Chap 6

Tôi vẫn thích đọc những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng trên mạng, thậm chí có vài tác giả chỉ vừa mới cầm bút viết được mấy ngày nhưng cách mà họ hành văn thật không thể cưỡng lại được. Soonyoung vẫn luôn dịu dàng với tôi từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, dù mối quan hệ của bọn tôi đã lên được một vài cấp bậc, dẫu vẫn chưa chính thức thì mọi thứ đã tiến triển hơn rất nhiều so với cái ngày mà cậu ấy nói ra ba từ đó. Chúng tôi vẫn lặp lại chuyện hằng ngày mà chúng tôi làm, đi học, đi đâu đó mà cả hai cùng có thể vui vẻ, sau đó về nhà, nói chuyện điện thoại và gửi cho nhau những lời chúc ngủ ngon, những lời động viên, đại loại thế.

Mọi thứ bình yên đến dị thường, tôi rất tận hưởng những giây phút mà cậu ấy đã bỏ ra để ở bên cạnh một người không có gì đặc biệt như mình. Tôi cũng cảm thấy rất biết ơn cậu ấy vì đã để mắt đến một người tính cách kì quặc như mình. Mặc dù tôi luôn tỏ vẻ cáu gắt với cậu ấy, Soonyoung vẫn luôn kiên nhẫn làm tôi cười, hay năn nỉ tôi hãy cười lên đi vì khi tôi quát tháo trông thật thiếu dịu dàng nhưng cũng thật đáng yêu, và Soonyoung thích một Lee Jihoon luôn mỉm cười hơn là một Lee Jihoon có nếp nhăn giữa hai hàng lông mày.

Tôi cũng không còn ngại ngùng khi những ngón tay của cậu ấy vô tình chạm phải da thịt tôi nữa, nhưng thay vào đó là cảm giác quen thuộc, và khao khát. Tôi vẫn không thích việc tiếp xúc với người khác cho lắm nhưng với Soonyoung thì nếu thiếu điều ấy, tôi cảm thấy thật trống vắng. Gần đây tôi tập trung quá nhiều vào Soonyoung và mối quan hệ của hai đứa vì thế mà tôi chẳng thể viết được bản nhạc nào nên hồn. Tôi muốn nghe những bản ballad buồn bã thay vì những bài nhạc vui vẻ kể về mối tình đang trên đà phát triển – thứ mà tôi đã sáng tác những ngày gần đây. Có lẽ trái tim tôi đang vui vẻ thật rồi.

Một tuần nữa là cắm trại hè của trường kéo dài 2 ngày 1 đêm. Tôi không biết chúng tôi sẽ đi đâu nhưng tôi đã nghe giáo viên phổ biến là lớp thường và lớp nâng cao sẽ đi cùng nhau và sẽ được xếp lộn xộn, 2 người một lều với lý do là để hai khối lớp có thể hoà thuận với nhau nhiều hơn. Vì hình như chỉ có tôi là chơi với những người thuộc lớp thường.

Và cả khối cao nhất của Seungcheol hyung và Jeonghan hyung cũng tham gia hội trại hè lần này nữa, vì vậy sẽ khá thú vị đây.

[Mình rất muốn được ở cùng một lều với cậu.]

Soonyoung đã nhắn tin cho tôi như thế khi mà tất cả học sinh ngồi dưới sân trường để nghe phổ biến hội trại hè. Tim tôi thì đập thình thịch, Seungkwan bên cạnh thì hỏi tôi rằng tôi đã có người yêu rồi đúng không vì tôi gần đây trông có vẻ vui vẻ hơn bình thường, còn thường xuyên nhìn điện thoại rồi mỉm cười một mình. Tôi không biết là mình lại có thói quen đọc tin nhắn của Soonyoung rồi mỉm cười như vậy đấy. Có lẽ tôi nên khắc chế một chút.

Vẫn đều đều như thế cho đến ngày hội trại hè, chúng tôi được đi cắm trại ở núi Seoraksan, quận Inje, tỉnh Gangwon-do (*), cả bọn đã leo lên chiếc xe bus cũ mà trường thuê từ trước để di chuyển đến địa điểm đó. Chúng tôi đã đi qua Sokcho Intercity, sau đó mọi người đi xuống để di chuyển lên xe số 7 đến bến cuối cùng là Seoraksan Sogongwon. Các khối đã tốn gần như 6 tiếng đồng hồ để có thể di chuyển đến bến đỗ cuối cùng ở tỉnh Gangwon-do. Mọi người ai cũng đã thấm mệt và đương nhiên tôi, một con người chậm chạp và thiếu hoạt bát, sẽ thấy mệt mỏi hơn người bình thường rất nhiều, gấp nhiều lần ấy.

Nhưng Kwon Soonyoung bên cạnh đã luôn để cho tôi ngồi tựa vào vai cậu ấy để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ trong suốt đoạn đường dài. Tôi có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu ấy qua tai của mình dẫu là trong giấc ngủ đi nữa. Tôi tỉnh dậy với một cái áo khoác bomber trên vai, và tôi đang nằm gọn trong vòng tay của Soonyoung. Tôi thoáng chốc đỏ mặt và lia mắt thấy Seungkwan ở hàng ghế bên cạnh cùng với Hansol đang nhìn tôi mỉa mai. Hansol không mấy hứng thú tới chuyện tình cảm của tôi và Soonyoung nhưng Seungkwan thì khác, từ ngày mà em ấy phát hiện ra rằng giữa tôi và Soonyoung có gì đó, em ấy đã luôn nhìn tôi mỉm cười một cách nham hiểm. Không hiểu em ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Cách hai dãy ghế là Seungcheol hyung và Jeonghan hyung, một người thì đang ngủ phì ra, còn một người thì đang ngồi chơi game. Tôi nghĩ là mọi người sẽ đoán được ai là ai đúng không? Tôi để ý thấy chiếc áo khoác của Seungcheol hyung mặc lúc đầu giờ đang nằm trên người của Jeonghan hyung, tôi cá chắc là Jeonghan hyung dù mạnh dạn thế nào cũng sẽ không cưỡng đoạt áo khoác của Seungcheol hyung, cho nên, chỉ có thể là anh ấy đã đắp cho "chàng thơ" của mình. Tôi nghĩ là tình cảm của Seungcheol hyung dành cho Jeonghan hyung không hề nhỏ, chỉ có điều anh ấy đã bị một đứa thấp bé như tôi che khuất nhận thức của mình một cách kì quặc.

Soonyoung đi trước và tôi tòn ten đi sau giống như cái đuôi của cậu ấy, Seungkwan đã tả như vậy đấy. Tiếp theo sau là Mingyu và Wonwoo, cả hai người bọn họ là một cặp đấy, Wonwoo là một tên emo đúng nghĩa, cậu ta lúc nào cũng lầm lì... Thế mà cũng yêu đương được với một tên đại ngốc chỉ kém Soonyoung và ồn ào số một Mingyu. Có điều Mingyu... em ấy có tài nấu nướng thì khỏi phải nói, còn rất đa zi năng nữa. Một chàng trai có năng lực tiềm ẩn lắm ấy. Trở lại với hội trại hè, Soonyoung nói rằng cậu ấy đã bí mật dùng chút quyền lực của bố mẹ để chúng tôi có thể ở cùng một cái lều.

Ô hô. Như thế này làm tôi ngại quá, biết đâu lại có rất nhiều người muốn ở chung với cậu ấy thì sao, nếu vậy thì tôi chết chắc. Soonyoung cười khùng khục, tỏ vẻ đắc ý cực kì khi cuối cùng cái cơ ngơi của bố mẹ của cậu ấy đã có ích. Giáo viên điểm danh theo từng lớp vì vậy Soonyoung đã chạy về với hàng của cậu ấy cách tôi đến 5 6 hàng học sinh khác. Tôi muốn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy quá đi mất, nhưng khoảng cách thì xa quá còn mắt tôi thì lại kém quá. Tôi thở dài bỏ cuộc. Kết thúc màn điểm danh nhanh chóng, mọi người sẽ nhận được lều và các hành trang cần thiết khác cho một buổi cắm trại mà nhà trường phát miễn phí, đương nhiên là chúng tôi vẫn phải mang theo những gì chúng tôi cho là cần thiết nữa rồi.

Soonyoung hí ha hí hửng bay lại phía tôi và nói rằng tôi cứ đi chơi đâu đó, đi ngắm cảnh, mua đồ uống, thức ăn gì đó đi, vì đây là khu tích hợp nên có rất nhiều hàng quán nhỏ bán tạp hoá, để cậu ấy lo việc dựng lều và sắp xếp lều sao cho hợp lí. Đúng là đàn ông đích thực có khác. Tôi đương nhiên gật đầu đồng ý ngay vì việc đó có lợi cho mình mà, dại gì mà không gật đầu chứ. Tôi mỉm cười cảm ơn rồi rời đi tìm đến lều của Jeonghan hyung.

Ao, hoá ra Jeonghan hyung và Seungcheol hyung đã được định sẵn từ trước rằng sẽ ở cùng một túp lều, bên cạnh là lều của Mingyu và Seungkwan, Wonwoo và Hansol chung một lều, Mingyu thì trông có vẻ bình thường vì dù sao Hansol có lẽ không đáng lo ngại, em ấy có một Seungkwan tràn đầy dấm chua có thể phát tán bất cứ lúc nào. Còn Wonwoo, cậu ta cũng chẳng có chút gì gọi là quan tâm đến việc mình phải ngủ một đêm cùng với ai. Tôi cá là đằng nào tối nay bọn chúng cũng sẽ lén nhảy qua lều của nhau sau khi giáo viên điểm danh xong.

Seungcheol hyung trông phụng phịu hơn thường ngày, không có vẻ gì là một người chàng trai đầy nhiệt huyết như bình thường nữa. Jeonghan hyung thì không thèm nhìn Seungcheol hyung lấy một cái, cứ thế mà dựng lều, rồi lại xếp chăn, rồi lại dựng lều, rồi lại xếp gối, tôi để ý Jeonghan hyung còn để hẳn cái giỏ hình trụ của anh ấy ở giữa như một làn ngăn cách ấy. Seungcheol hyung vẫn nhìn theo anh ấy từ nãy đến giờ và ngay lúc Jeonghan hyung vừa đặt cái túi xuống thì Seungcheol hyung bùng nổ.

"Yah! Yoon Jeonghan! Tại sao cậu giận mình? Mình không hiểu nổi cậu nữa!"

"Ai cần cậu hiểu! Cậu là đồ ngốc, Seungcheol! Đừng hòng động vào một cọng tóc của mình tối nay nhé!"

"Yah! Mình đây không thèm nhé!"

"Tốt thôi!" Jeonghan hyung đi ra khỏi cái lều và tiến lại gần tôi, "Đi thôi, Jihoon! Đừng để hyung thấy mặt của cậu ta nữa!"

Aah... tại sao tôi lại là nạn nhân bất đắc dĩ trong chuyện này chứ? Nhưng không phải là lẽ ra Jeonghan hyung nên giận tôi sao, vì dẫu sao Seungcheol hyung cũng có tình cảm với tôi, vì vậy lẽ ra Jeonghan hyung nên coi tôi là tình địch mới phải chứ. Thế mà anh ấy vẫn cứ ung dung với tôi nhưng Seungcheol hyung chẳng coi tôi ra gì. Jeonghan hyung kéo tôi ra chòi nghỉ nằm gần một cái hồ nhỏ với nước sóng sánh trong lành, không khí rất tuyệt vời, và rồi anh ấy bật khóc như một đứa trẻ. Tôi phát cuồng mất, tôi phải làm gì trong tình huống này đây.

Tất cả những học sinh khác đều đang nhìn chúng tôi, Jeonghan hyung giống như thiên thần của cả trường vì vậy khi anh ấy xuất hiện hoặc làm gì đó đều có thể gây sự chú ý. Bây giờ thì anh ấy đang khóc như mưa, tôi bối rối đến tột cùng rồi đây, ai có thể cứu tôi được không? Soonyoung? Cậu ơi, cứu mình với. Seungcheol hyung? Anh ơi, thiên thần của anh đây, mang về đi được không? Seungkwan em ơi, em là bé cưng của Jeonghan hyung mà phải không?

Tôi nhìn quanh cho đến khi thấy Soonyoung đang chạy lại chòi nghỉ, tôi không biết tại sao nhưng có hơi chút ganh tị nảy ra trong lòng.

"Jihoon, Jeonghan hyung làm sao vậy?"

"Mình không biết, anh ấy và Seungcheol hyung đã cãi nhau và anh ấy lôi mình ra đây sau đó khóc như vậy... mình không biết làm sao cả... mình không giỏi an ủi người khác."

Soonyoung không nói gì cả, ôm tôi một cái rồi quay sang dỗ dành Jeonghan hyung bằng những ca từ ngọt ngào nhất có thể. Nào là Seungcheol hyung đúng là đồ ngốc. Nào là, ai da Jeonghan hyung, đồ ngốc ấy có gì mà khiến anh phải khóc, Kwon Soonyoung em đây còn đáng giá hơn cả nữa kìa. Hở, tên ngốc ấy. Nào thì, Jeonghan hyung, thiên thần của em (hở?), không khóc nữa nào. Nào thì, ôm chặt lấy Jeonghan hyung rồi hứa sẽ mua bánh, mua kẹo cho anh ấy (cậu tưởng anh ấy là con nít chắc?). Thế mà anh ấy nín thật.

Đờ mờ, chuyện quái gì vậy? Thế éo nào chuyện này lại xảy ra cơ chứ. Và thế quái nào Kwon Soonyoung tên trời đánh cậu ta có thể buông ra những lời dụ dỗ ngon ngọt làm tôi phát ghen lên đi được như vậy chứ? Không không, Jeonghan hyung chắc chắn không có gì với cậu ta, nhưng KWON SOONYOUNG LÀ TÊN NGỐC!

Tôi bực đến phát điên lên đi được nhưng không thể tỏ ra là mình đang ghen với chính người hyung đáng mến của mình, vì vậy tôi nhẹ nhàng đứng dậy rời đi trong khi Soonyoung đang lau nước mắt cho anh ấy. Xem cái cảnh tượng đấy đi, trời đất thánh thần thiên địa ơi, xem có chiều nổi không chứ, xuống đây lên đây mà xem cái cảnh tượng này đi. Mùi mẫn biết bao nhiêu cơ đấy. Kwon Soonyoung, tối nay đừng hòng đụng vào người tôi nhé!

Tôi đang nhóp nhép snack trong miệng với thái độ cáu bẳn thì Soonyoung tươi cười ngồi bên cạnh. Ai cho cậu cười? Ai cho phép cậu cười? Tôi không chấp nhận nụ cười của cậu!

"Aigoo, mình đã dỗ xong Jeonghan hyung rồi. Mình có thể ăn tí snack không?"

"Không."

"Oá?"

Tôi im lặng tiếp tục nhấm nháp đống snack trên tay trong sự ngỡ ngàng của Soonyoung. Cậu ấy lắc đầu lia lịa để xác định có phải là tôi hay không.

"Cậu ghen hả? Jihoon?"

"Ai ghen? Ai ghen cơ chứ?"

"Thế à, vậy cậu không ghen hả?"

"Đúng, mình không hề ghen nhé."

"Ah vậy sao..."

"Đúng là tôi ghen đấy, tên ngốc nghếch không mắt!"

"Hm... Jihoon này..."

"GÌ CHỨ?"

"Mình chỉ thích có mỗi mình cậu thôi mà."

Cậu chết đi!

"Đồ chết dẫm nhà cậu, không được làm tôi rung động!"

"Cảm ơn vì đã hơi hơi rung động nhé."

"Im đi!"

"Jihoon, mình cảm ơn."

"Cậu. Im. Lặng. Đi."

"Jihoon, mình thích cậu."

"Cậu muốn ăn đấm đúng không?"

"Jihoon..."

Đáng ghét cái tên Kwon Soonyoung ngu ngốc! AAAAAA!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro