Chap5


"Brahms..."

"D-dừng lại...em định làm gì"

hắn ta phớt lờ lời nói của greta và tựa đầu lên cổ cô, ngửi mùi hương dìu dịu của cô.

Khi hơi thở của hắn phát ra ngày càng rõ ràng hơn, cơ thể cô cũng thế mà nóng dần lên.

Brahms nhìn cô, cô cũng nhìn lại hắn. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau bầu không khí cũng vì thế mà nóng dần lên.

Brahms dí sát mặt vào cổ cô, mái tóc xoăn dùi dụi vào khiến cô cảm thấy nhồn nhột, cô nuốt nước bọt.

"Greta..."

Rồi cô cố đẩy ngực của brahms ra để giữ khoảng cách nhưng sức tay của cô quá yếu nên hắn như chẳng dịch chuyển gì mà ngược lại còn khiến cô như muốn chạm vào ngực hắn.

"Ah...brahms dừng lại đi"

Hắn ta phớt lờ lời cầu xin của cô và đưa tay lên eo cô, những cái chạm nhẹ của brahms khiến cô bồn chồn và nóng ran lên ở eo, dù chỉ là một cái chạm nhẹ.

Trái tim cô càng ngày càng đập nhanh và rõ ràng là brahms có thể thấy rõ khuôn mặt cô đang nóng bừng lên.

"Brahms...hãy làm một đứa trẻ ngoan"

Khi brahms nghe thấy từ 'đứa trẻ ngoan' hắn chợt khựng lại một lúc rồi thì thầm vào tai greta với giọng nói trầm.

"Em đã luôn là một đứa trẻ ngoan, chị biết mà"

Cô rùng mình khi brahms thì thầm vào tai cô và khi tay hắn trên eo cô từ từ lướt lên trên một cách chậm rãi. Cảm giác như đầu ngón tay hắn chạm đến đâu, thì nơi đó nóng ran lên đến đấy.

Greta lấy tay chặn tay hắn lại.

"Một đứa trẻ ngoan sẽ không làm như em đang làm bây giờ"

Tay hắn khựng lại, nhưng rồi tiếp tục tiến lên trên một lần nữa dù có bị tay cô cản lại.

"Em biết chị thích điều này mà, đừng cố dối lòng"

"Chị không...!"

Cô cố gắng giải thích rằng mình không hề hứng thú với những hành động của brahms bây giờ nhưng không biết nên nói gì vì thực sự cơ thể cô đang nóng dần lên và trái tim cô như sắp nổ tung.

"Suỵtt"

Brahms đưa tay lên môi hắn và ra hiệu như bảo cô im lặng.

"Chị có nghe thấy tiếng gì không"

Cô im lặng một lúc rồi thì thầm.

"T-tiếng gì cơ"

Hắn đưa tay lên ngực cô,nhẹ ấn xuống như bao bọc luôn cả ngực trái cô.

"Tim chị đập nhanh quá"

Cô đỏ mặt ngay suy đó khi nghe brahms nói vậy, tay cô nắm lấy bàn tay to lớn của brahms.

"Bỏ ra..."

Dù không thể thấy nhưng cô có thể cảm nhận được brahms đang cười, hắn lấy tay cô đặt lên ngực hắn.

"Em làm cái q...!"

"Chị nghe thấy không?"

Cô ấy đang định nói gì đó nhưng bị brahms chen ngang.

'Thình thịch thình thịch'

Giờ đây bàn tay cô đang áo trên ngực trái của brahms. Từng đầu ngón tay cảm nhận được cơ thể nóng ran và tiếng tim đập của hắn, rất nhanh...nhanh như sắp nổ tung ra vậy.

"Greta...tim em cũng vậy"

"Em không phải người duy nhất hồi hộp chị à"

Greta bất ngờ nhìn anh ấy, đôi mắt anh ấy như sáng lên và đôi đồng tử dần dãn ra.

"Chuyện này thật trẻ con"

"Dừng lại đi, brathms"

Greta im lặng một lúc rồi nói, cô không biết tại sao mình lại hồi hộp như vậy. Cũng không hiểu tâm trạng của mình bây giờ là gì. Cô chỉ...bối rối.

"em nghĩ chị chưa sẵn sàng cho chuyện này"

Mặc dù khuôn mặt hắn bị che đi bởi chiếc mặt nạ, xong cô vẫn cảm thấy được cảm xúc không vui của hắn. Ah nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt ấy.

Rồi brahms đưa tay greta lên và hôn lên lòng bàn tay cô.

"Em sẽ chờ đến khi chị sẵn sàng"

Brahms hôn lòng bàn tay cô và nhìn thẳng vào mắt cô, như để quan sát chút biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Giờ giọng nói của brahms có chút khác lạ...không phải giọng trẻ con nữa, chỉ là ...trầm và cuốn hút lạ thường.

"Brahms...."

Greta cau mày, cô muốn nói gì đó nhưng khi mở miệng cô lại trở nên bối rối vì không biết nên nói gì.

Với cô, việc chăm sóc brahms chỉ như chăm sóc một đứa trẻ và là sự đồng cảm đối với nỗi đau mất con của nhà heelshire.

Cô luôn coi brahms như con mình hoặc chỉ như em trai thôi nhưng điều mà brahms đang làm đây có ý nghĩa là gì, cô hiểu rõ.

Với cô, điều này thật sai trái, đáng nhẽ cô nên nghĩ vậy nhưng đâu đó trong thâm tâm cô có cái gì đó sắp trào ra, một thứ cảm xúc khác với cậu em trai đáng thương.

"Là tình yêu à..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro