Chap 5


Một tuần đã trôi qua từ cái hôm mà tôi sang nhà Soonyoung để chăm sóc cho cậu ấy, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường đến bất ngờ. Nhịp sống của tôi bình thường đã rất chậm chạp rồi, nhưng từ khi Soonyoung đặt chân bước vào, tôi cảm nhận được mọi thứ cứ dần đi vào nhịp điệu mà trước giờ tôi luôn tìm kiếm. Không phải là tôi không thích nhịp sống cũ của mình, chỉ là tôi cảm thấy có Soonyoung bên cạnh, mọi thứ trở nên thú vị hơn trước.

Thứ 6 vừa rồi Soonyoung đã hỏi tôi liệu rằng sáng Chủ nhật có thể cùng tôi đi xem phim hay không, tôi thì không thích chốn đông người rồi đấy, tôi cũng chẳng thích ngồi trong rạp phim nốt. Vì ở đó quá đông người, và ở đó quá hỗn tạp. Về thể chất lẫn tinh thần. Ý tôi là sự tác động ấy. Khi mà tôi vẫn còn đang lưỡng lự không biết có nên đồng ý không thì Soonyoung khoe rằng cậu ấy được hai vé xem phim miễn phí, nên muốn rủ tôi đi và tôi là người duy nhất mà cậu ấy muốn rủ đi, tôi đã vô cùng cảm động và đồng ý liền khi cậu ấy dứt lời.

Sau đó thì tôi biết được là cậu ấy chỉ loè tôi mà thôi, Wonwoo hyung đã nói với tôi điều ấy vì Soonyoung đã lên kế hoạch vào buổi sáng hôm nay từ lâu rồi. Và đương nhiên là vé xem phim là do cậu ấy tự rút tiền túi ra mua chứ gì nữa, nhưng Wonwoo hyung lại chả nói gì về kế hoạch gì đó mà anh ấy đã nhắc tới. Tôi cũng chẳng buồn hỏi, tôi chỉ nghĩ đơn giản thôi ấy mà.

Tôi nhận ra là kế hoạch của cậu ấy bự hơn rất nhiều so với tưởng tượng eo hẹp của tôi, Soonyoung đã bịt mắt tôi suốt cả đoạn đường bước vào rạp phim, trong đầu tôi thì đầy hình ảnh những bộ phim lãng mạn khi chàng dẫn nàng vào một rạp chiếu phim không một bóng người vì chàng đại gia ấy đã bao cả cái rạp phim, sau đó là màn ảnh với vài dòng chữ yêu thương da diết, anh yêu em nhiều lắm, em yêu của anh, đại loại vậy.

Sự thật thì, quả thật là cậu ấy đã bao cả rạp chiếu phim, tôi đã nghĩ là cậu ấy thật phung phí nhưng cũng thật ngọt ngào. Soonyoung đã liên tục cười trong lúc bộ phim được chiếu, bộ phim thì không có gì thú vị, hay là vì tôi đã luôn liếc mắt theo dõi cậu ấy suốt khoảng thời gian ấy nhỉ? Nụ cười của Soonyoung rất cuốn hút, tôi phải thừa nhận điều ấy, tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười của cậu ấy quá nửa giây, vì vậy bộ phim này sáng hôm nay đối với tôi có tên là "Nụ cười họ Kwon."

Thật là một cái tên kì cục phải không, và thiên vị nữa, nhưng tôi không biết tại sao, càng lúc tôi càng tìm ra được nhiều ưu điểm của Soonyoung, và cậu ấy ngày qua ngày đều làm cho trái tim bé bỏng của tôi trật nhịp. Tôi cố tập trung vào bộ phim vì có vẻ thời gian trôi qua cũng đã quá nửa bộ phim rồi, tôi cố hết sức để bắt nhịp nội dung.

Ngay mà lúc tôi muốn tập trung vào bộ phim thì tay của Soonyoung đã vô tình chạm vào tay tôi, tôi đã để yên để xem cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo. Những ngón tay của cậu ấy từ từ chậm rãi chạm vào tay của tôi, rồi nắm chặt lấy nó. Tôi im lặng nhìn sang Soonyoung, và tôi thấy cậu ấy đang nhìn mình, tôi không biết liệu Soonyoung có thấy được khuôn mặt xấu hổ của tôi lúc này không, dù máy lạnh phà phà nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng ở hai má. Tôi cứ nghĩ Soonyoung sẽ đi xa hơn một bước nữa và hôn tôi.

Tôi không biết là mình có thể tưởng tượng đến mức ấy, tuy nhiên tôi có chút gì đó nhẹ nhõm vì cậu ấy đã không đi xa hơn một cái nắm tay. Bộ phim đang phát một bản nhạc, và màn ảnh là cặp đôi chính của phim đang nhìn nhau say đắm.

"Jihoon."

Tôi quay sang nhìn Soonyoung, rướn một bên lông mày lên.

"Mình không muốn đi xa hơn một cái nắm tay, vì mình muốn từ từ có được cậu, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, mình cũng muốn chứng minh với cậu, tình cảm của mình là thật lòng. Jihoon, mình cũng không muốn cậu cảm thấy mình đáng sợ và ngừng nói chuyện với mình. Khoảng thời gian được ở bên cạnh cậu, là khoảng thời gian vui nhất trong cuộc đời mười mấy năm nay của mình đấy." Soonyoung miết ngón cái của cậu ấy lên mu bàn tay của tôi, trái tim của tôi đập như điên khi nghe những lời mà cậu ấy nói.

Tôi muốn đưa tay lên để vịn lấy trái tim đang có ý định nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tự trọng không cho tôi phép làm điều đó. Tôi không muốn Soonyoung cảm thấy được sự rung động của mình.

"Mình thích cậu, rất thích cậu, Lee Jihoon."

Và cậu ấy cười, đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất của Soonyoung từ trước đến giờ. Rung động này lại tiếp nối rung động khác, một tên ngốc xem ra cũng rất nguy hiểm đấy.

Tôi vẫn giữ im lặng và lắng nghe cậu ấy nói. Soonyoung không tỏ ra buồn phiền chút nào, mà trông cậu ấy có vẻ như gỡ bỏ được gánh nặng chăng!?

"Jihoon, mình đã muốn nói những từ này từ lâu lắm rồi."

"Jihoon, cậu thật đẹp."

Soonyoung nói mà không nhìn tôi, khoé miệng của cậu ấy khẽ nhếch lên. Tôi không biết là Soonyoung có thể ngọt ngào và lãng mạn như thế này đấy. Dù tôi là một đứa vô cảm đi chăng nữa thì những việc mà cậu ấy đã làm hôm nay không thể nào không lay động được trái tim tôi.

"Jihoon, hôm nay cậu không phản ứng cũng không sao. Trái tim mình có thể chịu đựng được vì mình biết rồi cậu cũng sẽ lay động vì mình thôi. Jihoon, mình có thể đợi, cho đến khi cậu thực sự sẵn sàng. Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tên ngốc này nhé."

//

Ngày hôm đó đã kết thúc chóng vánh, chúng tôi đã cùng nhau đi xem phim, tôi được nghe những lời đường mật từ Soonyoung, sau đó cậu ấy cùng tôi đi ăn tokbokki và tôi đã thấy được bộ dạng ngốc nghếch nhất của cậu ấy. Soonyoung không thể ăn cay được thế nhưng vì muốn thể hiện bản thân là một người đàn ông mạnh mẽ, cậu ấy đã tống hết tokbokki dính nhiều ớt nhất để ăn vì tôi cũng không thể ăn cay được. Tiếp đó thì là mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại như tắm, cậu ấy đã xài hết hẳn một cuộn giấy đấy.

Tôi vẫn luôn nhớ những gì mà Soonyoung đã thổ lộ với mình hôm đó, tôi nhớ như in không hề phai đi chữ nào, tôi không có trí nhớ tốt lắm nên điều này làm tôi bất ngờ đến phát khóc. Kiểu như tôi cảm thấy rằng cuộc sống của mình hiện giờ đã bị Soonyoung chiếm dụng quá nhiều, tôi không làm gì sẽ đột nhiên nghĩ đến cậu ấy, sẽ tự hỏi cậu ấy đang làm gì, có phải đang chơi game không, hay tập nhảy, hay ngủ, hay đi chơi với bạn bè.

Tôi biết tình cảm của mình dành cho Soonyoung càng ngày càng lớn lên, và đến lúc nào đó tôi cũng sẽ phải đối diện với điều ấy. Tôi không lo sợ thiên hạ nhận xét nhưng có điều tôi không giỏi việc yêu đương cho lắm và tôi không biết rằng liệu cậu ấy có thật lòng hay không, vì đường mật giết ruồi mà. Tôi không muốn mình bị giết với một trái tim tan vỡ bằng một người mà tôi đặt niềm tin rất nhiều. Cho nên giống như Soonyoung, tôi sẽ đối diện với tình cảm của mình khi tôi thật sự sẵn sàng.

Nhưng tôi cũng không chắc rằng Soonyoung cậu ấy có thể đợi tôi trong một khoảng thời gian dài, có thể cậu ấy đã thích tôi được 1 năm rồi, nhưng điều đó thì hoàn toàn không đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ tiếp tục có tình cảm với tôi mãi mãi về sau. Thậm chí tôi còn tự thấy mình không có gì đặc biệt để được yêu thích ngoại trừ khuôn mặt, tính cách thì khó chịu, khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh, không thích tiếp xúc với người khác và cực kì độc miệng. Tôi vẫn luôn tưởng tượng cái ngày mà Soonyoung nói rằng cậu ấy đã không còn thích tôi nữa, và cậu ấy đã tìm được người thú vị hơn tôi rất nhiều. Sau đó quay lưng đi. Chắc tôi sẽ suy sụp chết mất.

Dừng lại với những tưởng tượng không hẳn là vớ vẩn của tôi, vì khi yêu thích một ai đó hoặc cái gì đó thì bất cứ ai dù ít hay nhiều cũng sẽ cảm thấy không an toàn. Hôm nay là thứ bảy và lớp nâng cao chúng tôi không cần phải đến trường, tôi đương nhiên là đang ở nhà và chơi game, nhưng tôi muốn biết Soonyoung tan trường có đi đâu không quá...

Vì thế tôi đã lấy hết can đảm và nhắn tin hỏi cậu ấy sau giờ học có muốn đi ăn kem không. Soonyoung đã trả lời với tốc độ ánh sáng, tôi đoán chắc đang là giờ ra chơi nhỉ. Cậu ấy còn kèm theo cả một emoji trái tim nho nhỏ đằng sau tin nhắn nữa.

Một lát sau lại là một tin nhắn từ Soonyoung nữa. Cậu ấy nói cảm ơn vì đã mời cậu ấy đi ăn kem cùng tôi. Tôi cảm thấy mình giống như thiên thần trong lòng cậu ấy, cái gì đó mà cậu ấy không thể với tới được vì vậy khi mà những lúc tôi chủ động trong mối quan hệ lưng chừng của hai đứa, cậu ấy luôn đưa ra lời cảm ơn như thể tôi đang chấp nhận Soonyoung. Đúng là vậy, nhưng những hành động của cậu ấy luôn khiến tôi tự ảo tưởng rằng mình rất được cậu ấy trân trọng, cưng như trứng, hứng như hoa.

Tôi tiếp tục chơi game để giết thời gian cho đến lúc Soonyoung tan học, vì còn tận 3 tiếng, nên tôi sẽ chơi game 1 tiếng, 2 tiếng tiếp theo sẽ dành để ngủ, rồi tôi sẽ nhờ bác Sung chở tôi đến trường. Soonyoung và tôi sẽ cùng nhau đi ăn kem, hay đấy.

Tốt.

//

Tôi bật dậy và nhận ra bây giờ đã là 7 giờ chiều rồi và đương nhiên đã qua giờ hẹn hẳn 4 tiếng chứ chẳng chơi, tôi hoảng hốt cầm điện thoại lên và gọi cho Soonyoung. Nhưng số điện thoại của cậu ấy lại bận, vì vậy tôi đã kiểm tra hộp thư tin nhắn của mình, có tới 23 tin nhắn của cậu ấy.

[Jihoon, mình không thấy cậu ở cổng trường.]

[Jihoon ah, cậu sắp tới chưa, đã 30 phút từ lúc tan trường rồi, mình có gọi nhưng cậu không nghe máy. Có chuyện gì ah?]

[Có gì thì cứ giải quyết đi nhé. Mình đợi cậu ở cổng trường.]

[Jihoon ah, 1 tiếng rưỡi rồi, mình mệt quá.]

[Aigoo, xin lỗi nhé, không sao đâu. Mình không mệt.]

[Jihoon ah, 2 tiếng rồi, cậu có đến không L]

[Jihoon, Jihoon~]

...

[Chắc là mình phải về nhà đây, cá là cậu đã ngủ quên rồi. Vì điện thoại không còn pin nên nếu Jihoon thức dậy và gọi điện không thấy qua thì đừng hoảng hốt nhé. Mình xin lỗi vì hôm nay không thể đi ăn kem với cậu, hôm khác nhé. Jihoon ah, khi nào dậy thì nhắn tin cho mình nhé.]

Tôi cảm thấy có lỗi đến cùng cực, đến cuồi cùng người xin lỗi luôn là Soonyoung, tôi đã để cậu ấy đợi hẳn 3 tiếng trước cổng trường mà không nói tiếng nào. Thậm chí còn không bắt máy. Vậy mà cậu ấy vẫn đầy kiên nhẫn, không tức giận, cuối cùng còn nhắn một tin vô cùng dịu dàng với tôi. Nếu thật sự chúng tôi mà ở trong một mối quan hệ thì tôi sẽ hư mất.

Ngồi ngẩn ngơ không biết khi nào Soonyoung sẽ bật điện thoại lên thì màn hình của tôi hiện lên cuộc gọi đến từ cậu ấy, chậc, có khi nào Soonyoung có khả năng thần giao cách cảm không? Cậu ấy luôn xuất hiện những lúc mà tôi nghĩ về cậu ấy. Tôi lật đật nhận cuộc gọi, không muốn cậu ấy phải chờ thêm nữa, Soonyoung đã chờ đủ trong hôm nay rồi.

"Alo? Jihoon? Cậu dậy rồi sao?"

"Ah... Soonyoung, mình xin lỗi về chiều nay nhé..."

"Ah, không sao đâu, mình đã về nhà rồi, cũng đã ngủ được 30 phút rồi nên mình ổn rồi, cậu thế nào? Ngủ ngon không?"

"Soonyoung, ngày mai mình hẹn hò đi?"

"Hả?"

"Ah, ý mình là... ngày mai là chủ nhật, hãy đi đâu đó để ăn tối rồi đi coi phim, được không?"

"Hả?"

"Soonyoung, đừng hả nữa..."

"Ah..."

"Cậu không đồng ý à?"

"A! A! Có chứ! Mình xin lỗi! Mình bất ngờ quá thôi! Cảm ơn cậu, Jihoon!"

"Gì vậy... sao cậu lại cảm ơn mình..."

"Mình... thích cậu!" Soonyoung ngập ngừng một lát, "Cho nên, cảm ơn, đã để mắt đến mình."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro