Chapter.6 - Forget, Forgive
"She knew she was hypnotized"
(Em biết mình đã bị thôi miên.)
"By your face and your smile"
(Bởi khuôn mặt với nụ cười của Người.)
"She immersed in your sweet lips"
(Em đắm chìm trong đôi môi ngọt ngào của Người.)
"And then she realized......she doesn't belong to you."
(Và rồi em nhận ra......rằng mình không thể ở bên cạnh Người.)
◇
◇
◇
◇
"Ooaahh!! Chị gái xinh đẹp đó thích quý cô tơ nhện ấy!" Martha reo lớn.
Từ tiếng reo của Martha mà tất cả bắt đầu hò reo cùng nhau, tiếng bàn tán xen lẫn tiếng reo vang làm Jack ngán ngẩm. Anh chưa bao giờ thấy học trò của mình lại hứng thú như thế này, thường thì tụi nhỏ sẽ chỉ ngáp dài ngáp ngắn rồi tỏ vẻ bán chường nhưng hôm nay trông thực sự khác hẳn.
"Mấy cậu có nghĩ hai người họ sẽ làm lễ cưới với nhau không?" Lucky hỏi.
"Tất nhiên là có rồi! Và nó sẽ rất lớn luôn!" Fiona dùng tay tả.
"Nào nào mấy đứa, đừng ồn ào nữa......" Jack cố gắng giữ ổn định.
"Không phải nên vui sao Jack? Có bao giờ tụi trẻ hào hứng như thế này đâu." Joker huých vào cánh tay Jack.
"Joker nói đúng đấy, cứ để cho tụi nhỏ hiếu động như vậy đi." Leo gật gù.
Có lẽ họ nói phải. Cứ để tụi nhỏ như thế này cũng tốt,có thể sau vụ kể chuyện này thì chúng sẽ ngoan ngoãn và nghe lời Jack hơn. Anh không muốn bị đem ra làm trò đùa mãi, chắc hẳn Joker cũng dừng chuyện trò đùa ấy lại.
"Ba à, thế hai người họ sau này có làm lễ cưới không ạ?" Emma hỏi.
"À thực ra sau này cô gái ấy sẽ chế-"
[Bụp] Cả Jack lẫn Joker lấy tay huých mạnh vào hai bên vai Leo làm anh giật mình, sau vàu giây anh bỗng chợt hiểu ra rồi ngay lập tức đổi giọng.
"À không con gái.......ý ba là tất nhiên chuyện đó sẽ xảy ra rồi."
"Nào các em, sẵn sàng nghe tiếp câu chuyện chưa?" Michiko hỏi với giọng dịu dàng.
"Rồi ạ!" Tất cả đồng thanh.
"Cậu suýt nữa làm con bé khóc rồi đó, à không tất cả tụi nhóc luôn ấy chứ!" Joker thì thầm.
"Xin lỗi. Do thói quen thôi, cũng may hai người ngăn kịp......" Leo cười trừ.
"Chúng ta tiếp tục nhé? Và sau lời nói thật lòng ấy......."
◇
◇
◇
◇
"Em yêu cô rất nhiều!"
Violetta thực sự ngạc nhiên tột độ khi nghe những lời Tracy vừa nói với mình. Tracy bảo là cô bé yêu Violetta sao? Cô có nghe lầm không vậy? Cô không tin được là có ngày cô bé sẽ nói ra với mình những lời này, nó thật lòng không hay chỉ là một trò đùa vậy? Trong đầu Violetta bây giờ thực sự rất rối bời.......
"E-Em nói thật sao? Những lời đó......" Violetta vẫn chưa hết run.
"Sao em có thể nói dối người em yêu được chứ?" Tracy nở một nụ cười tươi.
"Vậy....Vậy là.......ôi Renik, ta hạnh phúc quá đi!"
Violetta vươn tay ôm lấy Tracy rồi bế cô bé lên cao, cả hai xoay vòng rồi cười với nhau. Cô đặt Tracy xuống và đặt lên môi cô bé một nụ hôn. Cô đã đợi quá lâu để làm việc này rồi, nó có vị ngọt như mật ong vậy và thật ngọt ngào, vậy hóa ra hôn là thế này sao? Nó thật làm người ta cảm thấy xốn xao và khó tả trong người. Nụ hôn đầu tiên của Violetta cũng là nụ hôn đầu tiên của Tracy và cả hai đã trao nó cho nhau.
Violetta tách ra khỏi môi Tracy thật chậm rồi đưa mắt nhìn cô thật dịu dàng.
"Em nghĩ em đang làm gì vậy?"
Giọng nói trầm ấy không ai khác chính là Hastur, hắn đứng ở phía trước nhìn hai ngồi với ánh mắt thực sự giận giữ, hắn đi tới nắm lấy tay Violetta rồi kéo cô ra xa khỏi Tracy.
"Sao em lại có làm chuyện ấy giữa nơi đông người với một con người như thế này hả?" Hastur hỏi.
"Em chẳng làm gì sai hết! Em yêu Reznik thì làm vậy là có gì sai chứ?" Violetta hỏi lại.
"Thê tử của ta thì không được nói như vậy!"
"Ngài Hastur, xin đừng nổi giận với cô Vio-"
[Bốp] Hastur vung tay tát mạnh vào mặt Tracy làm cô ngã thẳng xuống mặt đất, mặt cô bé đỏ ửng lên và có vài vết xước ở trên.
"Sao Ngài- Ngài dám ra tay với Reznik như vậy ư?!" Violetta quát.
"Ta cao quý hơn cô ta. Có gì mà ta không dám làm chứ!" Hastur đáp lại.
"Thả em ra! Hôn phu của em không phải là người như thế này!"
Violetta cố gắng đẩy Hastur ra và gỡ bàn tay hắn ra khỏi tay mình nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn. Rồi cô thấy cổ tay mình nóng lên và như bị thiêu đốt vậy, Hatsur đang dùng sức mạnh của hắn để chế ngự cô. Nó đau quá! Nó lan vào bên trong da thịt rồi vào tận xương của cô! Nhưng nhìn thấy việc Tracy bị hắn ra tay như vậy còn đau hơn cả việc này.
Khi thấy Violetta đang cố gắng chịu đau thì Tracy liền gượng dậy rồi bò đến ôm lấy chân Hastur cầu xin.
"Làm ơn Ngài Hastur........hãy thả cô Violetta ra đi, cô ấy không cõ lỗi gì hết đâu, là lỗi của em......làm ơn đi xin Ngài...."
"Muốn ta thả Vio ra phải không? Cúi xuống rồi hôn chân ta đi." Hastur ra lệnh.
"Không Reznik......đừng làm....vậy......Aaaaahh!!"
Violetta kêu lên khi Hastur siết mạnh tay hơn. Không được......cô phải gắng chịu, cô không thể để Tracy làm chuyện tồi tệ như vậy được, nhưng bàn tay Violetta đang sôi sục lên và có vẻ như nó đã bât đầu lan khắp cơ thể cô.
"Làm theo lời ta hoặc nhìn ta giết Vio."
"Ngài Hastur làm ơn......" Tracy cúi đầu xuống.
"Rez...nik.....khô..ng......"
Nước mắt cô chảy dài trên má khi thấy Tracy nâng chân Hastur lên và cố gắng đặt môi lên giày hắn, nó đi quá xa rồi! Đây không phải là Hastur mà Violetta biết.......Hastur lúc nhỏ đâu rồi? Đây là một con quái vật!
"Hastur đủ rồi!"
[Vụt] Bane phóng chiếc móc của mình về phía Hastur, hắn giật mình buông tay Violetta rồi né sang một bên. Trong chốc lát Michiko chạy tới đỡ lấy Violetta thật nhanh trước khi cô gục xuống đất.
"Violetta! Cô ổn chứ? Trả lời tôi đi!" Michiko lay người Violetta.
"Cô Violetta......làm ơn tỉnh lại đi...." Tracy ôm lấy cô.
"Hai người đang phá hỏng chuyện của ta, tránh ra nếu không muốn bị liên lụy." Hastur bảo.
"Một vị thần mà dám làm vậy sao Hastur? Tôi thấy mất mặt thay cho anh đấy." Bane gằn giọng.
"Sao anh có thể dùng sức mạnh lên Violetta được chứ? Suýt nữa anh đã tự tay giết chết thê tử của mình rồi đó!" Michiko quát lớn.
"Mọi chuyện đều do con bé này gây ra! Nó chính là thứ chen vào giữa ta và Vio, nếu nó chêt thì sẽ không có gì xảy ra nữa!"
"Không được Hastur!" Bane chạy đến.
Hastur giơ tay lên và rồi có một lực đẩy vô hình đẩy Bane lùi lại rồi đè anh xuống mặt đất, Michiko hướng quạt về phía Hastur rồi vẫy mạnh, những cánh bướm đỏ sắc nhọn bay quanh rồi lao tới chỗ hắn nhưng hắn đã dùng xúc tu đánh bay hết tất cả. Hastur hướng mắt về Tracy rồi giơ tay ra sử dụng sức mạnh của mình để giết cô bé......nhưng không có gì xảy ra hết.
"Sao lại- sức mạnh của ta......" Hastur sững sờ.
"Dừng lại Hastur, ngươi đi quá xa rồi."
Một giọng nói nhẹ nhàng thanh cao vang lên sau lưng Hastur. Hắn quay đầu lại và thấy Joseoh đang ngồi trên tay một con búp bê gỗ rất lớn.
"Ngài Joseph!" Michiko và Bane cúi đầu thật nhanh.
"Ngài Joseph......" Tracy ngơ ngác.
"Hastur còn không mau cúi đầu trước Ngài Joseph." Con búp bê cất giọng.
Tracy thấy Hatsur có vẻ như đang run lên thì phải, hắn không muốn quỳ xuống trước mặt Joseph sao hay là hắn đang sợ phải đối mặt với sự trừng phạt của Joseph sau chuyện vừa rồi? Hastur nhắm mắt miễn cưỡng cúi đầu rồi quỳ xuống thật nhanh.
"Cung kính Ngài Joseph....thứ lỗi cho tôi....đã thất lễ." Hastur cố gắng nói thật rõ ràng.
Joseph ra lệnh cho con búp bê hạ thấp tay xuống, cậu đặt chân xuống đất rồi bắt đầu bước đi và mỗi nơi cậu sắp đặt chăn xuống đều có những chiếc lông vũ lớn xuất hiện để đỡ chân cho cậu. Joseph đi đến đứng trước mặt Hastur phe phẩy chiếc quạt lông vũ trên tay rồi cất tiếng.
"Không phải tự dưng mà ta đến đây. Joker bảo ở đây có lục đục nội bộ nên ta tới giải quyết."
Cậu phẩy nhẹ quạt về phía Bane để giải thoát cho anh khỏi sức mạnh của Hastur rồi lại phẩy quạt tới chỗ Violetta. Một ánh sáng nhẹ bao lấy cô rồi biến mất trong chốc lát, Bane sau khi đã đứng dậy liền đi tới đứng bên cạnh Joseph.
"Ngài định làm gì với anh ta? Có cần thần làm thay Ngài không?" Bane giơ chiếc móc của mình lên.
"Chưa đến lượt anh lên tiếng Bane, đi xem Violetta như thế nào giúp ta." Joseph chỉ về phía sau.
"Thứ lỗi cho thần thưa Ngài Joseph."
Bane cúi đầu rồi quay lưng đến bên cạnh Michiko và Violetta. Joseph mỉm cười rồi lại tập trung vào Hastur.
"Đừng tỏ vẻ tức giận với Joker, anh ta làm vậy là đúng khi đã báo với ta chuyện này."
"Xin thứ lỗi cho tôi về chuyện lúc nãy Ngài Joseph. Tôi thực sự không cố ý làm Vio bị thương." Hastur trả lời.
"Ta không nói đến chuyện đó. Việc ngươi ra lệnh cho một cô gái phải cúi mình hôn lên chân ngươi thì thật không thể chấp nhận được." Joseph chớp mắt.
Ánh nhìn đó. Cái chớp mắt tưởng chừng như bình thường nhưng thực ra lại chứa đầy sự tức giận. Hastur biết Joseph thực sự giận hắn nhưng vẫn đang kìm nén.
"Ngươi là một vị thần, là một sinh vật màu nhiệm của ngọn núi mà ta làm chủ và quản thúc tất cả các ngươi......."
Chiếc quạt lông vũ trên tay Joseph bùng cháy và biến thành một thanh kiếm sắc bén.
".......Vậy mà ngươi lại dám sử dụng quyền hạn là một vị thần của mình để chà đạp cô gái đó? Ngươi đang xem thường luật lệ của ta phải không?"
[Vụt] Một mảng tóc của Hastur rơi xuống đất và máu bắt đầu chảy ra từ vết thương ở gò má hắn, đòn chém của Joseph nhanh đến nỗi hắn không thấy gì hết, lúc nào cũng vậy........chưa có lần nào hắn đoán được đường kiếm của Joseph hết. Hắn đã thua cậu bao nhiêu lần dưới một đường kiếm duy nhất và hắn đã phải nghe theo cậu mãi mãi.
"Ngươi là một trong những người ta coi trọng Hastur, nên đừng để ta ra tay với ngươi." Joseph nhìn hắn với ánh mắt lạnh giá.
"Xin hãy bình tĩnh thưa Ngài Joseph." Con búp bê lên tiếng.
Cậu búng tay làm thanh kiếm của mình biến mất và thay vào đó là chiếc quạt lông vũ quen thuộc, Joseph bắt lấy nó rồi phe phẩy nhẹ nhàng.
"Hãy xin lỗi Violetta cho thật đường hoàng vào, cô ấy dù sao cũng là thê tử của ngươi."
"Cám ơn Ngài đã tha tội cho kẻ mọn như tôi....." Hastur cúi người.
"Ta mong có thể tham dự lễ cưới của cả hai. Hẹn gặp lại vào ngày đó!"
Joseph ngồi lên tay con búp bê rồi ra lệnh cho nó rời khỏi chỗ này. Khi đi qua chỗ Michiko và Bane, Joseph chợt thấy Tracy đang quỳ rạp người xuống để chào cậu. Cậu mỉm cười rồi phẩy nhẹ quạt của mình làm cho bầu trời bỗng chốc bắn đầy pháo hoa.
"Ngài đang nghĩ đến những lời nói của cô ấy sao?" Con búp bê vừa đi vừa hỏi.
"Muốn có được tình yêu thì phải vượt qua thử thách......kể cả với cái chết." Joseph nói nhỏ.
"Để ta xem sợi dây đỏ khi bị cắt đứt thì còn có thể nối lại được không?"
°°°°°°°°°°
"Sao con cứ có vẻ mặt vẻ mặt như đưa đám vậy? Dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của Violetta mà, vui lên nào!"
Burke đi qua xoa đầu Tracy. Phải rồi, cũng đã được 1 tháng trôi qua và hôm nay chính là ngày Violetta và Hastur sẽ trở thành phu thê với nhau, nhưng tại sao Tracy lại không thể vui mà lại buồn như thế này chứ.......
"Ông nội, cháu không dự lễ cưới được không?" Tracy hỏi.
"Cái con bé ngốc này! Lễ cưới của Violetta mà không đi dự là sao? Cháu muốn cô ấy buồn sao?" Burke mắng.
"Cháu không muốn làm cô Violetta buồn nhưng nếu cháu đến đó......." Cô gục mặt xuống bàn.
Tracy yêu Violetta và đó là sự thật. Cô cảm thấy rất khó chịu và cũng buồn khi Violetta không còn ở bên cạnh cô như lúc trước nữa, thế còn tình yêu thì sao? Violetta sẽ được hạnh phúc khi ở bên cạnh Hastur chứ? Ngày hôm đó khi thấy hắn làm cô ấy bị thương như vậy thì tim Tracy đau thực sự, cô biết Violetta cũng đau khi thấy cô cúi mình để cầu xin Hastur.
"Em không muốn rời xa cô đâu, cô Violetta....."
"Thế cuối cùng có đi hay không? Đừng để mọi người phải đợi chứ?" Burke cằn nhằn.
"Cháu sẽ đi! Đợi cháu thay đồ."
"Mình phải làm việc này! Vì cô Violetta!"
"Đứng yên nào Bane!"
Michiko vươn tay sửa lại chiếc áo khoác cho Bane khi anh vẫn đang lúng túng không biết phải làm thế nào. Hôm nay là ngày lễ cưới của Violetta và Hastur diễn ra và họ đã mời rất nhiều người dân trong lành đến dự, mặc dù Hastur không đồng ý với việc này chút nào nhưng vì Violetta muốn được chung vui với mọi người nên hắn đã phải nhắm mắt chấp nhận.
"Hôm nay có nhiều người đến thật." Bane nhìn xung quanh.
"Ngài Joseph vẫn chưa đến sao?" Violetta bước ra chỗ họ.
Violetta mặc bộ váy cưới màu đỏ cùng với chiếc áo choàng dài ánh tím. Toàn bộ mọi thứ là cô đã tự tay dùng tơ của mình để may thành, cô trông thật xinh đẹp vào ngày hôm nay nhưng vẻ mặt cô lại không như vậy, trái tim cô bảo rằng cô phải trở thành vợ của Hastur và sống mãi bên cạnh hắn.......nhưng lí trí cô lại mách bảo là cô phải từ bỏ chuyện này và đi tìm Tracy. Trái tim với lí trí đã bị đảo ngược cho nhau rồi sao?
"Cô đừng lo Violetta, Ngài Joseph chắc chắn sẽ đến ngay thôi." Bane nói.
"Nói mới nhớ Joker không đến dự sao? Anh ta không nể mặt Violetta với Hastur à?" Michiko phe phẩy chiếc quạt trong tay.
"Joker đã nhờ gửi nhờ món quà mừng cho cô đây Violetta. Cậu ta thực sự muốn đến nhưng vì Hastur nên lại từ chối."
Bane đưa cho Violetta một hộp quà nhỏ, nó được gói một cách khá sơ sài và chẳng có gì nổi bật hết, cô mở nó ra và bên trong là một chiếc trâm cài màu tím cùng với một mảnh giấy nhỏ.
"Xin lỗi vì đã không đến dự lễ cưới của chị được Leta, không phải tôi không muốn đâu nhưng chị biết lí do là gì mà. Tôi không ủng hộ chị làm vợ của con bạch tuộc xấu xí đó nhưng tôi mong chị sẽ được hạnh phúc bởi quyết định của mình, dù chị làm thì tôi cũng ủng hộ đến cùng. -Joker."
"Nhưng lời lẽ này mà là do Joker viết ra sao?" Michiko cười.
"Tôi không ngờ lại có một ngày cậu ta cũng viết ra được những lời tựa mật thế này." Bane nghiêng đầu nhìn mảnh giấy trên tay Violetta.
"Cậu ấy là một người tốt, tôi luôn xem Joker như em trai mình." Violetta mỉm cười.
"Xin lỗi nhưng chúng tôi không đến muộn chứ?"
Burke cùng với Joseph đanng ngồi trên tay con búp bê gỗ đang đứng ở cửa lớn. Khi nhìn thấy sự hiện diện của Joseph thì cả ba người liền cúi người chào thật nhanh.
"Ngài không biết Violetta đã mong Ngài tới đây đến mức nào đâu ạ." Bane ngước đầu lên.
"Trên đường đến đây ta có tình cơ gặp Burke nên đi cùng ông ấy tới đây luôn." Joseph cất giọng.
"Chúc mừng Violetta. Tôi mong cô và Ngài Hastur sẽ hạnh phúc."
Burke đi tới vươn tay dành tặng cho Violetta một cái ôm thật nồng nhiệt, cô cười rồi cũng vòng tay ôm lại ông. Sao khi là ngày cưới của cô mà tất cả mọi người đều vui mừng như thế này trong khi cô muốn vui cũng không được?
"Joker không có ở đây à? Cậu ấy đã hứa sẽ gặp lại ta ở đây mà?" Joseph nhìn xung quanh.
"Ngài biết Joker sẽ không đến đây vì Hastur mà." Michiko đáp.
"Còn Leo thì sao?" Joseph nhìn lên con búp bê.
"Ngài Leo bảo hôm nay bận nên không thể đến được thưa Ngài Joseph." Con búp bể trả lời.
"Chắc Leo lại dành thời gian cho cô con gái của cậu ấy rồi, quả là một người cha tốt mà!" Burke cười khẩy.
"Với lại đường từ làng bên kia đi qua đây khá khó khăn vào mùa mưa này nên có thể Leo cũng không tới được."
Nói chuyện vui vẻ với mọi người mà lòng Violetta cứ bồn chồn lo lắng. Cô vẫn chưa thấy Tracy đến đây, cô rất muốn hỏi Burke giờ Tracy đang ở đâu nhưng lại không đủ can đảm. Hay là cô bé buồn nên không muốn đến dự lễ cưới? Hoặc có thể cô bé sẽ cảm thấy đau lòng khi thấy cô lập lời thề phu thê mãi mãi với Hastur?
"Suýt nữa thì ta quên đi quà mừng cho Violetta."
Joseph cầm quạt phẩy nhẹ một cái, và rồi một chiếc hộp màu vàng xuất hiện trước mặt Violetta. Cô nhận lấy chiếc hộp rồi mở nó ra nhưng bên trong lại chẳng có gì hết.
"Thưa Ngài......tôi không hiểu....." Violetta nhìn Joseph.
"Tất nhiên rồi. Nó không phải là một chiếc hộp bình thường. Nó sẽ cho cô thứ cô cần chứ không phải là thứ cô muốn." Cậu giải thích.
Thứ cô cần và thứ cô muốn ư? Bây giờ cô chỉ cần Tracy.......chỉ cần một mình Tracy là đủ, nhưng tại sao bây giờ cô bé vẫn chưa đến đây chứ?
"Tại sao bây giờ Tracy vẫn chưa đến Ngài Burke?" Violetta hỏi.
"Tôi cũng không biết sao-"
Bỗng nhiên Kevin từ ngoài chạy vào và kêu lớn.
"Không xong rồi mọi người! Tracy xảy ra chuyện rồi!"
"Tracy..........cô ấy bị Ngài Hastur ra tay giết hại rồi....."
End Chapter.6
-Calystal-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro