part one - 1

"và max, vị vua của mọi loài hoang dã, lại đơn độc quá đỗi và khao khát tìm về nơi có ai đó thật tâm yêu thương mình."

(ở nơi quỷ sứ giặc non, maurice sendak)


— bố, mẹ, con xin lỗi nhưng con phải đi thôi.


seoul lớn lắm, lớn trong mọi mặt.

đó là một thành phố chỉ có phát triển không có thụt lùi, nó từng ngày lớn lên, như muốn chạm đến khoảng trời xám xịt âm u của nó, với xi măng, cửa kính và neon bảng hiệu. jungkook cố gắng thu vào tầm mắt mọi sắc màu của thành phố, tất cả những màu tím hay lục lam vốn chẳng còn thuần khiết từ các phòng ca hát trải dọc con đường. nhưng đều vô ích cả. sắc màu nhập nhòe trôi qua nhanh quá, và cũng bởi chẳng có thứ gì đuổi kịp được seoul - jungkook chớp mắt, vạn vật đã đổi thay rồi. 

xe buýt có mùi như kim chi để thối, không khí nhớp nháp dầu mỡ và mùa hè. giam mình trong khoang xe nóng bức, con người dường như đều mang bộ mặt khó chịu, nét mệt mỏi theo mồ hôi chảy dài. điều hoà chắc là hư rồi, mà gió thổi qua cửa sổ thì nhiễm toàn hơi nóng. jungkook cảm thấy tóc mình ẩm ướt, dính vào hai bên mặt, cậu cựa người trên ghế, không thoải mái chút nào. busan chẳng nóng như seoul. busan có biển cả mát lành xoa dịu mùa hè tê liệt.

cậu nhìn xuống ba lô, thở dài. 

cậu bỏ lại tất cả, nhưng cũng không bỏ lại thứ gì - toàn bộ đều ở trong chiếc ba lô màu xanh rách sờn đây. trái tim jungkook khẽ nhói lên, nỗi đau phần nào âm ỉ trong lồng ngực, và có lẽ là cảm giác hối hận. hay là sợ hãi chăng, jungkook không biết nữa. ngón tay bấu chặt vào lớp vải ba lô khi cậu cố lờ đi nghĩ suy của riêng mình, ánh mắt dõi theo từng khuôn mặt bên ngoài, hàng mi nặng trĩu.

mới hơn 5 giờ chiều. xe buýt đã đến một trạm ít đông đúc hơn, nhưng khi bước xuống, jungkook vẫn mất cả phút mới di chuyển được, mọi người xô đẩy cậu, phàn nàn. tim cậu đập loạn xạ. ở busan, những con đường trong lòng khu phố đa phần nhỏ hẹp, đôi khi uốn lượn trên những ngọn đồi, và nó khác xa những đại lộ bằng phẳng, thênh thang ở seoul, khác xa những con hẻm ngoằn ngoèo ẩn mình giữa trùng điệp tòa nhà cao lớn. phải mất một lúc jungkook mới tìm được hướng đi - hay biết đâu là tìm lại dũng khí, để tiếp cận từ vô số doanh nghiệp vừa và lớn đến những cửa hàng tiện lợi nhỏ hơn, nằm giữa các ngân hàng và quán ăn gia đình với bể cá trên vỉa hè trước cửa. câu từ cậu đã luyện tập sẵn giờ được lặp đi lặp lại, hai má bắt đầu hơi nhưng nhức vì phải cười gượng gạo liên tục một lúc lâu: xin chào, em là jeon jungkook, em đang tìm việc - ở đây có công việc gì em có thể làm được không? ở busan, mọi người dễ tin tưởng hơn. nhưng tại cái đất seoul rộng lớn này, cậu chẳng là gì cả, thế nên cậu nhận lại toàn những cái nhướng mày và lời từ chối thẳng thừng, khô khan. 

may mắn thay, chỉ vài giờ sau, jungkook nhận được một sự cân nhắc. đó là một hiệu sách, hoặc nó gắng gượng để thành như vậy - sách chất đống quanh kệ, bìa bám đầy bụi, chưa đọc và chưa khui, những tựa sách mà jungkook chưa từng nghe đến. người đàn ông đứng phía sau quầy, jungkook không thể nhìn rõ tên trên thẻ của anh ấy, trông có vẻ đứng tuổi và hơi mỏi mệt rồi. anh cũng đang đổ mồ hôi, vì cái nóng khủng khiếp như thiêu đốt từ bên ngoài. chiếc quạt trên đầu họ kêu cót két. "cậu là sinh viên à?" anh hỏi, nheo nheo mắt.

"không ạ," jungkook lắc đầu. nói dối có lẽ đã dễ dàng hơn, nhưng cậu thì không muốn busan theo mình đến tận đây. đã là quá khứ rồi, bây giờ sợi chỉ giữa cậu và thành phố kia đã đứt. "em vừa đến đây từ nơi khác."

"trông cậu quá trẻ so với tuổi ra trường nhỉ."

"em mười tám tuổi."

có một khoảng dừng. "tôi hiểu rồi."

"em thông minh lắm," jungkook nói vội. cậu hạ tông xuống, hắng giọng, xấu hổ, cúi đầu. "nếu anh cho em cơ hội, em có thể làm được việc."

sungjae, cậu cố đọc, âm tiết cuối cùng trên bảng tên bị sứt mẻ. ánh mắt jungkook quay trở lại nơi khung cửa sổ lớn của cửa hàng, nơi ánh đèn của trạm xăng bên ngoài càng lúc càng sáng lên khi màn đêm đen kịt dần lấn át mọi sắc màu. cậu đã nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. cậu nuốt lấy một hơi thở, và thấy đau. sungjae lớn tiếng thở dài, như thể đang khó chịu với chính mình. "tôi sống ở tầng trên với vợ, tối nay cậu có thể ngủ lại đây." jungkook quay lại nhìn anh, mắt mở to, miệng mấp máy vài câu cảm ơn lộn xộn. "có cái sofa ở đằng sau, trong văn phòng đó."

cậu theo bước sungjae vào bên trong hiệu sách - là một cửa hàng nhỏ, và không gian văn phòng thậm chí còn khiêm tốn và chật chội hơn. không có cái ghế nào để ngồi với cái bàn, sofa thì bé tí và khắp nơi có mùi như cà phê cháy từ máy xay cũ. đằng sau cánh cửa hé mở bên kia là một phòng tắm. sungjae nhìn cậu với ánh mắt ái ngại như xin lỗi. "tuyệt quá," jungkook nhẩm thầm. đúng vậy, so với ngủ ở nhà ga xe lửa thì thế này là tốt quá rồi. cậu khẽ gập người. "cảm ơn anh, sungjae-ssi."

"có gì nhiều đâu," sungjae thở hắt. "tôi sắp đóng cửa rồi, có vòi sen ở trong phòng tắm đó, thử xem nó có hoạt động không. nếu không thì còn một nhà tắm công cộng cách đây vài căn."

"vâng, em sẽ— em rõ rồi ạ."

sungjae rời đi sau vài giây do dự, jungkook nhìn theo bóng lưng anh một lúc, nhìn cái cách anh bận rộn tiếp tục việc lúc nãy đang làm dở. cậu cảm thấy rời rạc, nhưng cậu quyết định ngừng nghĩ, bỏ balo xuống rồi đi tắm. dòng nước từ vòi sen chảy ra yếu ớt, và nó nóng hơn cậu mong muốn, nhưng chỉ là tắm thôi mà - jungkook để nước chảy xuống cơ thể, rửa sạch nhớp nháp và bụi bẩn cả ngày. cậu vừa bước ra thì sungjae đã rời đi. cửa hàng im lặng và tối tăm, cửa trước thì bị khóa. jungkook cảm nhận từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống áo thun mình, quan sát những gáy sách đổi màu theo ánh đèn neon từ trạm xăng.

chân cậu bị dư ra khỏi ghế khi nằm xuống. jungkook thở dài, mấy cuốn sách cũng vậy, những con chữ thở than và những câu cú vô hình mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ đọc. giấc ngủ đến chậm. cậu cứ nghĩ cậu thấy ma ở các góc kệ, nhưng nó chỉ là ánh đèn pha của xe chạy ngang thôi. đêm đó jungkook không mơ thấy gì cả, khi giấc ngủ tìm đến thì cậu cũng đã kiệt sức rồi.


//


tiếng động xung quanh đánh thức cậu dậy lúc 8 giờ kém 15. jungkook chớp mắt khi ánh sáng yếu ớt tràn vào, cậu nhìn quanh, hơi bối rối trước đám bụi cuộn tròn như hạt cườm lấp lánh. trong vài giây, khoảng thời gian để cậu ngồi dậy, jungkook gần như cảm giác mình còn đang ở nhà. nhưng làm gì có phải— jungkook toát mồ hôi, cậu thấy đau, và cậu đang ở seoul.

"dậy rồi à," sungjae nói, dừng lại bên cửa. jungkook lập tức ngửi thấy mùi đồ ăn anh đang mang tới - bụng cậu réo rắt, jungkook đỏ mặt, nuốt nước bọt. "tôi đoán là cậu đang đói nhỉ." hộp nhựa đựng đầy thức ăn tự làm: giá đỗ, cơm, vài phần súp rong biển, kim chi, một quả trứng luộc. tất cả như đang kích thích tuyến nước bọt trong khoang miệng. "vợ tôi làm đấy, cậu ăn ngon nhé."

"vâng ạ," jungkook gật đầu, nhận lấy đôi đũa từ sungjae. cậu biết anh đang quan sát mình, nhưng bụng cậu thì xoắn lên giục giã - thứ lót dạ cuối cùng là một túi khoai tây chiên và lon coca ấm - jungkook không thể từ tốn theo kiểu thưởng thức được. "cảm ơn anh," cậu nói sau vài phút, đưa mu bàn tay lên lau miệng. miệng cậu đầy ắp, và điều này khiến sungjae hơi không vừa lòng. "em sẽ đi sớm."

"cậu có thể ở lại," anh nhún vai đề nghị. "cũng lâu rồi chúng tôi chẳng có ai giúp việc ở đây."

jungkook ho, hơi sặc một chút. cậu gắng nuốt hết thức ăn trong miệng. "thật ạ?"

"ừ," sungjae gật đầu. "nhưng đây sẽ là một công việc nhàm chán đối với một đứa trẻ như cậu đấy."

"em không bận tâm đâu," jungkook đứng dậy, cậu ý thức được rằng tóc mình đang bù xù và trông mình thiếu sức sống lắm, nhưng cậu gập người thấp nhất có thể, kính cẩn và biết ơn. "em sẽ làm hết sức, sungjae-ssi."

"rồi, rồi," theo sau là một tiếng thở dài. "giờ ăn đi. tôi sẽ dẫn cậu đi xem cửa hàng khi cậu ăn xong."

không có nhiều việc để làm - sungjae không nói dối. nó một công việc buồn tẻ. hầu hết thời gian ngồi ở phía sau quầy, chơi trò chờ đợi với những con người qua lại ngoài phố. thứ tự của các cuốn sách dường như không quan trọng, và tiệm chỉ nhận được tập mới nếu nhà xuất bản đủ quan tâm để gửi cho họ bản sao. có một câu lạc bộ sách dành cho người lớn tuổi trong khu phố vào thứ năm cuối cùng của tháng. chìa khóa được cất trong ngăn kéo thứ ba từ bên phải đếm sang. jungkook vẫn đang cố nhớ và liên kết tất cả các thông tin được cung cấp thì sungjae đặt một chiếc điện thoại xuống trước mặt cậu. jungkook chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu.

"yêu cầu duy nhất của chúng tôi là, cậu hãy gọi điện cho bố mẹ để báo với họ rằng cậu ổn."

đau như một cú đấm ngay cổ họng, jungkook mất hồn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nắp gập gần một phút trước khi gật đầu đại khái, đôi mắt đẫn đờ và mờ mịt. điện thoại reo, reo, reo, cho đến khi giọng trả lời tự động của bố mẹ cậu cất lên. "giờ em sẽ để lại tin nhắn," cậu nói với sungjae, má nóng bừng. "bố, mẹ, c-con đang ở seoul." jungkook cố nuốt nhưng khoang miệng cậu khô khốc. "con đã tìm được một nơi để làm việc, con sẽ ổn thôi. bố mẹ có thể— gọi cho số này, nếu cần thiết," cậu lặng lẽ lặp lại những con số mà sungjae viết nguệch ngoạc trên mặt sau tờ biên lai. "con sẽ sớm gặp lại nhà mình."

"tốt," sungjae gật gù, trao cho cậu nụ cười nhỏ nhẹ. "cậu không nên khiến bố mẹ lo lắng quá nhiều đâu."

"em biết rồi."

"nếu họ gọi, tôi sẽ báo cậu ngay."

jungkook gật đầu, yếu ớt. sau đó cậu rời đi, ra gian trước cửa hàng - sửa lại cái kệ chỗ này chỗ khác, phủi bụi cho gáy sách, lật qua những đầu sách mà cậu nghĩ có vẻ hay ho. seoul ngay bên ngoài cửa sổ kia - mỗi lúc một bận rộn, và jungkook quan sát cái cách nó biến hóa suốt cả ngày, khi con người bước đi dưới cái nóng khó chịu, khi ô nhiễm không khí khiến bầu trời hy sinh sắc xanh vốn có để nhường chỗ cho màu vàng đặc quánh. cậu cảm thấy như bị đặt nhầm chỗ. cậu đã đặt mình nhầm chỗ. chẳng có chút gì thân thuộc ở đây. jungkook đang trôi dạt, và cậu sợ seoul sẽ cuốn cậu đi cho đến khi không còn lại gì nữa. 

tháng bảy mang đến cảm giác giả tạo cho tất cả mọi vật bên ngoài, jungkook ngủ gật, quá mệt, quá chán, quá tĩnh lặng - một lần, hai lần, và ở lần thứ ba chớp mắt, cậu tập trung ánh nhìn vào một chàng trai phía bên kia đường, ngồi ở trạm xăng ngay dưới bảng cấm hút thuốc. ấy vậy mà cách anh châm điếu thuốc nom thật lạ kỳ và đẹp tựa tranh vẽ, như thể khói xăng chẳng có chút gì làm anh sợ. jungkook nhìn anh lật giở mấy tờ tiền một cách lộn xộn, khói thuốc bắt đầu cuộn tròn quanh anh. khung cảnh trông có vẻ tách biệt, jungkook cảm giác như mình đang quan sát một lát cắt từ dòng thời gian khác, một cuộc sống hoàn toàn khác.

một lúc sau, có thêm người gia nhập. jungkook hít vào một hơi, quan sát màu tóc người này, là màu đào hơi ngả hồng, nổi bật giữa tổng thể gam xám của các tòa nhà và xi măng ở xung quanh. họ bắt tay nhau, mỉm cười thoải mái. tiền được chuyển từ người này sang người kia, thuốc lá cũng vậy, chia đều cả. có cảm giác thân tình đâu đây, thân mật trong cái cách họ ngồi, gần bên nhau như thế. jungkook không thể diễn tả được cảm giác ấy ra sao - cảm giác mà cậu chưa bao giờ có, và ý nghĩ này khiến bụng dưới hơi chộn rộn, cậu chớp mắt, thoáng nhận ra gì đó, nhanh chóng ngó qua chỗ khác, xấu hổ dâng lên.

mày đang nhìn chằm chằm người ta đấy, cậu tự mắng chính mình, quay đi, những ngón tay bồn chồn cố kiếm việc để làm. jungkook trốn sau những dãy kệ, giữa những thể loại kinh dị và ly kỳ, giữa vua stephen và con quái vật của ngài ấy. cậu giật mình khi có người bước vào, tiếng cửa kêu to. jungkook không cần nhìn cũng biết người vừa mở cửa là một trong hai cậu trai phía bên kia đường - bởi mùi nhiên liệu nồng nặc cũng bay vào theo anh.

"tôi có thể giúp gì cho anh ạ?" jungkook chợt nhận ra đây là người đầu tiên, cậu thôi nấp sau kệ, nhìn vào chiếc mũ có logo trạm xăng và gấu quần ướt sũng. người nọ chỉ đưa mắt thoáng qua.

"à, tôi chỉ đang dạo chút thôi."

"vâng."

họ kết thúc cuộc trò chuyện. jungkook cố gắng không nhìn chằm chằm, tự nhắc nhở bản thân đừng dán mắt vào mấy cái lỗ trên hai bên áo sơ mi của anh, hay những sợi tóc nhờn đã được tẩy trắng đằng sau gáy. đoạn, người nọ chọn một cuốn sách, và anh không nhìn vào mắt jungkook khi thanh toán bằng tờ tiền nhàu nát mà jungkook vừa thấy anh cầm lúc anh đi loanh quanh. đó là tác phẩm của charles dickens, oliver twist, bìa được sơn bằng màu gouache. jungkook không biết quyển này. khi anh rời đi, có một người khác đang đợi ở ngoài, điếu thuốc ngậm giữa môi, và trong một giây, một khoảnh khắc nào đó, ngay trước khi cánh cửa đóng lại - jungkook bắt gặp ánh mắt người ấy qua khoảng không giữa ngưỡng cửa và cánh cửa, nhanh như chớp, một ánh nhìn thoáng qua trong làn khói, và nó khiến jungkook thấy rộn rạo trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro