5.

Bởi vì tần suất lao động ngày một tăng nên Jimin hai ba ngày nay đã không thể tiếp tục nhắn tin với cậu thiếu gia kia được nữa. Hắn cũng nói rõ trong tin nhắn để tránh đối phương chê mình đem con bỏ chợ.

Đối phương rất ngoan ngoãn, tự mình tiết chế lại. Chỉ qua là mỗi ngày đều sẽ nhắn vài câu chào hỏi, thông thường thôi mà không biết từ bao giờ đã mang ý nghĩa to lớn. Jimin nhận ra điều này khi vào một ngày nọ hắn cứ không thôi nhìn về phía chiếc điện thoại lặng im trên bàn. Mặt bàn chỉ toàn đầu lọc thuốc cùng giấy vụn và các tờ báo nhàu cũ vì bị lật mở không biết bao nhiêu lần. 

Tất cả những gì hắn cần chỉ là công việc ngoài giờ  và một chỗ ở mới. "Bà chủ" ngoài những gì liên quan đến tiền thì cũng không quá khắt khe, chắc hẳn việc đi làm thêm ngoài giờ sẽ ổn, hắn mong vậy nhưng vẫn chưa dám mở lời xin phép. 

Hắn cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy những lần "bà chủ" trừng phạt nhân viên, dù cho hắn có là người bà ta yêu thích nhất, lại càng phải cẩn thận hơn cả. Ai mà biết xác của hắn sẽ ở đâu mai này ngay khi hắn dám hớ miệng. 

Nhưng hắn cũng không mong bản thân dính liền với cái nghề tận cùng xã hội này. Hắn muốn thoát khỏi cái giếng bốc mùi nhầy nhụa, hay ít nhất là có thể leo lên trên miệng giếng thôi là đủ rồi. Hắn muốn hóa kiếp mình, người nuôi dạy hắn chắc hẳn cũng không vui vẻ gì khi ở trên cao chứng kiến "con trai' mình chật vật trong đống bùn lầy bị cả xã hội dè bỉu. 

Song hiện tại, hắn sắp sửa bị tống ra khỏi nhà, việc quan trọng vẫn nên ưu tiên thì hơn. 

Hắn lại vùi đầu vào đống giấy tờ, ngay sau đó, chiếc điện thoại rung lên và Jimin đã không chần chừ mở ra. Tin nhắn từ người hắn chờ mong đã tới với một tâm trạng không thể tệ hại hơn.

"Họ cứ như âm hồn bất tán vậy. Họ không nghĩ bản thân mình phiền như nào ư? Khi chỉ trích tôi như thế và khi mọi chuyện vỡ lở, chuyện đầu tiên họ làm là đổ trách nghiệm lên đầu tôi. Họ là người nuôi dạy tôi mà, phải không? Tôi phát điên mất."

Đã được vài ngày rồi kể từ lần cuối hắn nghe cậu than vãn về cuộc sống " vô tư"  như thế. Tất nhiên, Jimin vẫn chẳng thể hiểu được tâm tình của chàng thiếu gia, ít nhất thì hắn biết là cậu chán ngấy gia đình của mình rồi. 

Những môn học bắt buộc, những trách mắng khó nghe, những trách nhiệm bị cưỡng chế áp lên, Jimin không biết vì sao những thứ tưởng như bình thường đến tầm thường giữa muôn vàn gian khổ trên cuộc đời lại có thể khiến cậu nổi giận như vậy. Và trớ trêu hơn nữa là Jimin thậm chí còn chưa từng được hưởng những đặc quyền "tuổi trẻ' xốc nổi ấy để mà lớn lên.

Nhưng, thứ tự ưu tiên, Jimin cũng đang đặc biệt mệt mỏi. 

"Muốn ra biển không? Tôi cá là cậu sẽ thấy tốt hơn khi thoát khỏi căn nhà đó."

Bên kia không hồi âm ngay, chỉ thấy ba dấu chấm lặng lẽ hoạt động rồi thôi rồi lại xuất hiện. Jimin cũng để cho cậu thời gian suy nghĩ, dường như chẳng quá để ý, bởi dù cậu có trả lời thế nào, hắn vẫn sẽ làm điều hắn muốn. 

Và thế là Jimin đứng dậy, khoác áo, tự mình thoát ra vũng nước bùn bên dưới mặt giếng cheo leo. Lúc này chiếc điện thoại rung chuông, câu trả lời khiến hắn phải suy ngẫm môt hồi lâu.

"Có thể đến đón tôi không?"

----------------------------------

Nhà của tiểu thiếu gia, không ngoài tưởng tượng, sừng sững nằm trên con phố thượng lưu, chỉ nhờ ánh đèn đường là không đủ để soi sáng khuôn viên. Jimin ngước nhìn cánh cổng sắt nhiều hoa văn trước mắt, thầm nghĩ người giúp việc hẳn sẽ cực khổ lắm khi lau dọn nó. 

Một hồi chuông vang lên, đánh động khoảng lặng tối om phía bên trong biệt thự. Không hiểu sao hắn chợt thấy gai người, ánh mắt không nhịn được nhìn quanh. Giữa không gian không lay động, tiếng nói từ chiếc hộp chuông ngoài cửa trở nên khuyếch đại âm thanh hơn cả, khiến Jimin bị dọa sợ đến giật mình.

"Xin hỏi là ai vậy ạ?"

"ParK Jimin." Là đối phương đặc biệt dặn dò hắn không cần nhiều lời, chỉ cần trả lời họ tên khi được hỏi là đủ.

"Anh tới rồi sao? Đợi tôi một chút, tôi sẽ ra ngay."

Tiếng nói qua hộp chuông dừng lại trước khi Jimin kịp đáp lời. Hắn nhướn mày, đút tay vào túi áo, trong lòng ngầm đánh  giá chủ nhân giọng nói vừa nãy. Tông giọng rất trầm, dường như cũng không phải một "tiểu thiếu gia". 

Song, ngay khi cánh cửa sắt mở ra, những tưởng tượng ấy cuả hắn hoàn toàn bị phá vỡ, bởi người đứng trước mặt hắn đây thực sự chỉ là một cậu chàng dong dỏng cao với mái đầu nấm hơi ngố, thân thể bị trùm kín bởi chiếc hoodie đen, khiến thần sắc cậu lại càng thêm ảm đạm. Mà điều ngạc nhiên hơn cả, cậu chính là tên nhóc Jimin cách đây mấy ngày cứu thoát khỏi đám thanh niên giang hồ, bảo sao đường đến đây hắn cứ thấy có chút quen mắt. 

Bốn mắt nhìn nhau chỉ có sững sờ, rõ ràng rằng đối phương cũng nhận ra hắn. Cậu phản ứng nhanh hơn, quay lưng đóng cổng, sau đó ở trước mặt hắn mà cúi đầu thêm một lần. Jimin trước nay chưa từng gặp phải tình huống này, hắn nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. 

"Lần trước, thực sự cảm ơn anh."

Cậu nhớ tới câu trả lời nhận được vào đêm hôm ấy, lại nhìn người trước mặt có bao nhiêu phần thân quen, đáy lòng nhộn nhạo vì cảm thấy may mắn, lời cảm ơn chân thành treo trong lòng được bật thốt. Jimin còn tưởng cậu nói về cuộc chạy trốn lần trước, xua tay nói "không cần", mà không nhìn ra thần sắc trên mặt đối phương dù không thể hiện biểu cảm nhưng đã hồng hào hơn hẳn, ngay cả ý tứ trong lời nói của cậu cũng không chỉ có thế.  

Đêm nay, không hiểu sao ánh sao lại sa xuống lung linh đến vậy. Jimin nhìn đáy mắt cậu nhóc, âm thầm đánh giá.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro