part one - 3
"có quyển nào mới không?"
câu hỏi nhẹ nhàng, gần như là thăm dò. jungkook im lặng. cậu vẫn đang giả vờ bận rộn ở phía sau, nhìn không rời mắt, khi namjoon lướt qua mấy cái kệ chật cứng. đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối họ nói chuyện, trong con hẻm đầy mùi dầu xe và làn khói bạc hà của min yoongi. phải mất một lúc lâu cậu mới trả lời, giọng trầm xuống: "có một quyển harry potter mới đến đây vài ngày trước kìa anh."
"harry potter là khứa nào vậy?" namjoon giễu cợt. tông giọng của anh làm jungkook bật cười. cậu cũng chả biết harry potter là khứa nào luôn. "chắc anh sẽ lại lấy một tác phẩm kinh điển thôi."
"anh đọc nhanh vậy hả?" jungkook hỏi, bất ngờ. cậu cẩn thận bước đến giá sách trước mặt, tay ôm một chồng sách nhỏ cần được sắp xếp.
"ừ, đoán thế."
jungkook suy nghĩ một lúc, tự cắn nhẹ vào môi dưới. "em không nghĩ là em thích sách đến thế đâu." chồng sách trên quầy cao dần, những cuốn sách không dùng đến vốn nằm trên những chiếc giá phủ đầy bụi. namjoon tiến lại gần hơn, giúp cậu, ngón tay vuốt ve từng cái bìa một cách ân cần, như thể mỗi cuốn sách đều xứng đáng được tôn trọng ở một mức độ nhất định nào đó. "em không thể tưởng tượng được hết mọi thứ trong đầu, không— không phải tất cả."
"vớ vẩn à."
họ làm việc cùng nhau, các tựa sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. đó là ý tưởng của namjoon, và jungkook chỉ đơn giản làm theo. một lúc sau namjoon nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt cậu: "nhắm mắt lại, nghĩ về hoàng hôn đi."
jungkook chớp mắt, ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng làm theo sau vài giây do dự, mắt cậu nổ đom đóm màu vàng mờ ảo lung tung dưới lớp mi. một hoàng hôn hiện lên trong tâm trí, nhưng bầu trời đầy mây, mù mịt. cậu cố gắng hơn, cau mày. giọng namjoon gián đoạn sau một phút: "em thấy màu gì?"
jungkook đã không trả lời ngay, câu từ bị nén lại, vô phương hướng. "hồng."
hoàng hôn thường không có màu hồng, không hẳn thế, trừ khi đó là bầu trời bị ô nhiễm, trừ khi đó là bầu trời sau cơn bão mùa hè. namjoon vẫn đang hướng về phía cậu khi cậu mở mắt. họ nhìn nhau, và jungkook nghĩ anh muốn nói gì đó, có thể cậu cũng biết anh muốn nói gì (màu hồng như tóc min yoongi nhỉ). nhưng anh không nói.
anh quay sang tỏ vẻ hứng thú với một quyển sách của jane austen. cuộc trò chuyện kết thúc, sự im lặng gượng gạo bao trùm, và jungkook lặng lẽ di chuyển, đẩy kéo sách vào đúng kệ của nó, khịt mũi, bụi bay tứ tung. khi tất cả các cuốn sách đều được sắp xếp xong xuôi, namjoon đưa ra quyển lý trí và tình cảm, bìa màu lục đậm. một câu hỏi tuột khỏi miệng jungkook khi cậu ngó mấy tờ tiền. "hôm nay mọi người có tụ tập không?"
"có," namjoon gật đầu, sắc mặt giữ nguyên. sau đó, một cách nhẹ nhàng hơn, anh hỏi: "đi chung không?"
có, có, làm ơn.
"à... em không biết khi nào em mới xong việc nữa," cậu trả lời, cảm thấy khát khao bơm đầy trong lồng ngực. cậu muốn đi chơi - muốn làm bạn với các anh đến mức tưởng như mong muốn đấy có thể nuốt trọn thân thể này.
"đây, điện thoại của anh, em có thể nhập số em vào." namjoon đưa ra một chiếc nokia cũ, màn hình bị vỡ do va chạm mạnh nhiều lần. jungkook giữ nó một lúc, không chắc chắn lắm. cậu có một chiếc điện thoại di động, nó vẫn đang nằm trong balo kể từ khi cậu đến seoul, tắt ngóm. dù sao thì cũng chưa có ai gọi đến để cậu phải bắt máy, thậm chí còn không có lấy một số điện thoại nào được lưu - cậu vẫn gật đầu, chậm rãi gõ, tiếng bíp bíp vang lên đều đều từ bàn phím. "chừng nào anh đi anh sẽ nhắn, em có thể đi cùng nếu em xong việc ha."
"anh không cần phải làm vậy— không cần đâu."
"anh không phiền, jungkook à," namjoon nở nụ cười. anh nói tiếp, giọng như thương tiếc: "em có vẻ cô đơn."
em cô đơn sao?
(đúng rồi)
jungkook cảm thấy mắt mình bỏng rát, hai má nóng bừng, cậu chớp mắt vội rồi nhìn đi nơi khác, không đáp lại gì ngoài cái nhún vai. hai người đứng đó một lúc, cho đến khi namjoon gật đầu, rời đi mà không nói gì nhiều ngoài một câu hẹn gặp lại và một cái vẫy tay, mái tóc tẩy sáng như bạc dưới cái nắng gay gắt bên ngoài. jungkook đợi anh đi khuất mới quay vào văn phòng, thọc tay vào balo tìm điện thoại, lật nó lại để bật lên. tín hiệu yếu, và có một tin nhắn tổng đài.
cậu chờ đợi, đôi phần lo lắng. chỉ có hai người khác ghé cửa hàng, nhưng đều không mua gì cả. jungkook thoáng tự hỏi không biết liệu cửa tiệm sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn không nếu lắp thêm điều hòa. chiếc quạt cũ kia hầu như chẳng có tác dụng làm mát, ngược lại còn thổi hơi nóng vào người, suốt ngày kêu cót két.
khoảng sáu giờ tối, jungkook đẫm mồ hôi (và bừa bộn, cả trong lẫn ngoài, cậu cực kỳ, cực kỳ lộn xộn). cậu chuẩn bị đóng cửa, cố gắng lờ đi nhịp đập tứ tung nơi trái tim mình. điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông thông báo dường như đánh động cả không gian tĩnh mịch. jungkook giật mình, hít vào một hơi.
hey, anh sắp tan làm rồi, sẽ đến chỗ em trong một tiếng nữa.
một tiếng nữa. đủ thời gian cho việc tắm rửa, đủ thời gian để jungkook loay hoay với mấy chiếc áo mà cậu có, và cậu không biết tại sao hiện giờ cậu lại đột nhiên ước gì mình có nhiều hơn.
một tiếng trôi qua.
rồi gần hai tiếng.
jungkook ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng đã đóng, bên trong tắt đèn, tối mịt. chân co vào duỗi ra, cậu run rẩy, bất an. có thứ gì đó dường như tệ lắm đang quặn trong lồng ngực khiến cậu khó thở. jungkook có thể cảm nhận được trái tim mình thắt lại. cậu nhìn quanh con phố vắng dần, cụp mắt xuống lớp xi măng nóng hổi dưới đôi converse cũ. cậu từng bị bỏ lại trước đây. chẳng có gì mới cả. chỉ cần quay vào cửa hàng thôi, cậu có thể quên đi mọi chuyện—
"hey," giọng nói này không phải của namjoon, mà là của min yoongi. jungkook quay đầu lại, nhìn thấy yoongi đang bước đến gần. quần anh có vết rách ở đầu gối, để lộ phần da bị tím bầm. jungkook không biết sao mình lại để ý chi tiết này nữa. khi yoongi dừng bên cạnh, cậu đứng lên, và lần đầu tiên nhận ra mình cao hơn anh một chút. yoongi khịt mũi, có lẽ cũng nhận thấy điều này. "namjoon phải tăng ca."
"à," jungkook gật đầu, hiểu ra. "không sao đâu, em có thể— em không cần phải đi mà."
"anh đến đón em đây." giọng yoongi rất thản nhiên, rồi anh nhìn jungkook trong giây lát. "em đã ăn diện nè."
câu nói của yoongi khiến jungkook gần như đỏ mặt ngay tức khắc, những ngón tay cuộn tròn quanh gấu áo, cổ hơi rụt lại. cậu đâu có ăn diện, phải không, vì làm gì có nhiều lựa chọn đến thế— nhưng cậu đã chọn thứ mà mình nghĩ là tốt nhất, cậu đúng là đã làm như vậy. "em—", jungkook ấp úng, ngập ngừng. "em không biết là tụi mình— em sẽ đi đâu."
"đùa đấy," yoongi bật ra một tiếng cười yếu ớt, tay châm thuốc. jungkook mơ hồ nhận ra cậu đang chăm chú nhìn yoongi, dường như bị mê hoặc bởi làn khói xoay vòng quanh mái tóc, dưới ánh đèn trắng của trạm xăng bên kia đường, mang đến cho anh một vẻ ngoài vô thực đầy ám ảnh. cậu dời ánh mắt đi nơi khác, miệng khô rang. "nào, đi thôi."
được hai dãy nhà, jungkook hỏi nhỏ: "chúng ta đang đi đâu vậy?" cậu nhìn yoongi bằng khóe mắt, nhìn cách anh bước đi, nhìn đôi bốt bạc màu sương gió, nhìn chiếc quần jean cũng đầy sơn như áo khoác vậy. nhưng lần này ánh mắt cậu chạm ánh mắt yoongi.
"đi mua đồ ăn" là câu trả lời, nhạt nhẽo và đầy khói. "có thể thêm ít rượu."
"anh có vẻ uống rượu rất nhiều."
jungkook không chủ ý nói điều đó ra thành lời, nhưng không hiểu sao cậu đã nói, và ánh mắt lại chạy đi nơi khác, lướt trên tấm kính cửa sổ trong mấy cửa hàng dọc con đường. bóng của họ hòa quyện với ánh đèn mờ ảo. yoongi cười khẩy: "em thì không à?"
"không, em— không hẳn í."
"ah, một đứa trẻ ngoan." yoongi chạm đốt ngón tay vào mu bàn tay jungkook, khiến cậu hơi giật mình. anh đưa một điếu ra, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. jungkook nhận lấy sau một giây, lần này không tệ như lần trước, cậu không ho nữa, chỉ còn thấy nóng bừng trong lá phổi. yoongi mỉm cười, vì lẽ nào đó, rồi anh lấy lại điếu thuốc. "hy vọng là tụi anh không tàn phá em."
lời yoongi thả trôi vào không khí. jungkook nhìn về phía anh, má ửng hồng. cậu không né tránh khi yoongi giữ chặt ánh nhìn, và jungkook mở miệng toan nói gì đó, bất cứ điều gì, thật đấy, nhưng tâm trí cậu trống rỗng, bị quá tải bởi vô vàn sắc màu xung quanh min yoongi khi hai người bước đi dưới ánh đèn thành phố.
đoạn đường còn lại chẳng ai nói câu gì. họ bắt tàu đến itaewon, nơi có mật độ dân cư đông đúc hơn gấp bội và các quán rượu mở nhạc lớn đến mức âm thanh va vào trái tim phập phồng trong lồng ngực. yoongi chỉ về phía một quán burger, một quán ăn có mùi hơi khó chịu, thậm chí trông có vẻ xa lạ và nhớt nhớt. các gian hàng sứt mẻ được sơn màu đỏ, tường thì lát gạch. jungkook cảm thấy lo âu dâng lên trong lòng khi cậu theo bước yoongi, và, lần này tất cả các chàng trai đều có mặt ở đó. tất cả những người mà cậu từng nhìn thấy từ bên trong hiệu sách, với nụ cười dễ gần, ồn ào và sốt cà chua dính trên khóe môi.
"đáng lẽ nên đợi nhau với chứ, mấy cái đứa này," yoongi nói, xô vai một cậu trai cho đến khi anh có thể ngồi xuống, nhưng nghe giọng anh vẫn dịu dàng, gần như không gắt gỏng chút nào cả. mọi người cười, tiếng cười hòa quyện với âm thanh ồn ào cũng từ họ phát ra, toàn bộ đều quá vừa vặn. jungkook đứng cạnh, cảm thấy bản thân hoàn toàn không khớp.
"em ngồi đi," hoseok bảo, chỉ tay về phía chỗ trống. và chỗ trống ấy thật sự không còn trống một chút nào khi cậu ngồi xuống, hai bên ép chặt vào người mà cậu không quen biết. hoseok vừa chỉ tay vừa giới thiệu, miệng nhai nhai: "jimin, taehyung và seokjin hyung."
"em— là jungkook," cậu nói, gật đầu chào. taehyung mời cậu một gói khoai tây chiên. cậu lấy một miếng, ngượng ngùng. "cảm ơn vì... đã rủ em đi chơi lần nữa."
"hyung nói cậu đến từ busan," jimin lên tiếng, giọng anh nghe khá hay. anh có đôi bàn tay nhỏ nhắn và đường nét thanh tú, kiểu như các idol trên tạp chí, kiểu mà sẽ không phù hợp với mấy miếng bánh mì kẹp thịt không đảm bảo vệ sinh như thế này. jungkook có cảm tình với anh ngay lập tức. "tụi anh chuyển đến đây vài năm trước." jungkook hiểu rằng tụi anh nghĩa là gia đình của anh, và cậu chỉ gật, giả vờ quan tâm đến bao thuốc lá của min yoongi.
ánh đèn flash của máy ảnh làm jungkook giật mình trong khoảnh khắc, cậu nhắm tịt mắt, lập lờ trông thấy những vệt đỏ và hồng, giờ đây lúc nào cậu cũng thấy màu hồng. "yah, hyung," yoongi phàn nàn, và jungkook nhìn thấy anh ném khoai tây chiên về phía seokjin qua đám đom đóm lờ mờ trước mắt, vết dầu mỡ bám lại trên tay áo khoác jean của anh.
"jungkook trông dễ thương ghê," seokjin cất lời, phớt lờ yoongi, ăn mấy miếng khoai tây chiên vừa bị ném đến chỗ anh khi anh vỗ nhẹ tấm ảnh giữa các ngón tay. jungkook cầm ảnh lên xem, để ý cách ánh mắt mình hạ xuống điếu thuốc yoongi, má lấm tấm hồng. bức ảnh được truyền đi, và taehyung dùng bút dạ vẽ ria mép cho cậu, cười toe toét. ngón tay anh dính đầy mực. đã có những tấm ảnh khác trên bàn rồi, tấm nào cũng có nét vẽ nguệch ngoạc hết: hoseok cầm burger che mắt, nụ cười hình hộp của taehyung kế bên hay jimin ngủ gục trên vai anh - ngón tay jungkook lướt qua chúng, cầm lên cẩn thận như thể ấy là những món đồ quý giá. một lúc sau cậu nhận ra yoongi đang nhìn mình, nuốt khan, rồi đặt những bức hình xuống.
vây quanh chiếc bàn đó, đám con trai bày ra sự hỗn loạn vốn được chế ngự trong mình bởi hình thù người lớn. tất cả đều ồn ã, ngay cả yoongi, và tiếng cười của họ khiến vài vị khách khác khó chịu, càu nhàu. mù tạt dính lên tay áo, coca cola pha với whiskey, và jungkook thấy ngực mình đau buốt, buồn tẻ và trống rỗng. cậu lại cảm thấy bị tách biệt, khỏi họ, quan sát mọi chuyện từ xa, cho đến khi— "nè," giọng taehyung, huých khuỷu tay vào người cậu. ống hút của ly coca cola nọ có dấu răng nhai. nó đã được chuyển qua chuyển lại trên bàn quá nhiều lần, jungkook nuốt khan, tim lỡ nhịp. vị giống rượu hơn là soda, jungkook nhanh chóng nhận ra, nó ấm và ngọt như siro, và cậu không thể nhịn ho, cảm thấy cổ họng mình bỏng rát, cơ thể nóng bừng.
"nếu em không thích thì không nên thử đâu," yoongi nói, với tay lấy lại ly nước từ phía bên kia bàn, nhưng jungkook tỏ ý giữ nó lại. cậu không biết chính xác lý do gì để mình làm như thế, tại sao cậu lại có cảm giác cần phải thử thách nhận thức của yoongi về bản thân mình nhiều đến vậy. những người xung quanh rú lên, cười thích thú, phấn khích trước hành động nổi loạn nhỏ nhặt này. yoongi nheo mắt. jungkook nhìn đi chỗ khác, uống cạn cốc nước, mắt nhắm nghiền. taehyung vỗ mạnh lưng cậu, để sự kết hợp ngọt ngào lạ lùng chảy dọc cơ thể. jungkook thở dốc, lau miệng rồi đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn. ngước mặt lên, cậu thấy yoongi vẫn đang nhìn mình. "đừng nôn là được."
"em không đâu," cậu trả lời. câu nói nghe chừng không gay gắt như cậu tưởng, mà nghe như hối hận và nhỏ bé. "ý em là— em chưa ăn gì hết, nên em sẽ ổn thôi—"
"ừ," yoongi lắc đầu. có lẽ anh đã định nói gì khác, nhưng taehyung đang kéo tay jungkook, thu hút sự chú ý của cậu. rồi đột nhiên jungkook trở thành một phần trong đó, một phần của sự hỗn loạn và những trò đùa mà thật tâm cậu vẫn chưa hiểu rõ. cậu thuộc về không gian này. cậu gần như không để ý yoongi đứng dậy bước đi, mắt cậu dán chặt lên gương mặt mọi người, tim cậu sống động nơi ngực trái.
cậu biết được vài điều thông qua cuộc trò chuyện hơi say và lộn xộn - gia đình jimin muốn anh vào đại học, nhưng anh thì khát khao nhảy múa; hoseok làm việc ở tiệm burger cũ kỹ này và thuê nhà sống gần đây, bàn tay anh luôn tìm cách chạm vào vai jimin một cách tế nhị, jungkook nhận thấy thế. cậu biết được rằng taehyung ghét cha mình, nhưng seokjin thì ngược lại, nhà anh khá giả. namjoon và yoongi là đôi người quen biết nhau lâu năm nhất, họ bán nhạc tự sáng tác trong phòng thu thuê tạm để kiếm tiền trang trải. jungkook nhận ra tất cả đều chẳng giống gì nhau, nhưng lại khớp với nhau một cách hoàn hảo - những góc cạnh lởm chởm của từng người ghép lại với nhau, cơ thể họ gần bên, tâm hồn kết nối bằng sợi chỉ đỏ.
một lúc sau namjoon có mặt, ngồi vào chỗ của yoongi, và chỉ khi ấy jungkook mới nhận ra yoongi vẫn chưa trở lại. cậu nhìn quanh, cơn đau âm ỉ quay về.
"anh ấy đang hút thuốc ở ngoài," namjoon mỉm cười nói với cậu.
"ah, em— em không có—"
"ảnh sẽ quay lại sớm thôi."
có nói thêm gì cũng vô ích nên jungkook chỉ gật đầu. khi yoongi quay lại, anh cầm một chiếc túi màu nâu dính dầu mỡ. anh đặt nó xuống trước mặt jungkook, không nói một lời. jungkook chờ đợi, môi hở nhẹ, hơi bối rối. yoongi thở dài. "nếu em uống rượu thì em phải ăn." giọng anh ngà ngà say, tai anh ửng đỏ.
"ah, coi hyung ấy đang chăm sóc em nhỏ kìa," hoseok nói, rướn người đến chộp lấy túi đồ. yoongi nhẹ nhàng hất tay ra, hoseok bật cười. jungkook cảm thấy người mình đang đỏ lên như trái cà chua chín, nhưng vốn dĩ mặt cậu đỏ sẵn rồi, nên cậu không thể phân định được nữa. toàn thân nóng bức, tê liệt, nặng nề.
"anh cũng có chăm sóc cho cậu nha," yoongi cười xòa, nom hơi bối rối. nhưng chỉ kéo dài trong giây lát mà thôi. jungkook chậm chạp mỉm cười với anh. yoongi thở ra, ngồi xuống bên cậu. "ăn chút gì đi."
mọi người dần chuyển sự chú ý qua thứ khác, đến những cuộc chuyện trò mà jungkook không phải là một phần trong đó. cậu mở cái túi, lấy ra một chiếc bánh burger. ngon tuyệt. jungkook nhận ra mình rất đói, cậu cắn nhanh, quên mất cả mời mọi người ăn khoai tây chiên. cậu nói sau vài phút, nhỏ nhẹ, như thể chỉ để một mình yoongi nghe thấy: "cảm ơn anh, em sẽ— em sẽ trả tiền lại cho anh."
"không cần đâu," yoongi vội đáp, ngậm ống hút vào giữa môi, và jungkook để ý thấy nó cùng màu với tóc anh. rất nhiều thứ ở anh có màu hồng, và bằng cách nào đó chúng đều thật đẹp đẽ. jungkook nhìn đi chỗ khác, ngại ngùng, cố ép mình tập trung vào bài hát đang được phát, len lỏi vào cuộc đối thoại giữa hai người (người có nhớ lúc đương còn trẻ? người tỏa sáng như mặt trời rực rỡ, giờ đây ánh nhìn trong đôi mắt người tựa hố đen sâu hoắm giữa thiên hà—). tâm trí cậu mơ hồ.
cậu chạm vào tờ giấy gói nhiều dầu mỡ, đồ ăn đã hết rồi. không còn ký ức nào đọng lại về mùi vị, jungkook đột nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu mới ăn xong một hai phút trước mà. "thứ ba tuần sau em có lương, em sẽ—"
"không cần."
"nhưng em muốn."
cậu nhìn thẳng vào yoongi khi cậu nói, cảm giác thân mật. yoongi bắt gặp ánh mắt cậu, và ở khoảng cách gần như vậy jungkook cảm thấy mọi thứ hơi sai sai. cậu hít vào một hơi, định xin lỗi, nhưng— nhưng namjoon bắt lấy cổ tay cậu, lắc nhẹ, rồi jungkook thấy mình đi vòng quanh như những chiếc cốc coca cola, những chiếc cốc đựng whiskey cứ hết rồi lại đầy, và cậu cười thoải mái hơn, cũng ồn ào hơn, như mọi người, giọng của cả bảy quấn vào nhau rồi rơi trên nền gạch. jungkook thích nghĩ rằng họ trông giống kiểu thanh xuân tuổi trẻ mà cậu hay nhìn thấy trong phim, kiểu tuổi trẻ mà cậu luôn khao khát. khi cậu cười lần nữa, cảm giác thật vô cùng.
đi đâu đó đi, một người gợi ý, có thể là seokjin, hay biết đâu là taehyung đấy, những giọng nói xen lẫn vào nhau khi những bàn tay cứ kéo đẩy hoài, rồi jungkook đột nhiên ở bên ngoài, vỉa hè nhấp nháy trước mắt, chao đảo, không đúng chút nào. cậu cười, thích thú khi nhận ra thế giới này cong vẹo đến thế. có cánh tay chạm vào eo cậu, ôm lấy, và jungkook cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhẹ nhõm biết nhường nào. họ lại bước vào mấy con hẻm tối, rồi chia nhau thuốc lá, jungkook tựa đầu lên tường, thoáng nghĩ rằng mình nên dừng lại (đừng dừng lại, đừng dừng lại—). bình xịt màu khiến cậu nhăn nhó, tiếng nói cười vang vọng, mùi sơn làm cậu hơi buồn nôn. cầm trên tay chiếc cốc nhựa, cậu nốc thêm ngụm nữa, chỉ một ngụm nữa thôi—
— mọi thứ trở nên kỳ quặc. chậm chạp, quay cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro