part one - 10
tiệm xăm gần ngay ga soyosan.
nó ẩn mình dưới tầng hầm của một cửa hàng thời trang đường phố, và jungkook tò mò chạm vào mấy tấm vải quần áo trong khi đợi ai đó mở cửa cho vào. yoongi cầm lên một chiếc sweater bằng len đen. "anh quyết định chưa—?"
yoongi nhìn cậu. "chưa, lát anh sẽ tham khảo các thiết kế của họ," anh nhún vai, rồi hỏi cậu: "còn em?"
"ah, em không biết nữa," jungkook đút tay vào túi sweater đỏ của yoongi. thời tiết đang dần trở nên tệ hơn — tháng mười một trôi qua khá ảm đạm và xám xịt, thứ màu xám mà busan không có. "chắc là một bông hoa hả?"
"một bông hoa," yoongi lặp lại, môi anh cong lên. jungkook không có ý nhìn anh chăm chú thế, nhưng cậu quá thích khóe miệng anh rồi. khi một trong những người bán hàng đi ngang qua, cậu nhúc nhích, bối rối, nhìn xuống tay áo sơ mi, giả vờ lựa đồ. "anh nghĩ nó sẽ hợp với em."
cánh cửa tiệm xăm mở ra, một cô gái với mái tóc nhuộm hồng mỉm cười với cậu. môi cô xỏ khuyên, và chân cô có vô số hình xăm, cậu nhìn thấy được qua chiếc vớ lưới. jungkook chớp mắt, mọi suy nghĩ xáo trộn lung tung. đi nào, yoongi nói nhỏ, nắm cổ tay cậu, và jungkook gật đầu, đi theo một hành lang hẹp vào phòng chính.
"xin lỗi vì sự chậm trễ nhé, em muốn xăm cho xong hết một đường ấy mà," cô nói, đeo găng tay cao su vào lần nữa, và namjoon nhấc một tay ra khỏi bàn xăm, cánh tay anh đầy vết mực và cả máu. "trong tủ lạnh có bia nữa đó, yoongi-ah." jungkook nhìn từ cô ấy đến yoongi, nhìn cái cách anh trông rất thoải mái khi ở đây, cách anh đi về phía tủ lạnh nhỏ — nhưng anh lại lấy một lon soda. "tôi là sanghee," tiếng kim xăm xen lẫn với lời nói của cô, và cô nhìn jungkook. "cậu là người mới."
"em là— jeon jungkook," cậu đáp, bước lại gần hơn, tò mò muốn xem nó diễn ra thế nào.
"nè," yoong nói, đứng bên cạnh cậu, đưa cậu lon soda. jungkook nhận lấy, nhấp một ngụm mát lạnh, và hai người uống chung lon soda trong khi quan sát sanghee làm việc. namjoon thì nhìn họ, vẻ mặt anh trống rỗng. đường kim đi rất chuẩn xác, sanghee gần như không chớp mắt, khẩu trang che kín mặt, những lọn tóc hồng xõa xuống từ chùm đuôi ngựa. một hai lần yoongi đưa tay vén giúp. "bao lâu thì em xong?"
"một tiếng, có thể hơn," cô trả lời, và đôi mắt cô mỉm cười dù chúng không hề rời khỏi công việc. "sau đó thì em là của anh tất."
jungkook cảm thấy— kỳ lạ. một sự bối rối tràn ngập trong lòng cậu, và cậu quay người, chậm rãi bước về phía ghế dài, nhặt những cuốn sách đầy hình vẽ lên. mất vài tích tắc yoongi mới đi theo, ngồi xuống cạnh cậu. họ không nói chuyện. jungkook không biết phải nói gì. một lúc sau yoongi nghiêng người lại gần hơn, có chút thích thú trong giọng nói khi anh thì thầm vào tai: "cổ thích con gái."
"—sao ạ?"
"trông em có vẻ hơi mơ mộng hão huyền đấy," yoongi nhận xét, gãi gãi cổ, và jungkook nhận ra cậu đã hiểu sai, sai hết rồi.
"vầng," cậu trả lời nhỏ xíu. "anh có cần— em giúp chọn hình không?"
"chắc có," họ chậm rãi lật xem các trang. yoongi ậm ừ, gật gật trước những thiết kế mà jungkook chỉ ra, nhưng dường như chẳng có cái nào khiến anh hứng thú cả. họ lướt qua những mặt trời, trái tim và dao găm cách điệu, chuyển từ những người phụ nữ gợi cảm sang hổ và rắn, rồi jungkook để ý một con bướm hơi lâu, ngón tay mân mê những đường nét. cậu thích màu sắc của cánh bướm, rất tươi sáng, sắc đỏ và cam trông như hoàng hôn đẫm máu cuối ngày. "em thích cái đó à?"
"ah, em nghĩ vậy," jungkook gật đầu, nhìn qua yoongi. "nó đẹp ghê."
"ừ."
jungkook không ngạc nhiên khi yoongi ngủ thiếp đi trong lúc chờ đợi, cơ thể anh tựa vào người jungkook, mắt nhắm nghiền. dạo này anh có vẻ mệt mỏi rất thường xuyên. jungkook nuốt nước bọt, để yên cho yoongi ngủ, và cậu bắt gặp ánh mắt namjoon. sanghee cũng ngoái đầu nhìn họ, thở dài. "tối qua anh ấy làm việc muộn," jungkook giải thích, giữ giọng nói nhỏ nhẹ, má ửng hồng.
"hyung thiếu ngủ lắm," namjoon nói, nhẹ nhàng. "thật tốt khi em để anh ấy ngủ thế này."
không còn gì để tiếp lời cả, nên jungkook đổi chủ đề, cố giữ giọng bình thường: "anh xăm hình gì thế?" khi cậu hít vào, đó là mùi dầu gội đào và nước hoa của yoongi. điều đó làm cậu chộn rộn. "nó— là hình thiết kế ngoài, đúng không anh?"
namjoon giơ bàn tay còn lại của mình lên, nhựa bọc quanh. dòng never mind, kiểu chữ sáng tạo màu đen tuyền, trên đốt ngón tay thì có chữ save. "là những bài hát," anh giải thích. jungkook nhướn mày. "jimin cũng xăm một vài bài— hyung viết hầu hết những bài hát này đấy."
trong căn hộ, yoongi giữ những quyển sổ tay viết lời bài hát bằng graffiti. một hai lần jungkook nghĩ đến việc đọc chúng, mong muốn thấu hiểu quá trình tạo nên min yoongi— tại sao có những ngày anh xanh xao và xám xịt đến thế? điều gì khiến trái tim anh loạn nhịp? anh có yêu—? nhưng cậu thấy thật khó, vì những thứ đó không phải dành cho cậu. chúng dành cho một điều gì khác, cho một tương lai mà cậu hy vọng sẽ đến, cho thứ gì đó quan trọng và quý giá, có thể mang dáng hình của một giấc mơ. anh không có ước mơ nào cả, yoongi đã nói hơn một lần, nhưng jungkook nghĩ anh nói dối, và nếu như không phải một giấc mơ, thì anh cũng tràn đầy hy vọng. cậu nhìn xuống bàn tay họ gần nhau, đủ gần cho những cái chạm khi jungkook di chuyển ngón tay mình. cái chạm tạo nên những làn sóng địa chấn nhỏ bên trong cơ thể cậu. "có lẽ một ngày nào đó anh sẽ làm được," jungkook nói vậy, với dáng hình say ngủ min yoongi, với namjoon, với chính mình. cậu không biết nữa.
"ừ," namjoon đồng tình. "có lẽ."
khi đến lượt yoongi ngồi vào bàn của sanghee, anh ngáp dài, vươn vai, chậm chạp mở mắt. jungkook thở ra, đưa tay sửa tóc cho anh. "màu hồng sắp phai hết rồi," cậu nói, giọng nhỏ nhẹ. yoongi quay đầu nhìn cậu. "chân tóc đen mọc ra quá trời luôn."
"em muốn nhuộm cho anh không?"
"có," và yoongi cười, nghiêng người lại gần hơn, mi mắt trĩu nặng và vẻ mặt dịu dàng sau giấc ngủ. jungkook nhìn anh chăm chú, tim lỡ nhịp. "anh nên qua đó— sanghee-ssi đang đợi anh kìa."
"ừ phải," có một khoảng dừng, rồi yoongi quay đi, tai anh ửng đỏ. "phải, anh— ừ."
sanghee hình như nói gì đó mà chỉ mình yoongi nghe thấy, và jungkook quan sát màu đỏ trên tai anh lan ra dữ dội hơn. "em có muốn đi ăn chút gì đó trong khi yoongi xăm không?" namjoon hỏi, cẩn thận tiến lại gần, và jungkook gật đầu, đứng lên. "chúng ta có thể ở lại nếu em muốn xem—"
"không, ổn mà," jungkook nở nụ cười. "em— đói."
không có gì nhiều xung quanh trạm soyosan và tiệm xăm. đường phố hầu như vắng tanh, họ cứ đi mãi rồi cuối cùng dừng lại ở một quán mì tập trung, đầu gối ép xuống gầm bàn khi húp nước dùng. jungkook nhìn ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời u ám và những ngọn đồi phía sau những ngôi nhà gần đó. họ đã không đến lâu đài một thời gian rồi.
"anh đã nghĩ em sẽ không ở lại lâu đâu," namjoon mở lời sau một lúc. jungkook ngước nhìn anh. "ý là với anh ấy— ở chỗ anh ấy."
"—tại sao thế?"
"hyung có thể khó tính lắm, và," namjoon nhún vai. "em từng bỏ đi một lần rồi, đúng chứ?"
namjoon nói đúng. jungkook cảm thấy mình nhỏ bé, và bị nhìn thấu, và cậu không thích điều này. "em không muốn cứ tiếp tục bỏ đi." rồi cậu nói thêm, trước khi namjoon có thể tiếp tục chủ đề ấy. "mình nói chuyện khác được không anh?"
trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ namjoon sẽ thúc ép mình— nhưng anh không, anh đổi đề tài, trầm ngâm bình luận về một trong những quyển sách mà anh đã mua ở cửa hàng, hỏi thăm về những quyển mới mà cửa hàng vừa nhập, rồi họ nói về mọi người, về bố của taehyung, ông ấy không còn ở đây nữa, có lẽ ông ấy đã đi xa rồi. họ không nói về yoongi. anh bị bỏ qua hoàn toàn, và họ cũng không nói về những bài hát anh viết, hay những gì xảy ra khi trời tối, ở trên giường, khi rượu vang khiến cơ thể đôi người bỏng rát. không một ai biết, và, nếu mọi người biết, nếu mọi người có nghe, cũng không ai nói gì. jungkook biết ơn vì điều đó. cậu vẫn còn xấu hổ, dù thời gian đã trôi qua đủ dài để ký ức ấy đáng lẽ phải bị xóa mờ đi. cậu không thể quên được.
sanghee và yoongi đang nói chuyện khi hai người quay lại, giọng họ trầm thấp và lặng lẽ, và trông họ có vẻ thoải mái với nhau theo một cách có thể khiến gì đó râm ran trong lồng ngực jungkook. đó không phải một cảm giác dễ chịu. sanghee nhận thấy cái nhìn chằm chằm của cậu trước tiên, và có lẽ có điều gì đó ở cậu như đang muốn nói, nên cô gửi lại cho jungkook một nụ cười, kéo khẩu trang xuống: "anh ấy xăm hình con bướm mà có vẻ cậu thích này."
yoongi đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô, nhưng jungkook đứng lại gần, chớp mắt— cánh bướm trông đẫm máu, và đẹp đẽ, nó rất đẹp. "anh đã làm thật này," jungkook thốt lên, muốn chạm vào nó. "hợp với anh lắm."
"ừ, anh— anh không thích cái nào khác hết," câu nói phát ra ngập ngừng và ấp úng. yoongi dừng một lúc như để ổn định nhịp thở, anh nói tiếp: "em cũng nên chọn gì đó đi."
"em không biết nữa," jungkook quan sát sanghee quấn bàn tay yoongi bằng nhựa, và anh đứng dậy, đưa về phía namjoon để namjoon có thể nhìn thử. "em xem với," bàn tay của yoongi ấm áp trong tay cậu, hơi ướt mồ hôi, và jungkook lần theo những đường nét như đang vẽ trên giấy. "đẹp quá."
"ừ," yoongi lặng lẽ đồng tình.
"em nên xỏ khuyên," sanghee gợi ý. "em còn trẻ, mà xăm thì quá vĩnh hằng đi."
"có đau không ạ?"
cô nhún vai, để ý đến cách những ngón tay jungkook ấn vào yoongi. cậu buông ra, tự ý thức được điều đó. "thì," sanghee bắt đầu, nhanh chóng vứt bỏ kim xăm và găng tay cao su đã qua sử dụng. "nếu nó không đau, có lẽ nó chẳng ý nghĩa gì."
cậu đồng tình với suy nghĩ đó, lo lắng ngồi bên bàn, nhìn namjoon và yoongi nói chuyện góc bên kia phòng chính. "chị là một nghệ sĩ giỏi," jungkook nói, như thể đang chế ngự nhịp đập khắc khổ của trái tim mình. sanghee cười, tập trung vào công việc, chuyển đổi giữa các vòng khuyên, giữa các dụng cụ, so sánh chúng. "—liệu có khó không?"
"xỏ môi hả? không đâu, nó—"
"không, ah," jungkook thở dài. "come-out ấy."
lúc này, sanghee đứng thẳng lên, nhướn mày. "đôi khi, ừ, đôi khi nó rất đáng sợ," sanghee nói với cậu, và cô thở ra chậm rãi, chạm vào cằm jungkook, đo khuyên đến môi dưới của cậu. đôi mắt cô rất đẹp, kẻ mắt màu xanh dương khiến chúng trông giống như mắt mèo. cô lùi lại, nở nụ cười. "—cuối cùng thì cậu cũng sẽ ổn thôi."
đây là lần đầu tiên jungkook nói chuyện này với ai đó, và nó khiến cậu rối bời, mọi thứ đều lộn xộn hết lên. cậu chỉ gật đầu, không thể nói gì thêm, và sanghee cũng không tiếp tục chủ đề ấy nữa, để cậu ở lại với những suy nghĩ, nỗi sợ và mong muốn riêng mình. cậu quá đắm chìm vào nó đến mức gần như chẳng hề hấn gì khi da bị đâm xuyên, mắt nhắm nghiền. cơn đau đến, rồi tất cả biến mất, và— cảm giác khá tuyệt. jungkook thấy mình đỏ mặt với ý nghĩ đó, choáng váng. "cảm ơn," cậu nói nhỏ, khi mọi việc đã xong.
"làm theo hướng dẫn ở đó nhé?" sanghee nói một cách nghiêm túc, rồi nhẹ nhàng hơn: "anh ấy sẽ thích thôi."
jungkook vờ như cậu không nghe thấy, cậu chỉ nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn khi bước đến gần namjoon và yoongi, mắt yoongi đảo tròn, chỉ một chút, trước khi anh chớp mắt rồi nhìn đi chỗ khác.
họ để lại cho sanghee một khoản tiền mặt nhỏ nhưng đáng để tâm, và yoongi cũng mua gì đó từ cửa hàng quần áo. họ đi bộ về phía nhà ga. jungkook cảm thấy quá lo lắng để nói chuyện, môi dưới tê rần. "em đi xe riêng," namjoon cất giọng khi họ gần đến lối vào. "em phải đi gặp bố."
"cho anh gửi lời chào nhé," yoongi nói, và namjoon vẫy tay, đi thẳng xuống phố. "—anh có việc," yoongi tiếp tục nói với jungkook khi hai người xuống cầu thang. "anh sẽ xuống trước em vài trạm nha."
chuyến tàu lần này chật cứng, nhà ga đông nghẹt người — hai đứa đứng quay mặt vào nhau, giữ tay cầm phía trên, mũi giày khẽ chạm. jungkook nhìn xuống tay yoongi, nhìn cách máu anh hòa với vết mực đó. "lỡ như anh hối hận vì đã xăm hình em chọn thì sao nhỉ?" cậu hỏi, chạm nhẹ vào những ngón tay anh. anh không đáp lại cái chạm ấy, nhưng cũng không né tránh đi.
mất một lúc yoongi mới trả lời. "anh sẽ không hối hận." jungkook gật đầu, nhưng cậu vẫn lắng lo. "trông em ổn đấy."
một tia nhiệt bắn ra từ bên trái lồng ngực, ánh mắt họ gặp nhau. "vậy ạ?"
"ừ," yoongi cười, hạ ánh nhìn xuống môi jungkook, mũi anh đỏ lên trông thấy. "anh thích nó."
"anh cũng nên xỏ một cái—"
"không, anh," tàu dừng lại và mọi người vội vã di chuyển xung quanh, khiến họ nhúc nhích và sát lại gần nhau hơn nữa. "anh thích nó trên môi em," yoongi thì thầm, và jungkook cảm thấy tim mình ngừng đập. khi yoongi nói tiếp, giọng anh trầm khàn và đầy hơi thở: "giờ anh xuống, em mang cái này về nhà nha?"
nhận ra rằng nhà đã trở thành một thứ hữu hình khiến jungkook cảm thấy vô cùng choáng váng, cậu cầm chiếc túi yoongi đưa, gật đầu, liếm môi đầy lo lắng: "em nên để nó ở đâu đây?"
"nó dành cho em đó, nên là— để với đồ của em đi," yoongi hắng giọng, tránh ánh mắt. jungkook thở ra. "anh biết em không thích nhận quà, nhưng mà—"
"hyung," cậu gọi, và câu nói của yoongi nhỏ dần. "chừng nào anh làm về, anh có muốn đến lâu đài không?"
cậu cảm nhận được khi yoongi nắm lấy ngón tay mình, cuối cùng anh cũng nắm, cái chạm mờ nhạt, nhưng có gì đó, có gì đó— "ừ," anh mỉm cười, mắt anh mỹ miều quá. "anh sẽ mua ít pháo hoa." jungkook cũng cười, những ngón tay của họ đan vào nhau, và cậu nhanh chóng nhận ra mình chẳng muốn buông tay chút nào.
(
pháo hoa được châm ngòi, cháy lên, sáng rực cả vào trong ánh mắt. tiếng cười các cậu tràn ngập không gian. bảy người họ nơi đó, tự do, trẻ trung, mãi mãi. những bức tường của tòa lâu đài bao bọc bảy linh hồn lang thang hình thành nên vũ trụ riêng mình.
pháo hoa rực rỡ. họ nằm ngủ cạnh nhau quanh ngọn lửa tàn khi màn đêm buông xuống, và yoongi quấn jungkook trong chiếc chăn đậm mùi gỗ thông, cát bụi. pháo hoa nhức tai, ồn ào quá đỗi. họ nhảy xuống con sông gần đó ngay cả khi tiết trời trở lạnh, rồi lại chạy đi, lăn lông lốc, chạy mãi qua những xóm làng ngủ say trong lòng thành phố. họ sẻ chia những ý tưởng nổi loạn, ôm lấy những tâm hồn khát cầu thương yêu, bị trói buộc và đan xen bằng sợi chỉ đỏ. họ góp nhặt mảnh vụn của từng người ghép thành tranh khảm. họ mượn nhau nụ cười, mùi hương, quần áo, sự sống, cái hôn — tất cả đều chẳng có là gì.
họ là những đứa trẻ lạc lối đã tìm thấy được nhau.
pháo hoa tạo ra bụi tro xung quanh họ, và jungkook luồn tay vào mái tóc yoongi, mái tóc đã sáng màu lần nữa, móng tay cạ vào da đầu anh. nhuộm lại cho anh, bằng màu em thích. rồi namjoon cắt hết tóc cả đám, tiếng máy rè rè lẫn vào trong giọng nói, sắc màu mỗi người nhạt dần theo thời gian. pháo hoa là thứ jungkook cảm nhận được khi ở cạnh yoongi — những phần mỏng manh nơi em run lẩy bẩy, trái tim đập loạn bởi xúc cảm khó gọi tên, và yoongi, pháo hoa trong mắt em, hướng về em như thể em được làm từ hỏa dược và những ngôi sao đốt pháo.
dẫu vậy, pháo hoa có thời hạn, và, khi nó chết, tất cả những gì còn lại chỉ là đám tro tàn.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro