Chap 3
Tôi và Soonyoung không học cùng lớp vì cậu ấy là một tên ngốc mà, đùa thôi, nhưng thật đấy, cậu ấy là một tên ngốc. Soonyoung là học sinh lớp thường còn tôi là học sinh lớp nâng cao, cũng dễ hiểu thôi, nếu theo người Nhật thì tôi thuộc dạng hikikomori đấy, toàn ở nhà và không đi đâu, tôi rất thích âm nhạc và đa phần tôi chỉ dành thời gian để ở nhà và sáng tác nhạc, đọc sách, học bài. Cho đến khi tôi thấy Soonyoung nhảy ở cuộc thi do trường tổ chức, ấn tượng đầu tiên về Soonyoung của tôi rất tốt nhưng càng về sau thì cậu ấy đích thị là một đứa ngốc, vì vậy chỉ khi nào cậu ấy nhảy thì cậu ấy mới có thể lấy lại 100% hình tượng của cậu ấy.
Trước khi vào lớp, Soonyoung đã hỏi liệu giờ ăn trưa cậu ấy có thể đi ăn cùng tôi không, hay đúng hơn là cậu ấy có mang cơm mà cậu ấy làm và mời tôi ăn cùng. Thật ra mẹ cũng đã làm cơm cho tôi, nhưng có thêm ít phần ăn thì cũng chả sao đâu nhỉ? Và đương nhiên một lần nữa, tôi đã đồng ý và sau đó tự hỏi lại bản thân tại sao lại gật đầu trước lời đề nghị của cậu ấy mấy lần liên tục. Tôi không phải là con người dễ dãi vậy đâu.
Giờ học trôi qua nhanh chóng và rồi đến giờ ăn trưa, tôi còn chưa kịp cất sách vở thì đã nghe tiếng Soonyoung ở bên ngoài cửa sổ nói chuyện với bạn của cậu ấy. Chà, học lớp thường thật sướng, có thể ra lớp sớm hơn các lớp nâng cao khác. Tôi thu dọn sạch sẽ rồi bước ra khỏi lớp, Soonyoung nhìn thấy tôi ngay và vẫy tay với tôi. Tên ngốc, cậu không được quyền vẫy tay kiểu đó, mọi người sẽ biết tôi chơi với một tên ngốc đấy.
Tôi mỉm cười gượng gạo chào lại cậu ấy, cậu ấy trông lúc nào cũng thật thà, làm tôi không nỡ thể hiện sự dối trá như tôi vẫn hay làm với những người khác.
"Mình đi ăn thôi nào, cậu có mang cơm sao, Jihoon?"
Soonyoung bấp báy cái miệng của cậu ấy, môi của cậu trông rất mềm đấy, thật muốn chạm vào xem thế nào.
Không, không phải như thế, là lấy tay chạm vào.
"Hmm... Mẹ mình mỗi ngày đều làm cho mình." Tôi đáp.
"Ah ok, vậy đợi mình một chút nhé, rồi chúng ta cùng đi."
Soonyoung quay đầu lại chào bạn học của cậu ấy rồi quay lại nhìn tôi, "Lên sân thượng không?"
Cậu ấy đã hỏi như vậy đấy, sân thượng ở trường này là khu cấm và không có phận sự thì cấm được bén mảng đến và cậu ấy lại hỏi liệu tôi muốn lên sân thượng không. Không, đương nhiên rồi, tôi không thể nào xuất hiện trên sân thượng rồi bị phát hiện rồi sau đó bị đánh giá hạnh kiểm thấp vì không tuân thủ quy định của trường, rồi sẽ bị gửi bản kiểm điểm về nhà, các thứ các thứ. Đương nhiên là không.
"Không sao đâu, cậu không cần phải lo về việc hạnh kiểm của cậu bị đánh giá thấp. Sân thượng là địa bàn của mình đấy." Soonyoung tự hào nói, tay vịn vào ngực.
Hể? Như thế nào là địa bàn của cậu ấy trong khi đây rõ ràng là tài sản của trường chứ?
"Mình đã được đặc quyền sử dụng sân thượng cho việc tập nhảy đó, vì mình được giải nhất mà! Ah mà, hôm đấy cậu có xem buổi diễn của mình không nhỉ?"
Có chứ, cậu rất tuyệt đấy. "Không có. Hôm đó mình đã ở nhà ngủ. Xin lỗi nhé, nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu." Tôi không biết tại sao tôi lại nói dối, nhưng tôi chỉ không muốn thừa nhận là tôi đã nhìn theo những bước nhảy của cậu ấy mà không thể rời mắt nửa giây.
Soonyoung trông buồn bã hơn một chút nhưng sau đó cậu ấy tự làm cho mình hung phấn trở lại, chà, tính cách thú vị đấy. Rồi tiếp đến cậu luyên thuyên rất nhiều thứ, tôi không thể nghe trôi nổi hơn một nửa những thứ đấy vì cậu ấy nói quá nhanh và đa phần những trò đùa của cậu ấy là sử dụng từ đồng nghĩa và việc tôi ghét nhất là động não.
Cuối cùng đã lên sân thượng rồi.
Phong cảnh rất rất rất đẹp, thời tiết ngày hôm nay cũng thật là phù hợp. Và cậu ấy, Kwon Soonyoung, đang đứng dang tay giống như cảnh phim Titanic cùng với cái hộp cơm cậu ấy đang cầm bên tay trái. Một cảnh tưởng mỹ lệ.
Kwon Soonyoung đột nhiên quay lại ngay lúc tôi đang nhìn cậu ấy, người gì kì cục vậy.
"Chúng ta ăn thôi, Jihoon."
//
Seungcheol tựa lưng vào thanh sắt ở hành lang, nhìn hết tốp học sinh này đến tốp học sinh khác đi ngang qua trước mắt, trong đầu anh là nụ cười của Jihoon, hành động của Jihoon, ánh mắt của Jihoon, mái tóc của Jeonghan, mùi hương của Jeonghan. Seungcheol sực tỉnh, tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra khi những mơ mộng về Jihoon lại bị gián đoạn bởi Jeonghan. Ha ha. Tiếng cười đặc trưng đưa anh về lại với thực tế, mái tóc dài của cậu trai cùng tuổi đang bồng bềnh trước gió, nụ cười ranh mãnh vang lên mỗi lúc một to. Đẹp. Một cảnh tượng vô cùng đẹp.
Nhưng cũng thật phiền phức. Vẻ đẹp này thật phiền phức.
"Làm gì ở đây vậy?" Seungcheol tặc lưỡi, đong đưa chân trái.
"Rủ Seungcheol ngốc nghếch đi ăn trưa." Jeonghan nghiêng đầu sang một bên, một tay vén lại tóc cho gọn gàng, "Không định đi ăn hay sao?"
"Mình không đói lắm."
"Cũng phải đi ăn thôi, sáng nay có kẻ đã hứa mua buổi trưa cho mình rồi."
Seungcheol thở dài, "Ah, tại sao lại phải dính với cái tên này chứ."
//
Tan trường sớm hơn dự định và tôi có ý định cuốc bộ về nhà, vì trường học cũng không quá xa với nhà của tôi, nhưng bằng cách nào đó tôi lại muốn ngồi ở ghế đá và đợi Soonyoung. Tôi không hiểu hành động kì lạ này của tôi, nhưng mỗi khi muốn đứng lên để tự đi bộ về nhà tôi lại ngẫm nghĩ và lại ngồi xuống. Vì thế tôi đã nhắn cho Soonyoung một tin nói rằng tôi ngồi đợi cậu ấy ở ghế đá số 17 để cùng cậu ấy về. Soonyoung không trả lời, dù có chút hụt hẫng nhưng chắc là cậu ấy đang ở trong lớp nên tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy.
Tôi lôi một cuốn Blue Moon của Alyson Noël ra để giết thời gian trong lúc đợi Soonyoung. Sử dụng điện thoại quá nhiều khiến cho tôi bị đau mắt và nhức đầu nhưng với máy tính thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Kì lạ phải không?
Tôi đọc được 15 phút thì Seungcheol hyung đã đến và gõ vào vai tôi, tôi lễ phép chào anh ấy. Seungcheol hyung là một chàng trai tốt bụng và ấm áp, nếu lựa chọn giữa Seungcheol và Soonyoung thì, chà thật là khó đấy. Seungcheol vẫn nhỉnh hơn Soonyoung ngốc một chút nhưng tưởng tượng việc tôi và hyung ấy môi chạm môi làm tôi nổi hết cả da gà. Tôi không ghê sợ gay đâu vì không phải là tôi hoàn toàn ổn với việc Soonyoung thích tôi sao?
Có điều Seungcheol hyung thì tôi không muốn xảy ra các mối quan hệ tình cảm với anh ấy, vì sao ư? Tôi không biết, nhưng có một điều tôi chắc chắn là Seungcheol hyung đang hẹn hò với Jeonghan hyung. Vì sao tôi biết ư? Tôi cũng chả biết nữa, tôi chỉ đoán thôi, nhưng chắc chắn đấy. Nhưng Mingyu, một thằng nhóc khác trong lớp tập nhảy đã nói với tôi rằng Seungcheol hyung thích tôi, vì sao thằng nhóc ấy biết ư? Vì Mingyu là bạn nhậu của Seungcheol hyung và anh ấy lúc say chỉ toàn nói về tôi, nhưng đồng thời Mingyu cũng kể là mọi câu chuyện lúc say xỉn của Seungcheol đến cuối cùng đều dẫn về Jeonghan hyung.
Vậy thì không phải là tôi chỉ là tình cảm nhất thời của anh thôi sao? Tôi không buồn chút nào đâu. Nhưng tôi cảm thấy thật tệ và thật có lỗi với Jeonghan hyung. Anh ấy là một người rất tốt và tôi không muốn xen vào chuyện tình cảm của hai người này chút nào. Vì họ là những đàn anh đáng mến của tôi.
Tôi gập quyển Blue Moon đang đọc dở khi Seungcheol hyung có dấu hiệu muốn bắt chuyện với tôi. Thường mọi người không ai làm phiền tôi trong lúc tôi đọc sách vì tôi sẽ nổi đoá lên, tôi không thích bị làm phiền khi tập trung vào việc gì đó, nhưng những người trong phòng tập nhảy thì không sao, họ giống như gia đình của tôi ấy.
"Jihoon-ssi, em không về nhà hả?" Seungcheol hyung gỡ lớp bọc ở ngoài cây kẹo mút rồi đưa vào miệng sau khi hỏi tôi.
Chắc là tôi không thể nói là tôi đợi Soonyoung để về cùng rồi đúng không?
"À, vì vẫn chưa có người đón em, nên em đang ngồi đây giết thời gian thôi." Tôi nói dối, nhưng tôi đã hơi ngu ngốc khi nói ra đang đợi người đón, Seungcheol hyung chắc chắn sẽ hỏi nếu anh ấy có thể ở lại đợi tôi cùng về.
"Vậy anh ở đây đợi với em nhé?"
Tôi nói có sai đâu? Đúng không?
Trời ơi, chết mất. Jeonghan hyung cứu em với.
Tôi gào thét với bản thân nhưng vẫn trưng ra một bộ mặt thoải mái nhất có thể. Seungcheol hyung có vẻ không thấy làm phiền khi tôi tốn rất lâu thời gian để trả lời câu hỏi của anh ấy, có thể Seungcheol hyung đã mặc định là tôi sẽ đồng ý với lời đề nghị đó, nhưng không, tôi không hề có ý định chấp thuận nó.
Tôi vẫn chưa biết trả lời như thế nào thì Seungcheol hyung bắt đầu kể những chuyện hài mà anh ấy đọc được trên mạng, gợi ý những bài nhạc hay mà anh ấy vô tình nghe được trên youtube và soundcloud, anh ấy còn nói rằng anh ấy luôn muốn cùng tôi trao đổi những điều này vì tôi là đứa trẻ am hiểu âm nhạc nhất mà Seungcheol hyung từng biết. Tôi rất vui vẻ vì lời khen nhưng mà giữa một không gian ồn ào đầy tiếng nói và một không gian tĩnh lặng thì tôi vẫn sẽ chọn không gian thứ hai. Khi nghe quá nhiều ngôn từ tôi sẽ bị rối loạn trí óc và không thể nuốt trôi nổi một từ nào nữa và chuyện đó lại lặp lại một lần nữa. Trong một ngày.
Một là với Soonyoung lúc trưa và bây giờ là Seungcheol hyung.
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng và cuộc nói chuyện với Seungcheol hyung cũng đang dần kết thúc và chuông tan học cũng sắp reo rồi, tôi không muốn Soonyoung thấy cảnh tôi và Seungcheol hyung thân thiết như vậy. Tôi không biết tại sao, mọi người đừng nói là do tôi thích cậu ấy và không muốn cậu ấy ghen nhé, không có chuyện đó đâu.
Mặt Seungcheol hyung đột nhiên đanh lại và anh ấy vội vàng từ biệt tôi rồi nắm cái cặp sách của anh ấy, chạy biến đi trong khi tôi còn chưa xác định được tình hình là làm sao. Khoảng 5 phút sau thì tôi đã hiểu, bởi vì tôi đã thấy Jeonghan hyung đang nhàn hạ bước từ cuối hành lang ra ngoài sân trường, tôi vẫn không hiểu tại sao Seungcheol hyung có thể đánh hơi Jeonghan hyung nhanh đến vậy và chạy trốn một cách công phu đến thế. Chắc là họ cãi nhau nhỉ.
Jeonghan hyung tiến lại gần và hỏi tôi Seungcheol hyung đã chạy biến đi đâu rồi, tôi lắc đầu không biết, vì tôi không biết thật mà.
"Chậc, đồ ngốc ấy." Jeonghan hyung lầm bầm.
Nói xong Jeonghan hyung chào tạm biệt tôi rồi đi thẳng ra ngoài cổng trường mà không thèm đi tìm Seungcheol hyung như thể màn tìm kiếm hồi nãy chỉ là cho có. Tôi thở dài, còn 4 phút nữa mới đến giờ tan lớp của lớp thường, và tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đây.
Tiếng chuông đánh vang lên cũng là lúc tôi thấy bóng dáng của Soonyoung đang chạy lại bang ghế mà tôi đang ngồi. Dù là tôi sắp hết kiên nhẫn nhưng chắc một hai phút thì không sao, trông bộ dạng chạy như điên, đôi mắt xếch lên, mái tóc chẻ hai của cậu ấy thật tội nghiệp làm sao. Lee Jihoon, mày thật là độc ác.
Thế mà, cậu ấy vẫn cười thật tươi dù mũi thì muốn banh ra vì thở gấp.
"Jihoon! Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu! Mình cùng về thôi!"
Cậu ta thật ngọt ngào, phải không các đồng chí?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro