12h45p ở trường Kitagawa Daiichi
*Kageyama đang nằm gục xuống bàn*
"Oi Kageyama!"
"H...hả,có chuyện gì vậy Kindaichi..."
"Ngày mai là ngày ra trường của các anh chị học sinh cấp 2 rồi,cậu không định chuẩn bị quà à?"
"Ngày mai à...ừ...nhanh nhỉ..."
"Thế là ngày mai lại phải chờ đợi đến khi học hết cấp 2 rồi!!!"
"Vậy à...buồn thật..."
"Không biết anh Oikawa đi thì ai làm đội trưởng ha?chắc là tớ rồi"
"Ừm,thế...để tớ đi chuẩn bị đồ..."
Kageyama vác chân lên đi với khuôn mặt nặng nề mệt mỏi
"Tên Vua này bị làm sao vậy nhỉ?"
*Bụp*
Chà cái tiếng đập bóng đó không thể lẫn đi đâu được
"Oikawa-san,em biết anh ở đây mà..."
"Hửm?Tobio-chan à,tới đây định xin xỏ anh mày dạy cách giao bóng chứ gì?"
"Không...ạ..."
"Thế nhóc tới đây làm gì thế,hiếm khi thấy nhóc tới đây xin xỏ việc gì khác ngoài giao bóng đó"
"..."
"...Ngày mai...anh ra trường nhỉ..."
"Ừm đúng rồi,ngày mai khao giảng đó nên chắc sẽ có tiệc như hồi cấp 1,hoài niệm thật~"
"...Sao thế,thấy nhớ anh mày chứ gì?"
"...em muốn ở với anh lâu hơn nữa,nhưng thời gian không cho phép..."
"Không sao đâu mà,em sẽ hiểu được khi em học hết năm 4 thôi.Phải xa nhưng người bạn bè mình yêu quý sau 4 năm gắn bó cũng buồn lắm chứ bộ!"
"Em hoàn toàn không hiểu được,do bản thân em quá ích kỷ...em không muốn mọi người lớn lên mà chỉ muốn giữ trọn khoảng khắc này thôi..."
"Sẽ có 1 ngày em sẽ thay đổi ý nghĩ đó"
"Hoàn toàn sẽ không có ngày đó đâu!"
"Rồi sẽ có 1 ngày một quả táo rơi xuống vả vào mặt em thôi"
"...em...đã có 1 khoảng thời gian rất vui vẻ với các senpai của mình...và em đã có 1 người senpai rất tốt bụng,nhưng bản thân em lại không nhận ra điều đó..."
"Nhóc tới đây chỉ để than phiền với anh điều này thôi sao?"
"...em luôn giận mọi người 1 cách vô cớ...luôn chỉ vì vài lời nói nhỏ nhặt mà nhiều lần cãi nhau với anh...em xin lỗi..."
"Không sao,anh cũng không bận tâm đâu.Vì em cũng còn nhỏ nên còn nhiều điều sai trái mà,nhưng thật sự anh rất giận em đó!"
"Izumi quả là một đàn anh tốt nhỉ,em rất ngưỡng mộ anh ấy"
"Đúng thật!khả năng lãnh đạo của cậu ấy thật sự rất tốt,lời nói của cậu ấy rất thuyết phục,độ cứng rắn bền bỉ và có ý chí kiên cường cao.Cậu ấy cũng là 1 chủ công không thể thiếu trong đội,nhưng xét về độ đẹp trai thì anh mày hơn cậu ấy nhiều"-Oikawa vừa nói vừa cười
/Quả nhiên...anh chưa từng cười với em.../
"Ờm...Oikawa-san..."
"Hửm?sao thế Tobio-chan?"
"À...ờm...hôm nay cũng là buổi cuối cùng anh tập ở đây rồi,không biết...ừm...anh có thể đi mua đồ cùng em được không..."
"Lạ thiệt nha Tobio-chan,hôm nay rủ anh mày đi mua đồ cùng luôn.Dù sao thì chiều nay cũng rảnh học xong đi nha!"
"Thế...5h chiều ở trước cổng trường nha"
"Cũng được, để tan trường đã"
"Bây giờ cũng hết giờ nghỉ trưa rồi,tạm biệt anh nha!"
"Tobio-chan đi cẩn thận nha~"
Bóng lưng của Kageyama cứ thế mờ đi tới lúc vụt tắt hoàn toàn
"...Thế...cậu định giải thích với tớ như nào đây...?"
"Iwa-chan...?"-Oikawa vừa nói và quay mặt về phía sau
"À...không,cũng không có gì đáng lo ngại đâu..."
"Đang nói chuyện dở dang với tớ đột nhiên cậu chui xuống đống bóng bề bộn này làm gì thế..."
"Không...có gì...cả...."
"Cậu lo sợ điều gì đó ở Tobio-chan à...cứ nói ra đi không sao cả tớ lắng nghe mà..."
"Nhưng...ở đây...không tiện nói..."
"Không sao cả đâu,thằng nhóc đi rồi mà"
"...tớ chỉ khuyên cậu đừng làm Kageyama buồn thôi..."
"Hể,tại sao thế?Cậu núp ở đó chỉ để nói vậy thôi ư?"
"Cứ làm theo lời tớ...đừng làm nó buồn là được-"
"Hai người có xích mích với nhau hả?"
"Không" - "Ừ"
"ƯTF???Từ từ đợi load não đã..."
"...Tobio..." - "...Kageyama..."
"...Tôi biết là sẽ không thể dựa dẫm vào anh mà...Izumi..."
"Tobio,em nấp đằng sau anh làm gì vậy-"
"Hể?anh nhìn nhầm ấy chứ chứ tôi đứng đây nãy giờ mà,còn có cả Kindaichi nữa này"
"Em...em xin lỗi...em làm phiền mọi người quá ư?"-Kindaichi ló đầu ra
"Kageyama...nghe anh nói đã-"
"Không sao cả,em không giận đâu..."
"...Kageyama..."
"...Chúc mừng 2 người đã hoàn thành cấp 2,ngày mai ra trường rồi nhớ cười thật tươi lên nha...!"
"...Còn anh muốn sống thì bank tài khoản em 200k mai em đi mua đồ cho,như kiểu của đi thay người ấy"-Kageyama nói nhỏ vào tai Iwaizumi
/ƯTF,tiền anh mày còn không có mà ăn ai rãnh bank tài khoản cho mày 200k để nhờ mua đồ dùm.../
"Thế nha chúc 2 người ra trường vui vẻ,Kindaichi đi! Oikawa-san nhớ tí nữa đi nha~"
"À...ừm...tạm biệt 2 anh ạ..."
"Aisssss chít tịt,cái thằng chít tịt này lỗ vốn mất 200k rồi"💢💢💢-Iwaizumi vừa cau có vừa nhau mày
Oikawa ngồi thẫn thờ với đôi mắt nhìn về bóng lưng Kageyama
"Oikawa..."
"Hở?nani?"
"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào lưng Kageyama vậy...?"
"...Tớ...hoàn toàn không biết..."
"...Iwa-chan à..."
"Hửm?"
"...Rõ ràng tớ không hề yêu nó...nhưng tớ lại không thể sống nếu thiếu em ấy..."
"...thế à..."
"Kageyama...thật sự là một đàn em rất tốt,tuyệt đối đừng để đánh mất nó... Oikawa"
"Người tớ ngưỡng mộ là nó,người cho tớ ý chí vượt qua là nó,người làm cho tớ có cảm giác vừa phiền vừa thấy vui trong lòng là nó,nhưng...người tớ yêu không phải là nó..."
"...rồi sẽ có 1 ngày cậu phải nghĩ lại thôi..."
"Giá như...ngày đó tớ không gặp nó trên sân tập sẽ tốt hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro