•𐙚˚❀° ♡ •

Một khi nhìn thấy nước mắt người đẹp rơi thì trái tim sắt đá cỡ nào cũng phải động lòng. Mĩ nhân Tomioka Giyuu không phải ngoại lệ.

Sabito vô cùng bối rối với tình thế hiện tại, Sabito anh ấy chẳng nhớ chính xác mình và bạn nhỏ Giyuu tranh cãi vì điều gì mà khiến cho cậu trai xinh đẹp ngồi kia nước mắt ngắn, nước mắt dài trong ấm ức. Giờ thì từng dây thần kinh căng ra của Sabito phải suy tính xem ai mới là người sai trong cuộc tranh cãi vừa rồi.

Sabito là kiểu người thẳng tính, đôi khi lời nói bật ra là do không uốn lưỡi kĩ càng nên có lẽ lời của anh đã đụng chạm đến phần nhạy cảm của Giyuu. Bạn nhỏ là nghệ sĩ nên phải để ý lắm, nghệ sĩ thì có người này người kia nhưng nghệ sĩ mà đa sầu đa cảm chính là Giyuu.

"Hức...sao cậu lại nặng lời với tớ như thế ?"

Thôi khỏi nghĩ đi, Sabito tự nhận mình sai luôn cũng được vì làm người ta khóc là sai mất rồi còn đâu. Cậu xinh, tớ là người có lỗi.

"Giyuu...tớ, tớ không có ý như vậy đâu..."

"Đừng khóc nữa mà, tớ xin lỗi cậu"

"Giyuu...nhìn tớ đi..."

Sabito đặt hai bàn tay áp lên má mềm của người bạn thân, từ từ quay mặt cậu về phía anh ấy. Một giọt nước mắt âm ấm rơi từ gò má ửng hồng kia lên tay Sabito, đôi mắt tựa như dải ngân hà nay lại như trời sao phản chiếu trên mặt hồ.

Giyuu im lặng nhìn xuống dưới, tránh nhìn vào đôi mắt tím diên vĩ của người đối diện. Vì chỉ cần nhìn vào đôi mắt tím chứa cả bầu trời hoàng hôn ấy thôi là Giyuu sẽ quên mất mình đang giận Sabito vì điều gì, nhưng hồi nãy Sabito quá đáng lắm nên Giyuu sẽ không tha lỗi cho anh dễ như vậy đâu.

"Giyuu à, đừng giận tớ nữa mà"

Sabito quệt đi hai hàng nước mắt lăn ra từ khoé mắt phượng diễm lệ. Phải công nhận là mĩ nhân rơi lệ thì ông trời còn thấy đau lòng chứ đừng nói đến người tầm thường như Sabito sao mà chịu nổi đây...

Sabito ôm lấy Giyuu vào lòng, tựa cằm lên phần tóc đen nhánh mượt mà thơm mùi hoa nhài, tay Sabito xoa xoa lưng Giyuu để vỗ về cậu trai tủi thân.

"Giyuu, nín đi cậu"

Sabito không nghe thấy lời đáp nào của Giyuu nhưng cậu trai đã ôm lại anh, nên Sabito cũng thầm đoán được Giyuu đã tạm bỏ qua lỗi của anh ấy dù Sabito vẫn chưa rõ lỗi của mình là gì. Mà quan trọng gì đâu nhỉ ? Giyuu không khóc nữa là tốt rồi.

Giyuu giấu mặt vào ngực của Sabito, thực ra thì lời nói của anh bạn không đến mức đụng chạm nhưng Giyuu vẫn cảm thấy hơi hơi tổn thương nên dùng nước mắt để Sabito phải xuống nước dỗ dành mình trước. Cậu hoạ sĩ thấy mình tuy chơi không đẹp nhưng hiệu nghiệm là được.

Đấy là khi dùng nước mắt với Sabito thì được vỗ về còn dùng với Sanemi ấy hả ? Thì...

"Khóc à ? Sướng thế mà khóc là sao nhỉ ?"

Sanemi ghé người lại gần, đầu lưỡi nóng bỏng lướt trên da mặt mịn màng của cậu hoạ sĩ đang thở dốc dưới thân anh ta, nếm cái vị mằn mặn của nước mắt người đẹp. Sanemi dịu dàng hôn lên đuôi mắt Giyuu, bên trên quan tâm dịu dàng là thế mà bên dưới thì luân động với tốc độ khiến Giyuu khó khăn, đôi môi mở hờ hớp lấy từng ngụm không khí.

Giyuu khóc khi làm tình là chỉ khiến Sanemi càng hứng thêm thôi chứ không có chuyện dừng lại dỗ cho nín đâu.

Không phải Sanemi xấu tính với bạn tình hay gì mà là do nhìn Giyuu càng khóc càng xinh.

Giyuu lúc bình thường thì lãnh đạm, thờ ơ không thể hiện quá hai biểu cảm trên khuôn mặt vậy mà lên giường thì lại khóc thút thít vì sướng. Sanemi coi đó là một nét đẹp hư hỏng, không đứng đắn chỉ riêng anh ta mới được ngắm.

"Hừm...nghe thích tai phết đấy"

Sanemi đổi tư thế để Giyuu quay lưng lại với mình, một tay ấn lên vai cậu hoạ sĩ ghì thân trên Giyuu lún xuống đệm, một tay kéo hông cậu trai lên cao rồi tăng nhịp độ ra vào nơi ấm
nóng không ngừng hút chặt lấy thằng em cương cứng của anh ta dù chỉ là giây. Giyuu từ nỉ non như mèo chuyển sang rên rỉ không ngắt quãng.

"Ưm...chậm lại một chút..."

Đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tấm ga giường nhàu nhỉ, mồ hồi hoà quyện với nước mắt rơi xuống thấm ướt cả gối.

"Chậm lại ? Được thôi"

Sanemi giảm nhịp độ đâm thúc thật, anh ta lại giở chứng trêu đùa Giyuu và cậu trai không hề thích điều đó một chút nào. Tốc độ chậm rì như vậy không có thoả mãn nên Giyuu nhìn về phía sau với đôi mắt ươn ướt, đôi môi màu cánh đào mím chặt thể hiện sự không hài lòng.

Sanemi thấy điều này đáng yêu vô đối, đôi mắt xanh làm Sanemi nhớ đến mặt hồ trong veo ngày hè có mấy lớp bóng bong xà phòng bay trôi lững lờ trên mặt nước lặng.

Không để người đẹp phải chờ lâu, Sanemi giữ chặt lấy eo cậu trai rồi đột ngột đẩy hông mạnh và nhanh dần theo từng nhịp thúc. Giyuu bật ra một tiếng rên hài lòng và lại tiếp tục chìm vào cái hưng phấn của tình dục.

Nước mắt người đẹp ấy à, đẹp thì đẹp thật nhưng mà ai lại lỡ để người đẹp phải khóc cơ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro