part one - 2

sự mê hoặc lạ lùng đó ở lại trong cậu.

có những chàng trai khác nữa - những chàng trai với áo quần vá víu và giày thể thao cũ kỹ, tất cả đều trông lạc lõng, lang thang như cậu, có lẽ thế (và mong là thế). những sự sống đầy sắc màu trên cái nền xám xịt; những đốm xanh, hồng, vàng trên áo sơ mi, trên tóc và nét vẽ nơi đuôi mắt. những đứa trẻ lạc lối, jungkook đặt tên cho họ theo câu chuyện mà khi nhỏ cậu từng được nghe kể. những cậu bé rách rưới từ chối việc lớn lên. 

người mua sách hôm nọ thỉnh thoảng vẫn ghé qua, nhưng không bao giờ ở lại đủ lâu để jungkook có thể lấy hết can đảm mở lời trò chuyện, cậu luôn quá rụt rè. cho đến một hôm, khi cái chạm mắt kéo dài lâu hơn thường lệ, jungkook nuốt khan, tim đập mạnh liên hồi.

"cậu nhìn chằm chằm nhiều thật đó," người kia nói, chậm rãi mở sách. jungkook đỏ mặt. "tụi tui có thể nhìn thấy cậu, biết mà nhỉ, từ bên kia đường kìa."

"tôi không cố ý," cậu bối rối. câu từ nhỏ xíu, dính vào nhau.

"kim namjoon," anh đưa tay ra. móng tay của namjoon không sạch. mất vài giây jungkook mới hiểu là mình phải bắt tay. nó làm namjoon hơi phật ý. "cậu không có tên à?"

"à, tên-" jungkook lắp bắp. "tôi là jeon jungkook."

"nghe cậu có vẻ không phải người ở đây," namjoon nhận xét về chất giọng của jungkook, mặc dù cậu đã cố xóa nó khỏi ngữ điệu của mình, âm thầm bắt chước cách nói chuyện của sungjae, và lặp lại mỗi trước khi đi ngủ.

"không, tôi đến từ—", cậu ngắt ngang, lại có cảm giác muốn nói dối. tôi đến từ hư vô nghe chẳng thuyết phục mấy. cậu thả tay namjoon, chợt nhận ra mình đã nắm hơi lâu. "tôi đến từ busan."

"busan," namjoon nói theo, mỉm cười nhẹ. mắt anh lại hướng về kệ sách. "tôi chưa đến busan bao giờ."

"cũng chả có gì nhiều đâu," jungkook cố nói, khi namjoon bước đến gần kệ sách. cậu thấy như hết hơi, như thể phổi cậu đang làm việc quá sức, bị choáng ngợp bởi sự chú ý. cậu quay mặt ra ngoài, má nóng bừng. chỉ sau đó cậu mới để ý đến bóng dáng ở bên ngoài cửa sổ, lưng hướng vào trong - chàng trai với mái tóc hồng, khói thuốc vần xung quanh. jungkook thở ra chậm rãi, một cảm giác lạ lùng ngu ngốc lan tỏa trong lồng ngực.

"cậu đọc cái này chưa?"

âm thanh từ người nọ kéo jungkook ra khỏi làn khói nghĩ suy ngắn ngủi của mình, và cậu dời mắt từ sắc hồng kia sang chiếc quần jean bạc màu của namjoon. hình hài dấu yêu, dòng chữ nổi trên bìa sách màu xanh da trời, jungkook lắc đầu. "chưa." namjoon vẫn chọn nó, đặt xuống quầy tính tiền trước mặt jungkook cùng với mấy tờ tiền nhăn nhúm, lộn xộn.

"đựng vào túi nhé?"

"thôi," namjoon trả lời. rồi anh nói thêm, nhìn vào mắt cậu: "muốn ra ngoài tí không?"

jungkook ngẩng lên, sửng sốt. "ra ngoài á?"

"với tụi này," namjoon chỉ tay về phía cửa - theo cử chỉ của anh, jungkook nhận ra giờ đây ngoài đó đã có nhiều hơn một người rồi. tiếng cười truyền xuyên qua lớp kính. cậu nhìn lại namjoon, tim đập thình thịch. "có xì gà, đồ ăn và chút whiskey rẻ rẻ, địa bàn cách đây một dãy nhà."

cậu cũng có thể là một đứa trẻ lạc lối sao? câu tự vấn nhảy ra một giây trước khi jungkook quyết định gạt nó đi. cậu lạc mà, vẫn luôn như thế. "cũng được," cậu nói, giọng điệu nghe chừng hơi háo hức. "mà bây giờ luôn hả?"

"chứ sao," namjoon nở nụ cười lần nữa. má anh lúm đồng tiền. jungkook bị hút ánh nhìn vào nó quá lâu, cậu tự buộc mình phải nhìn đi chỗ khác. "trông nhóc như sắp ngủ gục tới nơi vậy, ra ngoài chạm cỏ xíu đi."

"à," cậu cũng cười theo, dù thật ra cậu vẫn còn nhút nhát, nhỏ bé và thiếu quyết đoán lắm. "ừm, hợp lý ha."

namjoon đợi jungkook tìm tấm bảng đang đi ăn trưa được cất trong ngăn kéo dưới cùng, rồi họ bước ra ngoài. im lặng bao trùm khi jungkook khóa cửa, và cậu biết rằng mọi người - những người lạ chưa quen - đang nhìn sau lưng cậu. thật là một nhiệm vụ khó khăn khi phải quay lại đối diện với họ ở khoảng cách gần như thế này - jungkook lo lắng đến mức hơi buồn nôn với viễn cảnh ấy. những đôi mắt được điểm hoạ nhiều màu đang hướng về phía cậu, kính áp tròng xanh lam và eyeliner màu đỏ giống nhau. đó không phải là ánh mắt thù địch, chỉ là— jungkook cảnh giác thôi. 

"hi." câu chào phát ra như một tiếng nói thầm trong miệng.

"đây là jungkook," namjoon vỗ vai, giới thiệu cậu với mọi người. "nay nhóc này sẽ đi chơi với tụi mình."

"nhỏ xíu vậy." ai đó nói, cứ như cậu không có mặt ở đó.

"cậu bao nhiêu tuổi, jungkook à?" một cánh tay quàng qua vai, nụ cười tỏa nắng khiến gương mặt ấy sáng bừng dễ mến. jungkook thích cách anh gọi tên cậu, như thể cậu đã là một phần trong nhóm.

"mười tám," jungkook trả lời, sau một nhịp.

sau đó, có một loạt các giọng nói vang lên khi ba người họ bàn luận với nhau, chạm tay và đẩy đưa đùa nghịch. 

không phải là còn quá nhỏ sao?

whiskey pha loãng mà, có gì đâu, hồi 18 tuổi anh còn tệ hơn, mà cũng không đáng yêu bằng nữa

nhưng nếu chúng ta gặp rắc rối—

chúng ta luôn gặp rắc rối, hyung

giọng họ va vào nhau, như bản giao hưởng độc đáo được tạo nên từ nhiều âm thanh riêng biệt, ghép lại bằng giai điệu vụng về, và jungkook ngắm nhìn ba người ấy, say mê trước những gì họ có. họ chỉ ổn định trở lại khi anh chàng với mái tóc nhạt màu bước lên phía trước nói, rồi, vầy ha, jungkook thấy mình như bị kéo theo, tim đập mạnh. "anh là hoseok," người con trai có nụ cười rực rỡ như ánh dương nói với cậu, vòng tay qua, nghiêng lại gần hơn. "còn cái người đang ủ ê kia là min yoongi," anh trêu, cười lớn. "nè, hyung, chào em nó cái."

min yoongi quay đầu lại, ngoái nhìn qua vai, vẻ mặt trống rỗng, gần như chán chường. jungkook không rời mắt khỏi anh, không rời mắt khỏi những lọn tóc hồng, khỏi cái cách môi anh hơi nhô lên khi nói. áo khoác jean của anh có dòng chữ failure ở sau lưng. mực nhỏ giọt, ố màu. "hi."

"hi," jungkook nhận ra mình đang lặp lại y hệt, cậu đỏ mặt lên trông thấy, cuối cùng cũng quay đi.

họ cùng nhau đi bộ trên phố, và jungkook nhận ra chính mình phải điều chỉnh bước đi để hòa nhịp với hoseok. cậu không thấp hơn anh, nhưng cậu cảm thấy mình nhỏ bé một cách nực cười. yoongi châm một điếu thuốc, làn khói lững lờ bay ra sau lưng thoang thoảng hương bạc hà. jungkook hít vào lúng túng.

"địa bàn" đúng thật không xa, như namjoon nói - chỉ cách một đến hai dãy nhà. họ tụ tập ở cầu thang của một ngôi nhà gạch cũ, trong một con hẻm nhỏ nơi ô tô không thể đi vào. ba con người ấy hòa hợp dễ dàng như thể đã biết nhau qua tám kiếp nhân sinh, như thể đã thân quen đến từng lời ăn tiếng nói. phải mất một lúc jungkook mới ngồi xuống, lưng cậu ép vào đầu gối trơ xương của yoongi đang ngồi một mình ở bậc trên. "nè," cánh tay yoongi đặt lên vai cậu khi anh đưa ra một điếu thuốc. jungkook nhìn nó trên tay anh, chớp mắt. "trước đây cậu từng hút thuốc chưa?"

"em không hẳn—", cậu nói, rồi cậu thấy yoongi đứng lên, bước xuống ngồi bên cạnh.

"dễ lắm," yoongi rít một hơi rồi vẩy thuốc. "thử đi."

tàn thuốc lá rơi xuống quần jean anh, và jungkook lo lắng liếc nhìn yoongi trước khi đặt điếu thuốc lên môi. cậu không biết phải làm gì, khói bốc lên và cậu ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng rồi lập tức quay đi. những người xung quanh cười phá lên, hoseok vỗ nhẹ vào lưng cậu. "nó— vị nó lạ quá," cậu nói, rụt rè. yoongi thở ra, ngón tay họ ấn vào nhau khoảnh khắc anh lấy điếu thuốc đi.

"hoseok cũng không ưa cái này," yoongi bình luận, giọng anh nghe nhẹ nhàng hơn trước, mặc dù hơi thở khàn khàn vẫn còn đó. anh không về lại chỗ cũ - anh vẫn ngồi đây, sát bên cậu, không cử động gì. jungkook nhìn về phía anh, nhưng chỉ một chút thôi. "nói chung là nó hơi tệ với cậu nhỉ."

có một tiếng huýt sáo trầm. "chẳng phải mất đến 3 tháng ảnh mới chấp nhận taehyung sao?" hoseok hỏi namjoon bằng giọng thì thầm, ra vẻ bí mật dù cả bọn đều có thể nghe thấy. jungkook hơi thu người lại khi bị hoseok chọc vào sườn, khiến cậu vặn vẹo. "em hẳn là vàng rồi, jeon jungkook."

"chỉ là một đứa trẻ thôi," yoongi nói, đột nhiên nghe như anh đang lo lắng, nhưng anh nhìn về phía cậu. jungkook không nhìn anh, nhưng cậu biết anh đang nhìn mình.

"không," cậu phản bác, tìm lại ánh mắt yoongi. "vài tuần nữa là em 19 rồi."

cậu không biết tại sao mình nói vậy, hay rốt cuộc muốn chứng tỏ điều gì. yoongi thả khói, đôi mắt anh tạo thành một hình thù đẹp đẽ, nhưng khi khói tan hết thì anh không còn nhìn jungkook nữa rồi. cậu nuốt nước bọt, để hơi thở thoát ra ngoài.

"em không cần phải hút nếu như em không thích," yoongi lại nói với chất giọng ngà ngà. nhưng có chút gì dịu dàng lắm, thật kỳ lạ, bởi vì yoongi trông rất góc cạnh, rất gai góc mà. nó khiến jungkook muốn được nghe nhiều thêm, giọng nói ấy, và thế là cậu đưa tay ra, lấy lại điếu thuốc, bất chấp tất cả. lần thứ hai này đỡ buồn cười hơn, phổi cậu căng đầy, cổ họng đau rát. khói phả ra sau mỗi cơn ho, khiến yoongi khịt mũi, thích thú.

"em không nghĩ mình giỏi việc này đâu," jungkook thú nhận với một tiếng thở dài, đầy hối hận.

"vậy thì thử uống cái này đi," namjoon đưa chai soju ra, nhưng chất lỏng bên trong thì hơi đục. "có thể nhóc sẽ thích nó hơn thuốc lá."

whiskey chẳng khá hơn là bao, jungkook nhanh chóng nhận ra như thế. ngụm rượu cậu uống trôi xuống cổ họng, bỏng rát, có cả vị khói và gỗ cùng một lúc. jungkook cố nhịn ho nhưng không thể, các anh cười khúc khích và lần này tất cả đều lần lượt vỗ nhẹ lên lưng cậu cho đến khi cậu cũng cười theo.

một lúc sau đồ ăn được mang ra - là túi khoai tây chiên nguội lạnh, mềm èo từ tiệm burger nơi hoseok làm việc, thêm cả mấy lát khoai tây mật ong. jungkook quan sát, tưởng như mình là một bông hoa tường vi bên lề, khi ba người họ lại gắn kết như thói quen, một cảm giác gần gũi mà jungkook từng chứng kiến trước đây. cậu là người ngoài cuộc, và cậu không thể ngăn mình tự hỏi liệu việc thiếu không gian giữa họ có phải là vì họ sợ cô đơn, giống như cậu hay không.

yoongi đưa cho namjoon một quyển sổ, jungkook đọc được một vài từ nguệch ngoạc bằng nét chữ nghiêng, nơi góc phòng, cây dương cầm màu nâu hiện hữu. chính hoseok lại là người dẫn cậu nhập cuộc, lần nữa, sau khi namjoon chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua soda cho cả đám. "em chưa nói tụi anh biết em đến từ đâu," hoseok mở lời. yoongi thay đổi tư thế, thẳng chân ra, nhìn cậu. "em có một chút giọng địa phương đó."

"busan ạ," jungkook trả lời ngắn gọn.

"jimin cũng ở busan, chắc là em biết ẻm ha."

"e— em không biết", cậu nhún vai. "chắc vậy."

"em đang xa nhà," lần này yoongi là người nói, và câu trả lời của jungkook bật ra thẳng thừng trước khi cậu kịp ngăn lại: "đó không phải là nhà." yoongi nhìn cậu một lúc. "tại sao không?" jungkook mở miệng toan trả lời, nhưng đột nhiên ngôn từ bất lực. không có nhiều thứ để nói. em không thuộc về nơi đó, em không biết em thuộc về đâu nữa, em cần phải đi tìm nơi mà em thuộc về. yoongi nhận thấy sự khó chịu của cậu, thấy mồ hôi đổ trong lòng bàn tay và những ngón tay đang run rẩy. "không sao đâu," anh nói nhỏ, đưa chai soju cho cậu lần nữa.

dù vậy, jungkook quá kiệt sức để nhận ra, những nghĩ suy của cậu đang kéo nhau trỗi dậy, đẩy lo âu lên đến đỉnh điểm. nhà, thằng nhóc đó không có nhà, nó thui thủi, cô đơn lắm đấy — whiskey như thể tự tìm được cách tuột vào miệng jungkook lần nữa, cậu thấy buồn nôn, nước bọt tiết ra liên tục, vị tởm lợm. cậu đứng dậy, loạng choạng trên lề đường, đi một hai bước trước khi hoseok gọi với theo. jungkook ép bản thân mình quay lại, nhưng cậu không nhìn các anh, không thể ngước mắt lên được. "em phải đi," cậu nói, cúi đầu, câu từ lụng vụng. "cửa hàng đang không có ai trông. cảm ơn— cảm ơn các anh vì đã rủ em."

không có lời nào là từ biệt, vì jungkook không cho phép như thế. cậu cứ đi, tay cuộn lại thành nắm đấm, khó chịu đến mức muốn tan biến ngay tắp lự, chẳng nhìn lại làm gì - đó là điều mà cậu đã từng làm trước đây, và kể cả khi sợi dây liên kết mối quan hệ vẫn còn yếu ớt thì cảm giác cũng chẳng dễ chịu chút nào. hoseok và yoongi không cố gọi cậu nữa, nhưng namjoon thì có, từ góc đường, dường như hơi bối rối trước cái cách jungkook cúi gằm lướt ngang qua anh. jungkook không phải là họ, dù gì đi nữa, nên chỉ có một lần namjoon thử loay hoay gọi với, rồi sau đó là những im lặng đắng cay.

cậu chỉ có thể thở ra nhẹ nhõm khi đã ở bên trong hiệu sách, băng qua những dãy kệ và bước vào văn phòng ngột ngạt, tự lặp đi lặp lại tên của những nhà văn quá cố xung quanh mình như một phép thôi miên cho đến khi tim cậu không còn liên hồi như trống nữa, cho đến khi cậu có thể tỉnh táo trở lại gần như bình thường. đương là giữa tháng 8. có sao đâu nếu cậu không thuộc về nơi nào cả. có sao đâu, có sao đâu, có sao đâu

cửa trước bật mở, và jungkook buộc mình phải quay lại, phải nhìn, phải cười - nhưng khi cậu đến bên quầy thu ngân thì bóng dáng người nọ đã không còn trong hiệu sách nữa. có một túi khoai tây chiên vị mật ong bị bỏ lại trên bàn. cậu ngước lên, nhận ra ánh mắt yoongi thấp thoáng qua khung cửa sổ. jungkook cố đưa tay lên vẫy, nét lúng túng có lẽ tràn ra từ trong trái tim cậu, chỉ để nhận ra nó quá nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro