interlude 1
"jungkook— dậy đi."
trời còn chưa sáng, cậu nhận ra, bởi những tia nắng còn chưa chịu ló, và đôi mắt cậu khó khăn lắm mới tìm được dáng hình yoongi trong bóng tối. yoongi đây, cậu biết, bởi mùi hương quen thuộc, âm sắc đặc trưng, và bởi bàn tay khẽ chạm lên vai. "có chuyện gì vậy anh?" cậu thều thào hỏi. yoongi không đáp lại dù cậu khá chắc anh đã nghe rồi, jungkook thấy sai sai, một cảm giác bất an dần ập đến. "hyung, có chuyện gì thế?"
"có chuyện tồi tệ đã xảy ra," yoongi cuối cùng cũng trả lời, giọng anh khàn đặc.
"chuyện gì— tồi tệ á?" jungkook ngồi bật dậy, ôm lấy người yoongi, cố gắng tìm kiếm xem có vết thương nào. không phải anh, anh ổn, yoongi trấn an, bắt đầu di chuyển, nhưng jungkook bám chặt gấu áo anh, toàn thân đột nhiên căng cứng. "nói em nghe chuyện gì đi— hyung."
"namjoon bảo họ sẽ tới," anh trả lời, nhưng như thế là chưa đủ. trái tim jungkook sợ hãi tràn đầy như bị ai bắt. cậu đứng dậy, loạng choạng trên tấm nệm của mình, rồi lần mò đến giường yoongi, tay vẫn nắm chặt áo anh không thả. yoongi lo lắng lẩm nhẩm gì đó, lời nói tuôn ra rất nhanh.
"họ?"
"cậu ấy và taehyung."
các bậc phụ huynh, đó là ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu jungkook. bố của taehyung luôn là một nhân vật đen tối trong câu chuyện cuộc đời anh — được hữu hình hóa bằng đôi môi đẫm máu, những vết tím bầm và vô vàn cơn nóng giận. yoongi bước ra khỏi phòng ngủ, ngón tay jungkook không thể giữ anh đứng yên được nữa, và một ngọn đèn được bật lên, ánh sáng màu vàng chiếu lên khung cửa. lặng vài giây, jungkook đi theo. có một đợt rét đậm đáng lo ngại vào cuối tháng 12 — seoul giá lạnh bị bao trùm bởi bệnh cảm cúm và những màn đêm buông sớm. căn hộ cũng lạnh lẽo như vậy, jungkook rùng mình, ngón chân co quắp trên sàn nhà buốt giá như băng. yoongi đi quanh căn bếp nhỏ, anh buột miệng chửi thề khi lỡ đánh rơi thứ gì đó, một loạt từ ngữ tức giận mà yếu ớt. "em làm cho," jungkook mở lời, nhẹ nhàng, bước lại gần hơn. yoongi thở dài, đồng ý. mắt anh hình như ươn ướt. "nãy anh có đang ngủ không?"
"không, anh— anh không ngủ được," yoongi đáp. "anh có thể cảm nhận nó, anh— anh có thể khẳng định rằng có gì đó không ổn rồi."
hiện thực nhiệm màu giữa những sự tồn tại, jungkook biết điều đó, sợi chỉ đỏ giữa mọi người. chắc hẳn nó đã lôi kéo trái tim anh, đánh động cho anh thấy. có một cảm giác mơ hồ, mờ đục, kỳ lạ trong mắt anh, như thể anh đang cố không chớp mắt. cà phê bắt đầu nhỏ giọt, mùi hương tỏa ra đẫm vào mọi thứ.
"họ có gọi điện không—?"
"namjoon gọi."
yoongi trông nhỏ bé— nhỏ hơn bất cứ khi nào jungkook từng để ý. trông anh teo tóp và bồn chồn, ánh mắt liên tục liếc nhìn về phía cửa. jungkook đặt những chiếc cốc rỗng xuống, tiến lại gần yoongi một cách cẩn thận, vì cậu không hoàn toàn chắc chắn anh sẽ cho phép cái chạm ngay lúc này. nhưng anh để yên, chỉ thở dài, khi jungkook vòng tay quanh người, hơi ấm truyền vào gáy. mắt cậu nhắm lại, cằm tựa lên vai anh. "nếu anh uống cà phê, anh sẽ có thể thức."
"anh lo lắm, anh không ngủ được đâu," khắc khoải hiện rõ trong giọng điệu của anh, và hơi thở anh dày đặc. sau sinh nhật jungkook hồi tháng 9, đây là lần đầu tiên hai người thân mật thế này. họ cùng ngả về phía sau, cơ thể jungkook ép vào giữa quầy bếp và yoongi, gần sát, không một khoảng trống nào. dù sao thì cậu cũng muốn mọi khoảng cách đều biến mất. "em ấm quá."
"hyung à," jungkook hít vào mùi hương người bên cạnh, cảm nhận những ngón tay mình lướt qua lưng anh, cái chạm thật êm đềm.
"cái này— có lẽ không phải bây giờ, chúng ta không nên—", yoongi nghiêng đầu khi jungkook đặt môi lên đoạn giao nhau giữa cổ và vai, hơi cậu thở ra sắc bén. "đừng làm vậy lúc này."
"cứ để em ôm anh thôi," cậu thuyết phục, giọng trầm xuống. "anh đang run này."
"anh không muốn," từ ngữ xuyên qua jungkook như một nhát dao, và cậu nuốt nước bọt, cơ thể cứng đờ. "anh không thể— anh không biết xử lý chuyện này sao." họ buông nhau ra, jungkook sụt sịt, có gì đó nghẹn lại ngay cổ họng. máy pha cà phê kêu bíp bíp, như thể chen ngang vào những lời chưa nói. jungkook gật đầu như thường lệ, quay đi rót cà phê.
hai người không nói chuyện nữa — họ chỉ đứng cạnh nhau, khói từ cốc nước bay ra quấn quanh người. rất đau.
khi chuông cửa vang lên, cả hai đều giật mình, yoongi di chuyển trước, cốc của anh chảy một giọt ra ngoài khi anh đặt xuống. jungkook nhìn anh mở khóa cửa, tự hỏi liệu có hay không phiên bản của hai người ở vũ trụ nào khác, có thể tiến đến, có thể— yêu nhau.
nhưng rồi namjoon và taehyung bước vào, và những suy nghĩ của cậu vừa rồi bỗng trở nên ích kỷ và thật đáng hổ thẹn. có chuyện tồi tệ xảy ra, yoongi đã nói, và đúng là vậy, đúng là như vậy. họ trông thật tan vỡ, cả hai người, với đầy những vết cắt nơi thứ chất lỏng sền sệt và hôi hám chảy ra. có máu trên tay taehyung, trên vạt áo và cả trên mặt anh ấy, lấm tấm hệt tàn nhang. máu chảy xuống từ mũi, nhuộm đỏ răng. bàn tay namjoon cũng có máu, vì nó áp vào tay người nhỏ hơn, giữ chặt. máu cũng dính trên tay yoongi, khi anh chạm vào mặt taehyung, mắt mở to đầy lo lắng. anh hỏi thật khẽ khàng: "ông ấy chết chưa?"
một cảm giác sợ hãi lập tức trào lên trong lòng khiến jungkook thấy hơi buồn nôn. cậu không hề di chuyển khỏi vị trí của mình, dù chỉ một chút, hơi thở nghẹn lại khi nhìn ba người anh mình áo đẫm màu máu. "em không biết," taehyung trả lời, sau một giây. giọng anh rõ ràng, không chút nào dao động mặc cho đôi tay không ngừng run rẩy. "em đâm ông ta hai lần."
"còn chị của em?"
"cô ấy không muốn bỏ đi," namjoon trả lời hộ. "cô ấy— cô ấy đã gọi cảnh sát."
nghe thật tệ, mọi thứ đều tệ. jungkook nhận ra mình đang run, mắt dán chặt vào những bàn tay đầy máu. yoongi thấy em chôn chân chỗ cũ, anh đứng dậy khỏi tư thế cúi người, và khi anh đưa tay ra, jungkook tự đẩy bản thân đi, xa khỏi máu me, xa khỏi thảm kịch. tim cậu đập mạnh. cậu không thể thở. "jungkook," yoongi gọi, giọng anh nghèn nghẹt, rồi đột nhiên xung quanh nhiễu loạn và thiếu khí trầm trọng. cậu nhắm mắt lại—
— nước lạnh chảy trên mặt, jungkook thở hổn hển, giơ tay lên. yoongi đang ôm chặt lấy cậu, chai nước lạnh gần như cạn sạch rồi. lớp vỏ nhựa dính máu. jungkook chớp, dời mắt khỏi nó, cậu nhìn lên khuôn mặt yoongi, trông anh kinh hãi nhường nào. "em xin lỗi," cậu vội vã. "em— em bị—"
"không sao đâu," yoongi nói, thật gần. "em đứng được không?"
"chắc được," cậu nuốt khan. "nó— máu, em—"
"em đừng lo," đôi chân rã rời, nhưng jungkook cố sức đứng dậy. cậu có thể nghe namjoon đang nói, nói những lời nhỏ nhẹ với taehyung ảm đạm bên kia. "chúng ta sẽ dọn sạch mọi thứ." jungkook gật đầu, và cậu ngồi gần hơn khi namjoon và yoongi lau máu trên da taehyung, rồi họ đưa anh vào phòng tắm để rửa sạch, cả ở những móng tay. họ làm trong im lặng, tự động như thể đã từng làm những việc này trước đây. đầu jungkook ong ong vì ký ức. có chuyện xấu xảy ra.
làm ơn đừng để người ta bắt em đi, jungkook nghe thấy taehyung khẩn cầu trong tiếng nước chảy, và anh khóc, khóc rất to, thậm chí không ngừng nức nở van nài xin các anh, đừng để họ bắt em. chỉ có yoongi bước ra, anh đóng cửa lại sau lưng, ôm chăn gối trong tay. jungkook vẫn còn nghe thấy tiếng khóc từ bên trong, giờ đã dịu hơn, nhưng chẳng hề bớt đi chút đau đớn. "em xin lỗi," cậu lại nói, giọng mỏng như tờ.
"chuyện gì đã xảy ra với em ở busan vậy?"
jungkook biết tại sao yoongi hỏi. cậu biết, bởi vì có lẽ, có thể phản ứng của jungkook như vậy tức là đã từng có ai đó cũng đối xử với cậu như cách bố taehyung làm với taehyung, ác độc và sai trái. yoongi chờ đợi, mắt anh nặng nề. "em bỏ đi," cậu hít vào, tránh ánh mắt. "không có gì xảy ra cả, em chỉ đi thôi."
một khoảnh khắc trượt qua cho đến khi yoongi bước tiếp, anh kéo những chiếc gối dính máu ra khỏi ghế, lặng lẽ. jungkook quan sát anh vài nhịp, rồi cậu làm cùng anh. "lại đây," yoongi gọi cậu, giọng anh nghe dịu dàng, như thể anh thực sự muốn thế. cơ thể hai người sát gần nhau bên dưới tấm chăn, ấm áp, mọi thứ đều ấm áp. họ cứ ngồi vậy một lúc, chẳng nói gì. jungkook để yoongi luồn những ngón tay thô ráp vào mái tóc của mình, để anh nắm lấy áo mình, ngay cả khi cảm giác không thoải mái chút nào vì chiếc ghế quá nhỏ, ngay cả khi đó không phải vì lý do mà cậu muốn được ôm. "sao em lại bỏ đi?"
hai người gần nhau đến mức jungkook có thể thấy những khuyết điểm li ti trên làn da yoongi, chẳng hạn như nốt ruồi trên má hay vết sẹo nhỏ trên trán. yoongi lúc này là một sự tổng hòa giữa mùi cà phê, mùi dầu gội, mùi ga trải giường và mùi của tất cả những thứ jungkook hằng khát khao. "em cần phải tìm ra thứ mình đang thiếu."
ánh mắt họ gặp nhau. "em tìm thấy chưa?"
"em nghĩ là nó tìm thấy em," cậu trả lời, nhỏ tiếng. một hơi thở dài thoát ra giữa họ. yoongi cử động, đưa môi hai người vào một nụ hôn dịu dàng hơn bất cứ điều gì khác. chưa đủ, nhưng nó phải vậy thôi, vì yoongi lùi lại, mặt đỏ bừng, đồng tử nhòe đi, vì có một cậu bé đang nức nở phòng kế bên, và áo quần vấy máu chờ giặt giũ. "—sao lại là lúc này?"
"anh chưa thể hiểu rõ được— anh không biết nữa."
"anh sẽ nói em nghe khi anh rõ lòng mình chứ?"
"ừ," và yoongi lại rướn người về phía trước, đặt lên má jungkook một cái thơm. cậu ấm áp. "giờ ngủ đi, sẽ là một ngày dài đấy."
sự thật là không một ai trong căn hộ đó ngủ được suốt đêm dài. jungkook và yoongi nằm cùng nhau với trái tim rỉ máu, namjoon và taehyung lầm bầm những lời tội lỗi trong phòng ngủ. khi sắc màu xung quanh bắt đầu chuyển sang độ tươi sáng hơn, yoongi đứng dậy, nhặt đống quần áo bẩn, bỏ vào một túi nhựa. namjoon bước ra khỏi phòng, mắt anh đỏ ngầu. anh gần như không nhận ra jungkook, chân đi về phía ly cà phê cũ từ nhiều giờ trước. jungkook ngồi lên, thấy trong lòng trống hoác. "giờ thì chuyện gì tiếp theo?"
"chị gái taehyung sẽ làm chứng, chúng ta— chúng ta sẽ làm chứng," namjoon trả lời, dụi mắt. "nếu ông ta chưa chết, taehyung có thể— mình sẽ tìm được cách." một giây im lặng trôi qua trước khi namjoon hỏi, nhìn qua vai: "hyung ổn không em?"
"không anh ạ," jungkook bảo. "anh ấy— không ngủ."
"hyung sẽ không nói với em là anh ấy đau đâu," namjoon cười cay đắng, tiếng máy kêu bíp bíp. cốc của anh ướt át, nhưng anh vẫn uống vội. "thỉnh thoảng anh ấy cần chút không gian."
"sao anh lại nói với em điều này?"
họ nhìn nhau. jungkook thấy tim mình đau nhói. "bởi vì anh không thể bên cạnh hyung như thế."
ngày dài đằng đẵng, đúng như dự đoán, và câu nói của namjoon đè nặng lên vai cậu suốt từng giây, đến những giai đoạn đau buồn và thống khổ. taehyung bước vào khoảng sân trống bằng dáng vẻ suy sụp, anh bị còng tay, rồi người ta dẫn anh vào, mặc cho bọn con trai bên ngoài gắng sức hét lên rằng anh vô tội. những người còn lại cuối cùng cũng đến, và cả sáu đứa chờ đợi hàng giờ, hàng giờ khiến họ phải trả giá đắt. bọn họ chia nhau cà phê nguội, những cái nhìn chăm chăm, và những bàn tay đan chặt, ngón tay bấu víu. cảnh sát nghe thấy họ tản ra nhiều hướng. jungkook mất nhận thức thời gian. cậu đưa mắt về phía yoongi, anh đang ngồi bệt trên sàn đơn lẻ, tay buông thõng quanh cốc nước nhựa. sẽ có đôi ba lần anh ấy cần không gian. nhưng cậu vẫn di chuyển, đến khi có thể ngồi cạnh yoongi trên nền nhà lạnh lẽo, đến khi có thể chạm vào ngón tay anh, nắm lấy. yoongi đáp lại cái chạm của em.
"ông già không chết," jimin đột nhiên nói. "ông ta vừa mới phẫu thuật xong— em tình cờ nghe được một sĩ quan nói vậy."
cảm giác nhẹ nhõm tràn qua mọi người, và không lâu sau đó một trong những sĩ quan đưa họ về nhà. cậu ấy sẽ ở lại đó qua đêm. không còn gì có thể làm được nữa, không có cớ để đợi chờ, không còn lời để nói. namjoon cố nán lại thêm chút, và những người khác từ từ rời đi.
căn hộ của yoongi còn đồ thừa từ tối hôm trước, và jungkook là người thu dọn mọi thứ, úp mì cho cả hai, lẩm bẩm gì đó như kiểu có thực mới vực được đạo. họ ăn trong im lặng, rồi jungkook đi đánh răng, nghe thấy tiếng sửa soạn chăn mền. yoongi chợt đẩy cửa phòng tắm, nhìn cậu em mình qua tấm gương. "anh mừng vì em ở đây," anh nói, và mắt jungkook mở to. cậu nhổ bọt ra, má đỏ lên còn nhanh hơn cả quá trình cậu súc miệng, lau khô. "em ngủ với anh được không?"
câu hỏi của yoongi vương lại trong não cậu một giây trước khi xung thần kinh chỉ định cậu gật đầu.
hai người lại nằm bên nhau, quấn tay quanh người, giống như đêm hôm trước. yoongi thở ra, và tất cả đều ấm áp. "giờ thì— chuyện gì sẽ xảy ra— với taehyung đây?"
"mình sẽ tìm ra cách," nhưng cả hai đều biết họ gần như không có tiếng nói gì. rằng họ phải phụ thuộc vào một nhóm người khác quyết định có tin taehyung không — một nhóm người xa lạ. yoongi nhích lại gần hơn. "phải chăng khi thức giấc ta sẽ sớm nhận ra toàn bộ đây chỉ là cơn ác mộng."
jungkook nuốt khan, mắc kẹt trong nỗi buồn bất chợt. "ừm, anh."
(chẳng phải ác mộng rồi.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro