Chap 8
Bọn tôi trở về đến Seoul vào buổi trưa sáng hôm sau, bởi vì kết thúc hội trại hè cũng là kết thúc năm học cũ cho nên mọi người đều chúc nhau một kì nghỉ vui vẻ. Nhưng riêng Soonyoung có vẻ không ổn lắm, cậu ấy trên đường về không vui vẻ như thường ngày mà trông trầm tư hơn nhiều, dù buổi sáng trông cũng có vẻ không sai lệch. Chúng tôi trở về trường và cả hai cùng đứng đợi người nhà đến rước, Soonyoung dùng ngón trỏ của cậu ấy khều nhẹ vào tay tôi rồi nắm lấy nó. Tôi không kháng cự, một phần vì không muốn kháng cự, phần còn lại, hm... cũng vì không muốn kháng cự. Tôi đã để cho cậu ấy nắm lấy nó suốt khoảng thời gian đó.
Cuối cùng thì xe của nhà cậu ấy đến trước, Soonyoung không vội ra về ngay mà nán lại đợi gia đình của tôi, vì cậu ấy không muốn tôi đứng ở đây đợi một mình. Nếu Soonyoung tiếp tục tỏ cái vẻ rõ ga lăng kì quái đó thì một ngày không xa cậu ấy sẽ đạt được nguyện vọng của mình nhất. Dẫu sao bây giờ tôi cũng đang dần chấp nhận sự có mặt của Soonyoung trong cuộc sống của mình rồi. Soonyoung nói với tôi rằng cậu ấy sẽ phải đến trường sau một tuần nghỉ hè, còn tôi thì có thể nghỉ một tháng, tôi không hiểu rõ lý do vì sao nhà trường lại sắp xếp như vậy, nhưng sao cũng được. Cậu ấy cho rằng vì học kì vừa rồi điểm số của mình thực sự không cao lắm vì vậy cậu ấy bị bắt buộc đi học cải thiện điểm số. Tôi không nói gì chỉ gật đầu.
Soonyoung nói tiếp rằng cậu ấy có thể sẽ không liên lạc được với tôi trong một thời gian ngắn vì cậu ấy sẽ rất bận quay cuồng với sách vở và học hành, mặc dù vậy Soonyoung vẫn có thể nghỉ vào Chủ nhật và cậu ấy muốn tôi cùng ra ngoài với cậu ấy. Còn nói thêm là nếu trong một tuần không thể gặp cũng không thể nói chuyện, nhắn tin hay tiếp xúc cậu ấy sẽ nhớ tôi đến mức có thể đi chết. Đồ ngốc cậu ta ăn nói thật hồ đồ. Tôi trừng mắt nhìn Soonyoung, cậu ấy rụt cái cổ trắng nõn của cậu ấy lại, tên ngốc. Cậu ấy thật sự sợ tôi ấy nhỉ.
Mẹ tôi đã lái xe đến để đón tôi trở về nhà, tôi chỉ nói với cậu ấy rằng khi về đến tôi sẽ nhắn tin cho cậu ấy để thông báo tình hình. Soonyoung giơ ngón cái lên tán thành ý kiến của tôi, cậu ấy trả lời rằng mình cũng sẽ làm như vậy khi về đến nhà. Tôi gật đầu rồi chui vào xế hộp của bố mẹ. Tôi nhìn mọi thứ vụt qua trước mắt cho đến khi mẹ dừng xe trước cửa nhà.
Tôi cầm điện thoại lên định nhắn cho Soonyoung thì tin nhắn của cậu ấy lại đến trước tôi, tôi khẽ mỉm cười. Tôi không biết vì sao mình lại mỉm cười nữa, vì tôi cảm thấy cậu ấy thật biết giữ lời nói của mình như một người đàn ông ư? Chắc là không rồi, hay là vì cậu ấy thật sự để tâm đến tôi nhỉ? Tôi không nghĩ nữa rồi nhắn tin trả lời cho Soonyoung. Cậu ấy nói rằng cậu ấy cần phải ngủ một chút vì tối qua không thể yên giấc được, tôi tự hỏi cậu ta ôm tôi mà lại không thể ngủ được á? Chắc hẳn cái cậu Soonyoung ngu ngốc đó không biết có được tôi trong vòng tay là hạnh phúc ở tầng mây thứ 9 đâu nên mới dám nói như thế. Dù cậu ấy không nói rõ ra vì tôi nằm đè lên tay cậu ấy đến mức tê rần thì tôi cũng sẽ nghĩ như thế, mặc kệ cậu ấy!
Tôi giận quá hoá điên nên cũng chẳng thèm trả lời cậu ấy, Soonyoung nhắn thêm một tin nữa nói rằng cậu ấy không phải nói bởi vì tôi nằm trên tay cậu ấy khiến cho nó mất cảm giác nên cậu ấy không ngủ được (tôi nói cấm có sai) mà là vì quá hạnh phúc nên Soonyoung đã không thể chợp mắt. Mẹ kiếp nhà cậu ta, ở đâu ra cái lối ăn nói hết sức dẻo miệng như thế chứ? Nếu sau này có vấn đề gì trong mối quan hệ này, tất cả lỗi lầm đều sẽ nằm ở Soonyoung. Vì sao á? Vì cái miệng của cậu ấy có thể khiến cả khối người chết đứ đừ đấy.
Mặc kệ cả nhà cậu ta, tôi chỉ chúc cậu ấy ngủ ngon rồi tắt điện thoại đi và nhào lên tấm nệm êm ái trong phòng. Mọi người thế nào tôi không biết, nhưng cái giường của tôi chính là tình yêu đích thực suốt đời suốt kiếp.
Ngày hôm sau Soonyoung cũng không thèm nhắn lấy một tin cho tôi, bình thường chỉ cần buổi sáng cậu ấy thức dậy, chỉ cần cậu ấy thức dậy thôi ấy, thì điện thoại của tôi sẽ có một rừng tin nhắn của Soonyoung. Bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi, một người chăm chỉ như cậu ấy thì tôi không nghĩ có chuyện cậu ấy sẽ ngủ li bì cái kiểu đó. Vì tối qua tên ngốc ấy đi ngủ lúc 7 giờ tối chứ có phải khuya khoắt gì cho cam. Vì vậy tôi quyết định sẽ không nhắn tin cho cậu ấy cho đến khi cậu ấy nhắn tin cho tôi.
Trên danh nghĩa thì Kwon Soonyoung đang theo đuổi Lee Jihoon tôi mà, vì sao tôi phải chủ động liên lạc với kẻ ngốc không biết trân trọng những thứ mình sắp có chứ. Nói thế vì cậu ấy chưa có tôi, chỉ là sắp thôi, để rồi xem, sắp sẽ biến thành không bao giờ có cho xem.
//
Một tuần trôi qua trong tích tắc và điều tôi tức nhất vẫn là Soonyoung vẫn không nhắn lấy một tin cho tôi, tôi phát điên lên đi được ấy. Tôi không phải là nhớ cậu ấy, chỉ là như thế thì không quen thuộc, đường đường mỗi ngày đều bị một người làm phiền đến ngấy tận cổ, đường đường mỗi ngày đều sẽ bị mắt cười 10 giờ 10 phút chọc cho rung động, đường đường mỗi ngày đều được rót mật ngọt vào tai thế mà một tuần qua không có được một cái gì! Tôi phát điên mất, tôi mà gặp được cậu ấy tôi đạp cậu ấy té lăn!
Thần linh nhà cậu ấy là cái thứ linh thiêng nhất mà tôi từng biết ấy, ngay cái lúc mà tôi đùng đùng muốn đốt hết cả nhà cậu ấy thì điện thoại của tôi lại hiện tên của Soonyoung. Tôi híp mắt nhìn màn hình điện thoại của mình, lưỡng lự không biết có nên nghe máy hay không, cho đến khi nó tắt ngúm đi, tôi vẫn bận suy nghĩ. Màn hình sáng lên một lần nữa, lại là Soonyoung, tôi quyết định sẽ nghe máy và mắng cho cậu ấy một trận ra trò vì dám lơ tôi một tuần qua, tôi muốn nghe lời giải thích của Soonyoung.
"Alo? Jihoon ah."
"Có chuyện gì?"
"Ah~ Jihoon giận mình sao?" Soonyoung ngừng một lát, tôi cũng chưa buồn trả lời, dĩ nhiên là giận, "Hm... Nói ra thì nghe ngu ngốc quá, nhưng vừa rồi mình đã đánh rơi điện thoại vào bồn cầu... Và bố mẹ thì đi công tác nên mình không thể trực tiếp xin bố mẹ tiền để mua điện thoại mới... Vì vậy phải tốn mất một tuần mới có thể liên lạc với cậu."
Cậu ấy là đồ ngốc hay gì vậy? À mà cũng phải thôi, cậu ấy chính là đồ ngốc, nhưng ngốc cái cỡ mà đánh rơi cả điện thoại của mình vào bồn cầu thì không còn lời nào để nói. Càng suy nghĩ càng cảm thấy buồn cười nhưng tôi không thể vì vậy mà tha thứ cho cậu ấy được, tôi sẽ không để bản thân mình có thể dễ dãi như thế. Tôi im lặng một hồi lâu, muốn xem thử cậu ấy sẽ nói gì tiếp theo khi tôi im lặng.
"Vì ngày mai là mình bắt đầu trở lại trường học rồi, cho nên Jihoon có thể không giận mình được không? Jihoon ah, mình đúng là đồ ngốc mới đánh rơi điện thoại vào bồn cầu... Mình không phải cố ý không liên lạc cho cậu đâu... Chỉ là mình ngốc quá."
"Cậu biết thế là rất tốt, có thể nhận thức bản thân rõ ràng như vậy, không phải ai cũng có thể hiểu rõ bản thân được như vậy." Tôi trả lời, trong giọng nói pha chút giận dỗi.
Cái giận dỗi chỉ là đùa thôi, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cậu ấy nói cậu ấy đánh rơi điện thoại vào trong bồn cầu rồi. Trường hợp hi hữu nhất mà tôi từng biết đấy, ít nhất với tôi là nó như vậy. Tôi có thể tưởng tượng cảnh Soonyoung ở đầu dây bên kia đang làm gì, nhất định cậu ấy đang cầm điện thoại, cúi đầu di di ngón tay lên cạnh bàn, rồi lại còn bĩu môi nữa. Cái thái độ ấy của cậu ấy là thứ đáng lo ngại nhất với tôi đấy, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tôi mềm nhũn ra vì cậu ấy là sinh vật đáng yêu kì quặc nhất thế giới này.
"Jihoon vẫn giận mình sao, nhưng mình sẽ không thể liên lạc với cậu nhiều trong vòng một tuần lận đó, mình không biết là mình chịu nổi không nữa... Hay là tối nay mình và cậu đi đâu đó ăn món cậu thích đi được không? Mình đã không gặp cậu một tuần rồi đó, mình nhớ cậu đến mức sắp phát rồ." Soonyoung tiếp tục trình bày hoàn cảnh khi nghĩ tôi vẫn đang giận cậu ấy.
"Mình muốn ăn pizza." Tôi nói, ngoài ra tôi cũng có thể đoán được Soonyoung bên kia đang nắm đấm tay của mình lại rồi giơ lên trời.
Một kiểu chúc mừng thành công của cậu ấy ấy mà.
"Được thôi! 6 giờ mình sẽ ở bên nhà cậu nhé!" Soonyoung vui vẻ hẳn lên, nói lớn đến mức tôi phải để loa điện thoại cách tai xa một chút.
"Được rồi, mình phải ăn trưa với bố mẹ đây, 6 giờ gặp cậu nhé." Tôi cười thầm trong lòng, tối nay tôi nhất định sẽ ăn sạch cái ví hình con ếch ngu si của cậu ấy.
//
5 giờ 30 phút chiều là Soonyoung đã có mặt rồi, tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả thế mà cậu ấy đã đến nơi rồi, bởi vì không muốn để cậu ấy ở ngoài trời nên tôi đã bảo rằng mình có bạn sang chơi. Mẹ tôi vui vẻ gật đầu rồi bảo cậu ấy cứ để xe đạp ở ngoài sân rồi vào nhà ăn miếng bánh uống miếng trà, tôi híp mắt nhìn cái vẻ hí hửng của cậu ấy như thể cậu ấy đang đi gặp bố mẹ vợ ấy thật khiến tôi muốn tán cậu ấy một cái. Trông đáng ghét không thể tả nổi.
Tôi cuống cuồng chuẩn bị hết 15 phút, tôi biết chắc ở dưới nhà mẹ tôi đang tra khảo Soonyoung như tội phạm vì cậu ấy chính là người đầu tiên tôi dẫn về nhà. Không hẳn là dẫn về, nói túm lại là vì cậu ấy chính là người đầu tiên tôi cho vào nhà, đa số đều chỉ dừng lại ở trước cổng. Mẹ tôi thì quá phấn khích rồi, khua khoắng tay vui vẻ với cậu ấy, cả hai đều cười như là trước giờ chưa từng được cười vậy đó. Tôi căm phẫn cái cảnh này hết sức, không biết mẹ đã làm gì chưa nữa, hy vọng là chưa có đưa hình hồi bé tẹo của tôi cho cậu ấy.
Kéo cậu ấy đi rồi chào tạm biệt mẹ, tôi không muốn cậu ấy tiếp xúc với người mẹ nguy hiểm có thể tiết lộ bí mật của tôi bất cứ lúc nào nữa. Tôi giục cậu ấy nhanh tay nhanh chân lên vì 7h là qua giờ khuyến mãi của pizza rồi, dù còn sớm đi nữa thì tôi cũng không muốn nán lại thêm một giây phút nào hết. Mẹ tôi cứ mỉm cười tí tởn vì thấy thằng con của bà ấy cuối cùng cũng chịu hoà nhập với thế giới, mẹ tôi ơi, tôi chỉ hoà nhập với cái cậu mắt xếch này thôi.
Tôi nhảy lên xe của Soonyoung rồi đẩy đẩy lưng của cậu ấy ra hiệu hãy đạp mau lên đi không mình đánh cậu chết bây giờ. Soonyoung nghe theo răm rắp, đạp như bay ra sông Hàn. Chúng tôi đi dạo một chút quanh đó, đến 6 giờ rưỡi thì tôi bảo cậu ấy chạy ra quán pizza đi, tôi đã đói bụng rồi.
"Jihoon, cậu lạnh không vậy? Mình lạnh quá."
Soonyoung nói, tôi thừa biết cậu ấy muốn tôi ôm cậu ấy.
"Mình không." Tôi lạnh lùng đáp lại.
"Ôi, nhưng mình lạnh quá, Jihoon ah, hay là cậu ôm mình một cái đi?"
Tôi đánh một cái bốp vào lưng của Soonyoung khiến cậu ấy hét toáng lên vì vậy người đi đường ai cũng nhìn bọn tôi, một cao một thấp trên chiếc xe đạp. Soonyoung rên rỉ liên tục khiến tôi nhức đầu kinh khủng, vì thế tôi đánh thêm một cái nữa ý bảo hãy im mồm đi.
"Jihoon ah, cậu thật sự không ôm mình sao? Mình sẽ lạnh cóng rồi bệnh rồi không thể đưa cậu đi chơi, ăn những món cậu thích nữa, cậu nhẫn tâm như vậy sao?" Soonyoung giả vờ đáng thương, đô cái miệng nhỏ của cậu ấy lên nói.
"Đúng vậy."
"Aigoo, Jihoon ah, ngọt ngào với mình một chút có phải là cậu sẽ chết không?"
"Đúng vậy đấy."
"Nói hơn được hai từ rồi này."
"Cái quái gì?"
"Ý mình là thay vì, mình không, đúng vậy, thì cậu đã nói được đúng vậy đấy, cái quái gì." Soonyoung thao thao bất tuyệt, tôi chỉ muốn dùng tay tát cái đầu ngu ngốc của cậu ấy thôi.
"Cậu là đồ ngốc phải không?"
"Chỉ ngốc với cậu thôi đấy, biết không vậy?"
"Không."
"Thế thì mình sẽ nói lớn nhé," Trước khi tôi kịp ngăn cái loa phát thanh họ Kwon thì cậu ấy đã bai bải, "TÔI, KWON SOONYOUNG CHỈ LÀ ĐỒ NGỐC CỦA LEE JIHOON MÀ THÔI!"
"YAH!"
"Họ Kwon chỉ thích họ Lee thôi."
"Thế thì một ngàn đứa ngoài kia họ Lee cậu đều thích à?"
"À không..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro