Chapter 3
Đã qua ngày mới rồi. Hyunjin giận. Hắn giận em vô cùng đấy, không ngờ em lại nói ra những lời tổn thương hắn như vậy. Nhưng hắn lại càng giận bản thân hơn. Hắn đâu thể nào trách em khó chịu về việc hắn cho người yêu cũ qua đêm ở nhà được, em mà làm vậy thì hắn quậy tung cả trường lên rồi ấy chứ. Hyunjin thở dài đầy nặng nhọc, hắn vò tóc mình, giờ hắn biết làm gì đây.
Tin nhắn không đọc cũng không hoạt động, dù chỉ hơn một ngày nhưng Hyunjin cảm thấy em như thể đã biến mất khỏi đời hắn vậy. Hắn nhắn cả chục tin nhắn cho em nhưng chẳng nhận lại hồi đáp, chuyện ấy khiến hắn càng lo lắng hơn. Hyunjin muốn cho em thời gian, khoảng lặng để bình tĩnh như những cái podcast tình yêu hắn dành cả đêm qua để nghe nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn là hắn, nóng nảy và bộp chộp.
Felix vừa dạy kèm xong thì bước chân ra khỏi trường đã gặp ngay anh người yêu của mình, người mà em không muốn gặp nhất.
"Mình nói chuyện được không em?" Hyunjin chìa tay ra, trên tay hắn cầm bịch gà rán, món mà em thích nhất. Hắn biết em chưa kịp ăn trước khi đi dạy, và chẳng cần nói thì tiếng bụng em kêu lập tức lọt vào tai hắn.
"Được" Felix miễn cưỡng đồng ý và nhận bịch gà rán từ tay hắn.
Hyunjin lập tức kéo em lại gần và ôm chặt lấy em, như thể chỉ cần hắn buông lỏng tay thì em sẽ biến mất. Felix cảm nhận được sự tuyệt vọng trong ánh mắt hắn, thông qua cách mà cơ thể hắn đang run lên từng đợt trong lúc ôm em. Hơn ai hết Felix biết Hyunjin dễ tổn thương như nào. Em biết mình đã lỡ lời vào ngày hôm trước vì hắn đã quen với kẻ si tình Felix, chứ không phải một Felix miệng chỉ biết phun những lời cay đắng. Nhưng cái tôi của em quá lớn để có thể hạ mình mà làm lành khi lỗi không phải của em.
Hắn vùi mặt mình vào tóc em, hít lấy hương thơm từ em với mong muốn rằng nó sẽ giúp hắn bình tĩnh lại.
"Anh xin lỗi, anh biết sai rồi" Giọng hắn bị bóp nghẹt lại khi hắn vùi đầu mình vào hõm cổ em.
"Ừ" Felix thờ ơ.
Hyunjin không thấy cánh tay em vòng qua người mình và điều đó khiến tim hắn nhói lên. Hắn bỗng dưng muốn khóc.
"Anh xin lỗi vì đã để người yêu cũ ở lại qua đêm. Anh không nên làm vậy, anh biết lỗi rồi, đừng giận nữa mà.." Hyunjin nài nỉ.
"Ừ" Felix gật đầu
Hắn buông lỏng tay, lùi lại một chút để có thể ngắm nhìn em, mong chờ rằng mình sẽ thấy sự tha thứ từ ánh mắt em.
"Anh xin lỗi, nhưng thật sự không có chuyện gì xảy ra cả. Anh cho cô ấy ngủ ở phòng cho khách, cũng không hỏi thăm gì thêm. Anh nói thật mà"
Felix nhún vai. "Well, em đã nghe được câu chuyện về anh và cô gái nào đó trước đó. Anh khiến cô ấy đau khổ, tra tấn tinh thần cô ấy vì.. anh có thể? Vì cô ấy dựa dẫm vào anh, vào tiền của anh mà, chẳng phải sao? Cô ấy nghe như em vậy, không cùng tầng lớp với anh, với bất kì ai trong ngôi trường này"
Hyunjin có tính xấu rằng hắn sẽ chẳng coi những người ở dưới mình ra gì, cảm thấy họ chẳng xứng để xuất hiện trước mặt hắn chứ chẳng kể tới việc nói chuyện.
"Chuyện đó từ lâu rồi, anh đã thay đổi rồi, nhờ em. Em không phải cô ấy, và anh cũng không còn là anh của ngày đó nữa rồi" Hyunjin lắc đầu, hắn chiều em còn không hết sao mà nỡ làm em đau chứ.
"Sao em biết được chứ? Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà"
"Anh thậm chí còn cười nhạo cô ấy với bạn bè mình mà, anh cắm sừng cô ấy với chính cô người yêu cũ anh cho ở nhờ qua đêm hôm kia ấy. Cả hai người cùng nhau bóp nghẹt trái tim cô ấy, chẳng phải sao?"
Hyunjin ấp úng, hắn thật sự không biết phải làm gì để thuyết phục em. Hắn biết mình từng là một tên tệ bạc, không luật sư nào có thể bào chữa cho hắn trước tòa án lương tâm nhưng hắn thật sự thay đổi sau khi gặp Felix. Felix thấy được ánh mắt tuyệt vọng của hắn, biết rằng hắn thực sự yêu em bởi lẽ ánh mắt đó chỉ hiện ra mỗi khi em giận hắn.
"Anh không biết phải làm gì để em tin, nếu tim anh có miệng thì anh sẽ tìm mọi cách để bắt nó nói cho em nghe mọi lời trong lòng anh. Anh thật sự muốn có một cuộc tình lâu dài với em, muốn lo cho em, chữa lành mọi vết thương của em, cùng em đi qua mọi khó khăn trong đời và thậm chí là nhiều hơn thế cơ. Nếu được thì hãy cho anh một cơ hội để chứng minh cho anh những điều ấy không phải chỉ là một lời hứa suông"
"Ừm" Felix chỉ gật đầu. "Hẹn gặp anh vào ngày mai ở trường"
Trái tim Hyunjin lặng đi. Hắn muốn gào lên cho em biết rằng hắn thật sự yêu em nhưng cuối cùng thì hẵn vẫn chỉ im lặng và gật đầu, nhìn em bỏ đi mất. Mọi chuyện không tệ tới vậy đúng không? Ít nhất thì em vẫn ăn đồ hắn mua cho.. Ít nhất là vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro