Chương 1 - Đêm Sói Khóc

Vương Quốc Aurelia - Năm 745 kể từ khi đăng quang Đệ Nhất Hoàng Đế.
Đêm mùa thu... Tĩnh lặng đến đáng ngờ.

Tại vùng lãnh địa phương Bắc, trong đại trang viên Wulfric - nơi tuyết phủ quanh năm và cánh rừng luôn rít gió lạnh như những tiếng thì thầm. Thì đột nhiên..

Tiếng hét chói tai loạn lạc xé nát
sự yên tĩnh lạnh lẽo. Cánh cửa gỗ đắt tiền bật mở, một gia nhân thở hổn hển chạy vào:

" Thiếu gia.. Dinh.. Dinh thự bị bao vậy rồi.. Có.. Có kẻ đột nhập "

Liam Wulfric - Con trai duy nhất của gia chủ tộc Wulfric

Cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị gia nhân kéo đi. Vừa xuống sảnh, tiếng kiếm thép va vào nhau vang lên không ngừng, tiếng hét lạc giọng, tiếng người ngã xuống tầng tầng lớp lớp, Trước mắt cậu là hình ảnh mà đến chết cũng không thể quên, người mẹ luôn yêu thương, tươi cười ngày nào lao đến ôm lấy cậu với giọng run rẩy:

" Chạy.. Chạy đi.. Liam.. Mau lên.. Đi.. Đi.. Đi đi con! "

Bà cố gắng đẩy cậu đi với ánh mắt tuyệt vọng. Người cha đằng sau vẫn kiên cường cầm thanh kiếm trên tay, hét lớn:

" Liam! Mau đi đi, nếu không, ta sẽ.. không trụ được.. Con! Nhất định phải sống! Phải sống sót đấy biết chưa! "

" Mau chạy đi thiếu gia! Ahhh "

" Thiếu gia!! "

Những tiếng hét của các gia nhân trong nhà, họ đang cố gắng chống đỡ trước đám người kia, miệng vẫn không ngừng thúc giục vị thiếu gia của mình

" Đi đi mà! Thiếu Gia! "

" Không được! Sao con có thể bỏ hai người được! Đi cùng con đi! "

Giọng cậu đau đớn, nhìn các gia nhân và người cha mình dần bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Mẹ cậu mắt ngắn lệ dúi vào tay cậu một lá bùa hộ thân:

" Cầm lấy nó.. Đi đi... Con phải sống ... Xin con.. Đừng làm sao.. Mau đi đi! "

Bà đẩy cậu ra khỏi cửa rồi khoá chặt lại, lấy chính cơ thể của bản thân mà che chắn trước cánh cửa. Cậu đứng phía sau cánh cửa mà run rẩy nhìn lá bùa trên tay, từng âm thanh chói tai vẫn vang lên không ngừng. Cả cơ thể gượm dậy mà cố gắng chạy, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má.

Dưới trời thu tĩnh lặng, trên nền tuyết trắng mỏng manh, một thân ảnh nhỏ chạy đi trong đêm, cứ chạy, cho đến khi mệt mỏi mà ngã xuống nền tuyết lạnh.

" Hức.. Tại sao.. Hức.. Tại sao lại vậy... Hức.. Rốt cuộc là tại sao.. Hức... Hức... Mọi chuyện lại thành ra thế này... Hức... "

Cậu nằm co ro trên nền tuyết lạnh mà khóc nức nở, từng tiếng thút thít phát ra. Bàn tay vẫn nắm chặt lá bùa mà mẹ đã đưa. Chiếc áo trắng trên người vẫn còn vương lại vệt máu của bà.

Cái đêm định mệnh ấy, gia chủ gia tộc Wulfric và phu nhân cùng các gia nhân trong dinh thự đều chết một cách đau đớn. Chỉ còn lại người con trai sống sót cuối cùng.

Khi bình minh tới.
Ánh sáng của mặt trời loé lên, từng tia nắng hắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt đang say giấc, cả cơ thể bỗng bật dậy mà thở hổn hển:

" Cha! Mẹ!"

" Hộc.. hộc... "

" Đây là... Đâu đây? "

Cậu nhìn quanh rồi nhìn xuống người mình, tay vẫn cầm lá bùa dính chút máu, chiếc áo trắng tinh xảo giờ đây dính vài vết huyết đỏ tươi trên đó.

" Lá bùa này? Máu? Vậy là... Thật sao... Kết thúc rồi sao... Phải quay về.. Chắc chắn cha mẹ còn sống.. Phải! Chắc chắn họ vẫn sống...

" Cha... Cha mạnh lắm.. Sẽ... Sẽ không thua đâu... đúng vậy.. Phải tin cha.. Tin cha... cả mẹ nữa... "

Cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm, cố gắng tự chấn an bản thân. Cho đến khi bước đến trước cổng dinh thự. Xác người nằm la liệt khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả một vùng, bắn tứa tung khắp nơi. Cậu tái mặt mà chạy vào:

" CHA!! "

" MẸ!! "

Một mùi tanh sộc vào khoang mũi, hình ảnh kinh hoàng hiện lên trong mắt, người cha nghiêm khắc ngày nào, nay nằm trên nền đất lạnh với một thân nhuốm máu, từng thanh kiếm, mũi tên găm sâu vào người ông.

" CHA!!!! "

" Hức.. Cha ơi.. Cha.... Hức... "

Cậu ôm lấy thi thể lạnh lẽo ấy mà gào khóc. Từng dòng kí ức đêm qua ùa về như thác đổ, tiếng hét kinh hoàng trong đêm đen, từng người ngã xuống dưới vũng máu tươi.

Cậu lia mắt nhìn quanh, cố gắng tìm người mẹ của mình với niềm hi vọng bà ấy sẽ sống, nhưng mọi thứ đều sụp đổ ngay khi cậu nhìn về phía cánh cửa mà đêm qua bà đã đẩy cậu đi.

Khuôn mặt trắng rã, hai bên má vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt đã hoà lẫn với máu, bà chết trong tư thế không còn gì đau đớn hơn, người bà cũng bị kiếm đâm vào nhiều đến mức, cơ thể vẫn đứng ghim vào cánh cửa kia, máu lênh láng khắp sàn. Chết oan uổng không nhắm nổi mắt, đôi mắt bà vẫn mở trừng trừng như muốn khắc ghi từng khuôn mặt đã ra tay phá hủy hạnh phúc của gia đình này.

Cậu chỉ biết ôm lấy thi thể của cha mà khóc. Cả cơ thể đau đến chết đi sống lại, tim như bị ai bóp nghẹt mà nhức nhối. Nơi mà đã từng đầy tiếng cười đùa vui vẻ, giờ đây lại hoá thành địa ngục đẫm máu.

Bước từng bước đến bên xác mẹ, bước qua những người gia nhân chăm sóc cậu hằng ngày, giờ đây lại nằm im lặng dưới nền nhà lạnh lẽo. Liam gục xuống, quỳ trước xác của mẹ. Đôi bàn run rẩy cầm lấy chuôi kiếm mà rút từng cái ra, mỗi thanh kiếm được rút ra khỏi cơ thể ấy, đều tuôn ra rất nhiều máu. Liam nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của bà, nâng bà dậy rồi đặt bà nằm xuống bên cạnh người chồng - cha cậu. Cũng giống như mẹ, Liam nhẹ nhàng rút từng mũi tên, thanh kiếm trên người ông ra, đặt ông nằm ngay ngắn cạnh bà, trong đầu vang lên một giọng nói:

" Sau này nếu mà cha mẹ chết, thì Liam nhớ đừng để cha mẹ xa nhau nha.. "

" Vì cha mẹ đã thề với chúa, đến khi chết cũng phải ở cạnh nhau, không được buông tay! "

" Và chắc chắn chúng ta sẽ bảo vệ con! Thật an toàn!! "

Lòng hận thù dần tăng lên, từng lời nói tuyệt vọng mà không ai dạy, cũng chẳng ai mong một đứa trẻ phải thốt ra những từ đó.

" Ta sẽ.. Giết hết... Giết hết lũ người khốn nạn các ngươi.. "

" Giết... Giết hết tất cả.. "

Giữa không gian nhuốm máu, bầu trời như tối sầm lại.
Một luồn khí lạnh rút cạn hơi ấm quanh Liam. Và rồi, một bóng đen từ trong bức tường nhuốm máu bước ra - cao lớn, hình dáng mờ ảo, làn khói đen quấn quanh thân thể, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

" Ta là ác quỷ! Ta được sinh ra từ sự hận thù và tuyệt vọng của ngươi!"
" Từ chính khát vọng báo thù của ngươi."
" Con người! Cũng được gọi là chủ nhân của ta~ "

Liam không ngẩng đầu. Cậu lau nước bằng bàn tay đầy máu. Ánh mắt mờ đục sâu thẳm mà ngước lên nhìn sinh vật trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như địa ngục ấy, một sinh vật đại diện cho sự ác độc, tàn nhẫn,..

" Ta... Muốn báo thù... "

" Oh~ Vậy sao? "

" Ta muốn.. Giết chúng... Giết hết tất cả lũ khốn nạn đó... "

Ánh mắt cậu hiện tia căm phẫn đan xen giữa thù hận. Sinh vật trước mắt bật cười thành tiếng:

" Hahahaha.. Ha~ Vậy thì dễ thôi!"

" Ý ngươi là sao? "

Liam nhìn hắn mà mong chờ câu trả lời.

" Ta sẽ giúp ngươi trả thù! Nhưng chỉ trong điều kiện ngươi chịu kí khế ước với t-"

" Ta đồng ý! "

Hắn trợn tròn mắt Liam, nhìn vào ánh mắt đã mất đi ánh sáng của cậu, một đôi mắt đẹp đẽ trong trẻo biết bao, giờ thì sự hận thù đã lấp đầy đôi mắt ấy. Hắn khẽ mỉm cười rồi cuối người nhìn Liam.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro