Chap 4
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ mấy ngày vừa rồi, Soonyoung vẫn đều đặn mỗi ngày đúng 6h15 dừng xe trước cửa nhà tôi. Có điều hôm nay thì khác, Soonyoung đã nhắn một tin vào tối hôm trước nói rằng cậu ấy bị ốm và rất xin lỗi vì đã không thể đưa tôi đến trường. Tôi cảm thấy khó lo lắng cho cậu ấy, chuyện bình thường thôi mà, đúng không? Như bạn bè với nhau ấy, dù là tôi có lo lắng cũng không thể chứng minh tôi thích cậu ấy, nhưng nghĩ đến bộ dạng khổ sở của cậu ấy trên giường làm tôi khó chịu quá.
Tôi nhắn tin cho cậu ấy hỏi nhà cậu ấy ở đâu, và nói rằng tôi sẽ đến chăm sóc cậu ấy.
Và cậu ấy đã trả lời tôi thế này.
[Không cần đâu. Như thế thì cực cho cậu quá, Jihoon. Nhà mình rất xa so với nhà cậu, mình ổn mà.]
Thử hỏi có đáng giận không chứ? Thế nhưng cuối cùng tên ngốc ấy cũng phải đưa địa chỉ nhà cho tôi. Tôi đã xin người mẹ yêu dấu của tôi hãy gọi điện đến trường và xin phép vắng mặt ngày hôm nay cho tôi vì tôi phải bận đi thăm một người bạn khác lớp bị ốm rất nặng và cậu ấy ở một mình nên không thể chăm sóc bản thân tốt được. Mẹ tôi đã rất bất ngờ vì tôi là một con mọt sách chỉ suốt ngày ở nhà, không dễ hoà thuận với ai nay lại có một người bạn mà tôi tâm đắc muốn chăm sóc như vậy. Nên bà đã đồng ý ngay tắp lự. Ngoài việc học tập nghiêm túc ra thì bà cũng rất muốn tôi hoà đồng với thế giới.
Nói thế vì tôi không thích tiếp xúc với ai và bà luôn gọi tôi là đứa nhóc kém hoà đồng.
Tôi hỏi bà có thể nhờ chú Sung chở tôi đến nhà của Soonyoung được hay không vì tôi không có xe đạp và tôi chắc chắn cũng sẽ không đi bộ rồi, vì nhà cậu ấy quá xa. Tôi chỉ có tâm đến mức sang nhà để chăm sóc cậu ấy thôi. Nghĩ đến việc trở về nhà sau 30 phút đi bộ nữa khiến tôi phát ốm lên đi được.
Sau 15 phút ngồi xe thì tôi đã đến địa chỉ mà Soonyoung đã nhắn cho tôi, tôi đã suy nghĩ lí do tại sao cậu ấy phải tốn rất nhiều thời gian để nhắn cho tôi địa chỉ của cậu ấy, có phải là cậu ấy sợ rằng nhà cậu ấy nghèo mạt rệp nên không muốn tôi đến không? Hay là cậu ấy sống rất bề bồn, khắp nơi đều là quần ào, phòng thì bốc mùi mồ hôi? Hay là cậu ấy là một tên otaku đúng nghĩa, dán đầy các poster anime lên tường, thậm chí gối và gối ôm đều là bọc vải in hình anime? Tôi đã suy nghĩ như thế đấy, nhưng đúng là thực tế khác xa với tưởng tượng.
Cậu ta, đúng chính xác là một tên công tử ở trong một ngôi nhà đồ sộ với sân vườn, 2 chiếc xe hơi màu đen to tổ bố, thậm chí còn có sân chơi bóng rổ ở đằng trước. Hộp thư của gia đình cậu ấy trông cũng thật hoành tráng, dây thường xuân vươn lên bám vào nó, trên nắp hộp thư là một con chó đồ chơi màu nâu trắng, bên cạnh chân hộp thư là một chú lùn với cái mũ màu đỏ. Thêm nữa là trước nhà còn có vệ sĩ canh gác!
Tôi tự hỏi nhà cậu ấy làm nghề gì mà có một cơ ngơi khủng khiếp như thế này. Không phải là nhà tôi kém cỏi gì nhưng như thế này thì phô trương quá rồi, phải không?
Điều làm tôi bất ngờ hơn nữa là Soonyoung mỗi sáng đều đạp xe đạp đến đón tôi, không biết bố mẹ cậu ấy có biết chuyện không nữa. Tôi đoán là không, vì tôi nghĩ nếu nhị vị phụ huynh của cậu ấy mà biết chuyện con trai cưng của mình bị một tên khó ở như tôi hành hạ mỗi sáng thì sẽ bới cả nhà tôi lên. Thật ghê gớm.
Tôi nhắn tin cho Soonyoung rằng tôi đã đến và cậu ấy nói tôi hãy đợi ở dưới, cậu ấy sẽ cho người dẫn tôi vào. Lúc bây giờ khi mà tôi đã biết Soonyoung là một quý tử của một gia đình giàu có, cậu ấy nói chuyện nghe thật trịnh trọng làm sao. Không biết là do tôi hay do cậu ấy nữa.
Một lát sau có một người phụ nữ già đi ra và nói với tên vệ sĩ đứng trước cổng gì đó, rồi hắn mở cửa, một tay vươn ra biểu ý mời tôi vào. Người phụ nữ già ấy nhìn tôi mỉm cười, rồi cùng tôi đi vào trong. Tôi biết được bà ấy là Miseon và bà ấy là người giúp việc lâu đời nhất của gia đình họ Kwon, và bà ấy rất vui vì cuối cùng Soonyoung cũng dẫn bạn bè về nhà, và tôi là người đầu tiên. NGƯỜI ĐẦU TIÊN. Tôi gào thét trong thâm tâm. Một người vui vẻ và hoạt bát như Soonyoung lại không bao giờ dắt bạn về nhà ư? Một chuyện hư cấu không thể tưởng tượng nổi.
Tôi mỉm cười khi bà ấy dừng lại trước cửa phòng của Soonyoung, bà ấy nói sẽ để tôi chơi với Soonyoung nhưng nếu có gì cần thiết thì chỉ cần nói với Soonyoung là tôi sẽ có những gì tôi muốn. Hoặc nếu muốn ăn gì thì chỉ cần nói với cậu ấy là cậu ấy sẽ nói với bà Miseon để bà chuẩn bị. Tôi nhận ra là Soonyoung đang sống một cuộc sống sung sướng hết lời để nói. Có một gia đình uy nga, một ngôi nhà hơn cả mơ, một mối quan hệ tuyệt vời với tôi. Ý tôi là mối quan hệ bạn bè.
Tôi gõ cửa cho có lịch sự rồi đẩy thẳng cửa đi vào, tôi không đợi trả lời vì tôi biết cậu ấy sẽ biết đó là tôi mà thôi. Soonyoung đang nằm trên chiếc giường màu trắng của ấy, để tôi nói cho mà nghe, mắt thẩm mĩ của cậu ấy tốt đấy. Drap gối là màu xanh navy và chăn của cậu ấy là loại chăn đệm bông cao cấp, cũng màu xanh navy nốt, kết hợp với drap trải giường màu trắng, bàn ngủ màu trắng. Cửa sổ nằm ở bên trái, dưới nó là bàn học của cậu ấy cùng với chiếc Mac PC hoành tráng. Bên góc phải của căn phòng là một cái TV màn hình phẳng treo tường, bên dưới là bộ máy Play Station 4, và một chồng đĩa game, đối diện là một cái sofa cỡ nhỏ. Bên phải của giường cậu ấy là một cái kệ sách chất đầy manga và sách chữ. Nhà vệ sinh thì nằm giữa hai thứ ấy. Căn phòng có đầy đủ tiện nghi nhất mà tôi từng thấy đấy.
Soonyoung nhìn tôi ngơ ngác với căn phòng của cậu ấy rồi phá ra cười. Đồ khốn!
"Jihoon, chào mừng cậu đến với nhà của mình." Soonyoung nói bằng chất giọng khàn khàn của một con bệnh.
"Ai lại ngờ một người như Kwon Soonyoung cậu lại có một căn nhà như thế này chứ." Tôi mỉa mai đáp.
"Cậu là người đầu tiên đấy, Jihoon. Mình rất thích cậu... Vì vậy..." Kwon Soonyoung nói.
Tôi chưa nghĩ đến việc sẽ bị cậu ấy tỏ tình thêm một lần nữa, tôi chưa chuẩn bị tinh thần, và cái cách mà cậu ấy nói ra rằng cậu ấy thích tôi thật rất chân thành. Làm cho trái tim tôi mềm nhũn. Nhưng không không, tôi không được yếu lòng.
Tôi mỉm cười nhìn Soonyoung, cậu ấy không nói gì, chỉ mỉm cười buồn bã rồi nói tôi hãy lại gần cậu ấy ngồi đi, bên cạnh đã có sẵn một cái ghế vì bà Miseon đã ngồi đó để chăm sóc Soonyoung cả đêm. Tôi vẫn chưa gặp được bố mẹ của cậu ấy, tôi rất tò mò.
//
Tôi đã ở nhà Soonyoung chơi cả ngày mà không động tay chăm sóc cậu ấy một chút nào mặc dù mục đích ban đầu của tôi là vậy, bởi vì Soonyoung đã có bà Miseon chăm sóc cho nên tôi chỉ còn cách ngồi chơi mấy cái game tìm được trên kệ máy. Tôi đã ngồi đó chơi điện tử đến 3 tiếng cho đến khi Soonyoung gọi tôi. Tôi không hề hay biết là Soonyoung đã nhìn tôi chơi từ nãy giờ.
"Khi chơi game cậu rất thú vị đấy."
Tôi liếc cậu ấy một cái rồi trở về với cuộc đua đang dở trên màn ảnh. Lúc chơi game tôi giống như bị cuồng hoá vì vậy trông tôi rất nực cười, tôi sẽ thể hiện 1001 cung bậc cảm xúc của mình, thứ mà bình thường dù có chết tôi cũng không thể hiện ra ngoài mặt dù thích hay giận hay vui hay buồn. Lần này thì tôi cảm giác được ánh mắt trìu mến của Soonyoung đang nhìn tôi, phải nói trìu mến vì ánh mắt của Soonyoung không làm tôi khó chịu mà ngược lại, tôi cảm thấy an tâm như là có người luôn luôn dõi theo bảo vệ tôi. Dù tôi chỉ chơi game đi nữa.
Tôi kết thúc cuộc đua và quay đầu nhìn Soonyoung đang ốm như ma, cậu ấy dù thế nào trông cũng thật ấm áp. Tôi không biết mọi người có thấy vậy không nhưng chỉ cần nhìn cậu ấy là bản thân tôi đã muốn nhũn ra rồi. Soonyoung mỉm cười và hỏi liệu tôi có thấy chán khi ở đây không vì cậu ấy không thể chơi với tôi được, cũng không thể làm trò và không thể nói nhiều như bình thường. Tôi lắc đầu.
"Vậy, tại sao cậu lại đổ bệnh trong khi mới trước đó vài tiếng cậu lại khoẻ như vâm?"
Tôi vẫn thắc mắc điều đó, người ta không thể đổ bệnh nhanh như vậy đúng không? Chết thì có thể nhưng bệnh thì phải ngấm từ từ chứ nhỉ.
Soonyoung lắc đầu, ho một vài tiếng rồi nói, "Ah, mỗi sáng đều mình đều đi giao báo rồi đến nhà cậu đấy, bình thường... không để tóc khô khi ra khỏi nhà... nên mình cá là gió sớm đã làm cho mình bệnh... chiều hôm đó mình đã thấy hơi nhức đầu nên mình nghĩ kiểu gì cũng bệnh, có điều mình không nghĩ sẽ làm cậu lo lắng, vì vậy mình đã tỏ ra vui vẻ hơi thái quá. Xin lỗi nhé."
Ồ, cậu ấy đang xin lỗi tôi vì đã vui vẻ hơi thái quá vào buổi chiều tối hôm mà cậu ấy nhắn cho tôi rằng cậu ấy bị ốm và không thể sang đưa tôi đi học. Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại xin lỗi, tôi nghiêng đầu sang một bên hỏi một cách đầy nghi hoặc, "Như thế cũng xin lỗi sao, Soonyoung?"
Cậu ấy đã trả lời rằng bởi vì cậu ấy không muốn phiền đến tôi và không muốn làm cho tôi lo lắng, nhưng cuối cùng tôi đã phải đến nhà chăm sóc cho cậu ấy mặc dù tôi chả làm gì ngoài ngồi một chỗ và chơi game trong phòng máy lạnh. Còn sướng hơn cả tiên. Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười vì cậu ấy quả thật rất ngốc nghếch và thật thà, tôi phì ra cười khùng khục và Soonyoung trông rất ngạc nhiên, cậu ấy đã hỏi liệu bộ dạng ốm đau của cậu ấy buồn cười lắm sao.
Tôi nhận ra rằng mình gần đây rất dễ tha thứ cho Soonyoung, hoặc đúng hơn là tôi luôn thả lỏng bản thân khi ở bên cạnh cậu ấy. Tôi không còn gồng mình cố gắng hoà đồng khi ở trong lớp, cũng không còn cảm thấy ghét tất cả mọi người xung quanh tôi khi tôi đi trên đường. Bởi vì hình dáng của tôi không được cao to lắm, thậm chí là nhỏ bé hơn rất nhiều so với những người bạn cùng lứa, vì vậy tôi không được ưa chuộng nhiều như những người khác. Mặc dù có một khuôn mặt đáng yêu, không, tôi không đang tự luyến bản thân, chỉ là tôi tiếp nhận lời khen của người khác mà thôi, nhưng ngược lại tôi có một cơ thể nhỏ bé. Tôi rất tâm đắc câu nói, "Mất này được kia". Tôi không chắc là bản thân có nhớ đúng hay không nhưng đại ý là như vậy đấy, để có một khuôn mặt vạn người mê như này thì tôi đã đánh mất một thân hình vạm vỡ.
Chà, trở lại với Kwon Soonyoung nào.
Tại sao cậu ấy lại phải đi giao báo trong khi gia đình của cậu ấy lại thuộc dạng tầm cỡ như thế này nhỉ? Tôi nghĩ trong đầu thế nhưng tôi lại nghe tiếng Soonyoung trả lời, đoán là tôi đã vừa nghĩ vừa buột miệng nói.
"Ah, chỉ là mình luôn thức dậy sớm để tập thể dục, cậu biết đấy, muốn nhảy tốt thì cơ thể cũng phải khoẻ mạnh, và mình cũng muốn làm gì đó để kiếm ít tiền, mình cũng không muốn phụ thuộc vào bố mẹ quá nhiều, nên mình đã làm công việc đó. Nhờ vậy nên cuộc sống hàng ngày của mình theo đánh giá khách quan thì cũng khá chỉnh chu..."
Vậy ra là do cậu ấy đang muốn giết thời gian, "Tóm lại ý cậu là muốn giết thời gian đúng không, kiểu công việc part-time đang được giới trẻ ưa chuộng hả?"
"Cũng gần gần giống như vậy nhưng không hoàn toàn là như vậy, cậu hiểu ý của mình không? Chỉ là mình muốn làm gì đó thôi, hít khí trời trong lành đó."
"Tức là giết thời gian rồi, họ Kwon ngốc."
Soonyoung phì cười sau đó cố giơ hai cánh tay của cậu ấy lên ra hiệu rằng mình chịu thua, mình không thể cãi được với cậu. Tôi cũng buồn cười và cả hai chúng tôi đã có một tràng cười rất thoải mái. Đồng hồ điểm 5 giờ chiều và tôi nghĩ là cũng đến lúc phải chào tạm biệt rồi, tôi không muốn bị mẹ gọi mắng.
"Mình nghĩ là mình nên về nhà, vì cũng đã 5 giờ chiều rồi, khá trễ và mình đã ở nhà người khác quá lâu, mẹ mình thì không thích chuyện ấy lắm." Tôi lồm cồm đứng dậy và tiến lại gần Soonyoung, "Hẹn gặp cậu vào lúc nào đó mà cậu khoẻ hơn nhé."
Tôi mỉm cười rồi định quay đi nhưng Soonyoung đã giữ tay tôi lại. Tôi tự hỏi cậu ấy còn muốn nói điều gì nữa sao?
"Hm... Vì mình bị ốm, nên cậu có thể cúi mặt gần hơn được không? Mình có chuyện muốn nói."
Từ nãy đến giờ cậu ấy nói chuyện rất bình thường mà, sao bây giờ lại phải cúi mặt xuống? Tuy nhiên vì cậu ấy đang ốm nên tôi chấp nhận sẽ làm theo lời cậu ấy, chỉ vì cậu ấy ốm thôi đấy. Tôi hơi do dự nhưng vẫn chầm chậm cúi sát mặt mình lại với mặt của Soonyoung, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, chắc vì hồi hộp. Tôi nghĩ vậy, tôi không tưởng tượng được ngày mà tôi nói rằng tôi thích Soonyoung.
"Cảm ơn cậu," Soonyoung thì thầm vào tai tôi, sau đó, cậu ấy. ĐÃ. HÔN. VÀO. MÁ. TÔI. Và cậu ấy cười trông rất tươi sau đó thì thầm tiếp, "rất nhiều."
Tôi đã rất bối rối, tôi thậm chí có thể cảm nhận được từng sợi tơ máu đang hoạt động hết công suất trên hai bờ má của mình. Tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của mình đang ửng đỏ lên như hai cái mông khỉ. Xin lỗi vì so sánh như thế nhưng quả thật, Kwon Soonyoung tên ngốc ấy đã làm gì vậy chứ!!!
"Mình... ugh... không có gì.... Mình phải về đây... Hẹn gặp... lại... hmm..."
Tôi ấp a ấp úng rồi chạy băng ra khỏi phòng cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro