cậu.
Vật đổi sao dời, hoá ra đã từng ở gần nhau đến thế mà nay phải nhìn nhau thông qua màn hình điện thoại.

Dew nhấn lưu chiếc clip lại, rồi nhấn tắt màn hình. Cậu đổ người xuống bàn, chuyển ánh nhìn về một góc không người.

Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn toàn là hình ảnh của Best. Mọi ngóc ngách trong trái tim cậu đang gào thét gọi tên người con trai ấy.

Hoá ra nỗi nhớ cũng có thể khiến con người ta đau đến vậy.
___________
Dew cũng không rõ mình đã replay chiếc clip ấy bao nhiêu lần. Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, cậu lại lấy ra xem. Đôi lúc cậu tự nhủ hành động của mình chỉ là vì muốn xem Best giờ sống thế nào, có tốt không. Thế nhưng chính cơ mặt lại là thứ phản bội cậu. Làm gì có ai vừa xem vừa tủm tỉm cười? Đã thế ánh mắt còn dịu dàng thế kia? Có quỷ mới tin cậu.

Lin mang khuôn mặt đầy sự nghi ngờ, bước chậm rãi về phía sau lưng Dew, cô nhanh tay cướp lấy điện thoại của Dew nhằm tìm hiểu xem cậu bạn thân xem cái gì mà mê mẩn thế.

Àaaaaaaaaa. Hoá ra là ngắm trai đẹp nha.

"Bạn trai cậu à?", Lin giơ điện thoại lên hỏi.

Dew lúng túng đòi lại điện thoại, "Không phải!".

"Thế thì thích người ta, đúng không?". Lin trả điện thoại lại cho Dew rồi liếc cậu từ trên xuống dưới.

Dew không dám nhìn thẳng Lin, ậm ừ trả lời, "Không phải, là bạn học thôi".

Khuôn mặt Lin đầy sự cảm thông sau khi nghe câu trả lời của Dew. "Đơn phương chứ gì? Thôi không phải giấu".

Mặt Dew đỏ bừng, cậu quay phắt lại trừng Lin, "Đã bảo không phải".

Lin bĩu môi, "Rồi rồi, cậu không thích người ta. Là người ta thích cậu".

Dew nghe Lin nói xong, thì lại lặng im. Cậu hơi cúi mặt xuống nên Lin không nhìn thấy biểu cảm của cậu.

Cô tinh tế chuyển chủ đề, "Này, cuối tuần này tôi về Bangkok chơi. Cậu đi cùng không?".

"Không, cuối tuần này tôi có hẹn đi ăn với bố rồi".
Dew trả lời nhưng vẫn không ngẩng mặt lên.

"Cậu bạn mà cậu vừa xem trong clip ấy, cuối tuần này có lịch diễn. Cậu không muốn đi à?". Lin hỏi.

Dew quay mặt sang nhìn Lin, cậu mơ hồ hỏi: "Lin biết cậu ấy là ai à?".

"Gớm, trai đẹp nào mà tôi chẳng biết. Cậu bạn ấy giờ hot lắm nha. À tên gì nhỉ? Best đúng không?".

Dew từ từ suy nghĩ lại câu hỏi của Lin, rồi hỏi ngược lại một câu: "Nhưng sao cậu biết cuối tuần này cậu ấy có lịch diễn?".

Như đoán được câu hỏi của Dew, Lin lấy điện thoại từ trong balo ra, giơ đến trước mặt Dew: "Vì tôi ở trong group fanclub của cậu ấy mà".

Dew như bừng tỉnh, cậu còn không biết chuyện Best còn có cả fanclub.

Lin vỗ vỗ vai Dew, "Nhưng cậu có đi không?".

Dew cẩn thận suy nghĩ, rồi nói: "Để tôi nhắn lại cậu sau nhé".

Lin ra dấu OK với Dew, rồi nói: "Tôi đi trước nhé, chuẩn bị có lớp rồi. Text me later nhé nủ".

Dew chào tạm biệt Lin xong thì quay quần trong mớ suy nghĩ hỗn lộn.

Cậu có nên về Bangkok không?

Best còn muốn gặp lại cậu không?

Nếu gặp lại, cậu nói gì với cậu ấy bây giờ?

Rồi chuyện quan trọng nhất.

Cậu ấy đã có người yêu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro