Chương 2
"Đây là...?"
Tôi cố gắng đỡ người kia dậy dựa vào tường, Lyon căng thẳng nhìn chăm chú theo tôi lục trong giỏ của mình ra một vỉ thuốc và cái bình giữ nhiệt.
"Cô lúc nào phải mang theo những thứ như thế này sao?"
"Tạp nham thôi, hàng xóm cứ cho gì là mang nấy, mong số lượng này đủ cứu được anh ta."
Nói cho qua miệng nhưng số thuốc này cùng lắm chỉ là những loại thuốc giảm đau, thuốc xê sủi hay mấy cái đại loại như vậy. Tôi đắn đo kiểm tra và dò xem loại nào được nhất trong số thuốc như thế này, được một phút chọn xê sủi xem sao. Rót nước vào cái nắp, bỏ một viên hòa tan vào nước rồi đưa lên miệng anh ta thầm nhủ cố sao cho nuốt được thì thôi nhưng khi xốc vào miệng anh ta thêm cốc thứ hai và có tiếng động.
"Khụ khụ"
Ho khụ khụ làm tôi và Lyon né ra hai bước chân, theo tôi đoán có lẽ thuốc tác dụng rồi đúng không? Nhìn bộ dạng của anh ta qua mắt tôi khá thảm hại một chút: từ quần áo ướt nhẹp rồi còn vài phần rách rưới nữa. Bộ dạng này ra đường tưởng ăn mày còn có lí.
"..."
Một đôi mắt đỏ ruby hiện lên gương mặt ấy, tôi hơi sững ra và từ từ tháo mũ áo choàng xuống để lộ gương mặt mình trong vô thức. Mới nhìn đã có một cảm giác kì lạ và Lyon bên cạnh tôi tái nhợt như mới nhìn thấy người chết sống dậy làm tôi thắc mắc : nếu theo dự đoán đây phải chăng là vua tội phạm mà tôi đang tìm kiếm sao?
Nếu đúng thì tôi sẽ thực hiện một chút.
"Xin lỗi, anh có sao không?"
Tôi bắt chuyện khẽ cúi xuống hỏi
"...Quý cô là..?"
"Tên tôi có gì lát nữa tôi sẽ nói và anh có thể đi theo chúng tôi nếu anh hiện tại có thể tỉnh táo lại, được không?"
Sử dụng một nụ cười không hề "giả trân" mỗi khi trò chuyện với người ngoài, tôi đưa tay với vẻ hào hiệp của một thiếu nữ khiến cho anh ta nhìn chằm chằm một lúc rồi bắt đầu phì cười cầm lấy tay tôi.
"Được thôi, sẽ rất thô lỗ nếu tôi từ chối lời mời của quý cô và....quý cô nên tập cười đi, nụ cười ấy còn sượng đấy"
Tôi đứng đơ ra một lúc sau lời nói của anh ta khi anh ta đứng dậy chỉnh sửa trang phục trên người, tôi liếc trừng trừng cùng biểu cảm muốn nói rằng vế trước tôi nhận nhưng vế sau thì không chứ. Lyon ái ngại nói :
"Nè Ray... cô ổn chứ?"
"Trông tôi có giống đang ổn không? Thôi kệ đi, lấy trong giỏ ra có áo choàng choàng cho anh ta đi"
Tôi bảo và đứng dậy đùng đùng bước ra phía trước chứ nói thành thật không khí ở đây ngộp thở muốn chết. Đi ra tới ngay khu nhà trọ gần đây, vào cửa chọn phòng và mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn chằm chằm ba người, đối với tôi thì tôi coi mấy ánh nhìn đó chỉ là phù du nhưng với hai người kia chắc không sao đâu.
Đi tới một căn phòng nọ và mở cửa ra là một nơi rộng nơi và thoáng mát, mở cửa ra có phòng tắm. Tôi thả người nằm ườn ra giường, lôi ra trong giỏ là hai bộ đưa cho hai tên con trai, tôi lười biếng nói :
"Đi tắm đi, đồ đây, xong xuôi thì tôi dẫn đi ăn"
Một phút im lặng làm tôi cảm thấy hai người nhìn tôi một cách khinh bỉ, hay do tôi ở nhà nhiều quá nên đâm ra nghĩ nhiều thứ không hay, nếu là thật thì tôi chọn cách im miệng không nói gì vì bản thân gặp nhiều chuyện hơn chuyện cỏn con như thế này nhiều. Trầm tư suy nghĩ những thứ mình đã làm trong ngày hôm nay rồi tự hỏi mình đã làm vậy là đúng chứ hay sai lầm ở nơi nào? Với sự tò mò của mình đã thành ra như thế này sao?
Cùng với một đống suy nghĩ vẩn vơ và dần dần ngủ thiếp đi.
***
"Ray? Dậy đi thôi, dậy mau"
Tại sao lại có cơn đau điếng ở má thế?
"Lyon, tôi nghĩ cậu ngừng nhéo má cô ấy đi vì cô ấy sắp tỉnh rồi"
Cái gì chứ?
Tôi mở mắt bật dậy ngay lập tức.
"Tỉnh rồi sao?"
"Ờ thì ... bộ đồ đó cũng hợp với hai người đấy"
Tôi đánh trống lảng và đi xuống, ngáp ngủ ngắm nhìn bộ vest xanh lơ mà tôi chọn cho anh chàng này, Lyon chỉ đơn giản mặc áo sơ mi trắng kèm theo ghi lê đen, quần đen và đôi giày cùng màu. Tôi nhìn chằm chằm sao nhìn nó hợp thế này? Đúng là đẹp trai mặc gì cũng đẹp hết sao, từ hào quang nó phát ra đủ hiểu rồi.
Tạm thời mặc kệ đi, tôi thong thả đi cùng hai người ra khỏi nhà trọ để tới một quán ăn gần đây, mở cửa bước vào tới khu phục vụ gọi món và tới chọn chỗ phù hợp để trò chuyện mà không bị ai nghe lén cuộc đối thoại, chỉ cần chờ anh chàng đó nhìn vào tôi mới bắt đầu hỏi:
"Quý cô này"
Bắt đầu rồi sao? Tôi ngước lên
"Tôi chưa cho cô biết tên của mình, và cũng không quen biết gì cô? Tại sao cô lại cứu tôi chứ?"
Nhắc đến đây làm tôi không khỏi nở một nụ cười hồn nhiên cất tiếng :
"Fufufu anh biết sao? Vậy thì...
I know about you
I want to become your assistant
I really really like you
So could you use me as your weapon
Mr. William James Moriarty, the lord of crime"
Gương mặt sửng sôt của William và ...
Gương mặt mỉm cười "vui vẻ" của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro