part one - 5
mùi thơm hấp dẫn từ đồ ăn đánh thức mọi giác quan của jungkook.
cậu chớp mắt, áp mặt vào gối, chân tay duỗi ra uể oải. cậu chẳng mơ gì. cậu đã ngủ một giấc tĩnh lặng, như trước đây. cậu tỉnh dậy, nhưng rồi— một cơn đau đầu ập đến, mỏi nhừ, và jungkook thở than, giấu mặt dưới chăn, mắt ngấn nước.
"à đúng rồi, tôi có thể đưa cậu chìa khóa, hôm qua tôi đã không đến," giọng yoongi nghèn nghẹt, cửa đang đóng. jungkook không thể nhấc đầu lên, cảm thấy nặng nề hết sức. "xin lỗi vì điều đó nhé." có một khoảng dừng, rồi những bước chân nhẹ nhàng và thận trọng hướng vào phòng.
"mọi chuyện ổn không anh?"
nghe câu hỏi, yoongi nhìn về phía cậu. jungkook đang ở trên giường, đầu tóc rối bù. cậu nhìn đi chỗ khác. "ừ, anh chỉ cần đến quán bar thôi," jungkook ép mình ngồi dậy, và cậu nghe yoongi thở ra, khẽ mỉm cười khi anh nói: "lát nữa nhớ chải tóc đi nha."
"à, em— vâng ạ," cậu ngượng ngùng, cậu luồn tay vào tóc.
"em không cần phải đi, anh sẽ về sớm," yoongi nói khi đang thay quần áo và jungkook nhìn lên anh. lưng anh quay về phía jungkook, hõm lưng khẽ lộ ra, và hông anh thật đẹp. rồi áo thun đen phủ xuống che đi tất cả, jungkook cụp mắt trước khi có thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì tiếp theo. tim cậu đập lung tung vì lý do mà có lẽ chỉ riêng nó hiểu. "anh có làm ít đồ ăn, với cà phê đó."
"đầu em đau quá," jungkook lẩm bẩm.
"đó gọi là dư âm say xỉn," yoongi tinh nghịch chỉ ra, tay đóng ngăn kéo. "ăn hết nhé, em sẽ thấy khá hơn. nhớ uống thêm tylenol nữa." anh nói tiếp, nhẹ nhàng: "đừng đi vội, chút anh sẽ đưa em đến chỗ làm."
"—vâng."
có lẽ yoongi không tin cậu lắm, nhưng anh cũng không nói gì đâu nếu cậu tự ý đi về thật. anh ra khỏi phòng, để lại một câu lát nữa gặp nhỏ gọn. jungkook ngồi trên giường, lắng nghe âm thanh đóng mở từ cánh cửa. phút chốc khung cảnh đêm qua tái hiện trong đầu như một thước phim tệ hại — vị siro của rượu, bãi nôn trên giày, và có quá nhiều thứ bị bỏ lỡ, những lỗ hổng đầy bóng tối và những câu hỏi che khuất hết tầm nhìn.
đứng lên, giờ đây là việc khó nhằn nhất. jungkook buộc cơ thể mình hợp tác, uống thêm một viên tylenol, vội nhắm mắt lại khi căn phòng bắt đầu nhào lộn, khiến cậu buồn nôn. phải mất một lúc cậu mới vượt qua được.
căn hộ của yoongi sạch bong bụi bẩn trên tường cũng như trên bề mặt của hầu hết đồ các nội thất. jungkook chạm nhẹ vào ga trải giường trước khi bước ra phòng khách, má nóng lên. không có gì nhiều ngoài một chiếc tivi cũ, một máy chơi game PS1 nấp dưới đống băng VHS và vài hộp DVD trông có vẻ mới hơn, một chiếc ghế dài nhỏ màu vân sam, trên tường là poster của mấy ban nhạc lạ lạ mà jungkook không biết. một cây đàn piano nằm chật chội ngay cạnh lối ra ban công nhỏ, cũng được dùng làm móc treo vài thứ đồ lặt vặt. mấy tấm ảnh polaroid trên đầu tivi khiến cậu tò mò — trộm được xe hơi (của seokjin), chú thích trên một tấm ghi như thế, nét chữ không đều. jimin xỏ lỗ tai, xong ẻm khóc!. có một bức ảnh yoongi bên đống lửa, đôi mắt rực sáng, và cả ảnh namjoon đang thả khói vào ống kính. jungkook thấy bụng mình thắt lại, đặt những bức ảnh xuống, thở dài.
vào bếp, cậu tìm thấy cơm chiên còn thừa và một hộp nhựa đựng súp sót lại từ tối qua. jungkook ăn nhiều hết mức có thể. điện thoại đổ chuông khi cậu đang rửa bát. jungkook thở nhẹ, cầm lên, hơi cảnh giác. "alo—?"
"yah, jungkook-ah, anh tưởng tụi anh giết em rồi," giọng namjoon trong điện thoại nghe khác hẳn, anh vừa nói vừa cười, tiếng ồn xung quanh khiến âm thanh méo mó. jungkook nuốt nước bọt, nhìn xuống chân mình. "khoan đã nghe này— em xin lỗi."
"không có gì— không có gì xấu xảy ra cả," cậu bảo anh, có lẽ hơi vội vã, đột nhiên thấy sợ bị cô lập đến mức cảm giác hoảng loạn cuồn cuộn lên trong lòng. "chỉ là em uống quá giới hạn thôi, không có sao hết."
"lần sau chúng ta sẽ uống bia, nó không tệ như whiskey hay coca-cola đâu," namjoon thở dài, nhưng jungkook thở dài hơn. lần sau — sẽ có lần sau. chính suy nghĩ này đã khiến cậu cười rộng ra tới mang tai và mặt cậu ửng hồng. "hyung có ở đó không em?"
"không ạ, anh ấy phải ra ngoài một lát."
"chắc chút nữa anh ghé," jungkook ậm ừ, gật gật. "—vậy, hẹn gặp lại em ha?"
"dạ, chắc chắn rồi, hẹn gặp lại anh."
trong vài phút, jungkook đứng yên tại chỗ, đôi mắt đẫn đờ, cảm thấy hào hứng một cách kỳ lạ mặc cho cơn đau đầu hãy còn đang nhức nhối. bằng một cách nào đó mà cậu vẫn được chào đón. cậu sẽ có cái gọi là lần sau.
cảm giác hưng phấn vẫn còn khi yoongi về, khoảng một tiếng đầu giờ chiều. jungkook ngồi dậy trên ghế, thẳng lưng hơn, vuốt tóc, lo rằng mình có thể đang làm gì đó mà mình vốn không nên. yoongi chỉ đưa mắt thoáng qua. "trông em khá hơn nhiều rồi," anh lên tiếng, đặt túi nhựa lên quầy, lấy chân đóng cửa. "không nôn bãi nào ra quần hết."
jungkook lắc đầu, "không hề."
"tốt," yoongi bận rộn với đồng tạp phẩm anh mua về, tai hơi đỏ. " nãy anh có ghé qua hiệu sách," câu nói của anh khiến jungkook ngước mặt lên. "anh nói với ông chủ ở đó là em bị ốm, và anh ấy nói không sao."
"ah, sungjae-ssi," jungkook chớp mắt. "anh ấy có bực mình không anh—?"
"không, anh ta chỉ lo lắng thôi," yoongi cuối cùng cũng nhìn cậu, anh nhặt một quả quýt từ trong túi và ném cho jungkook. jungkook giật mình, bắt lấy theo phản xạ. "ăn đi cho bổ."
"em nên đi làm thôi," jungkook nói. đoạn, cậu ấn ngón tay xuống quả quýt, đứng dậy. "em cần phải— em nên đi."
trong một khoảnh khắc, yoongi không nói gì, nhưng rồi anh nhún vai, quay đi mở tủ lạnh. "em có thể làm bất cứ điều gì em muốn," chuyển động của anh chậm rãi, có lẽ hơi hồi hộp. "hoặc em có thể ở lại, rồi lát namjoon đến đón em đi."
"em không muốn phiền các anh, em có thể tự tìm đường về, em— không sao đâu."
yoongi thở dài rõ rệt, quay lại nhìn cậu lần nữa. "thẻ tàu của em hết hạn rồi, nhớ không?" jungkook hít một hơi, xấu hổ. "nói chung là cứ ở lại đi." có vài phần phật ý trong giọng điệu của anh, như thể yoongi đang nói chuyện với một đứa trẻ nổi cơn vòi vĩnh. jungkook nhăn mặt, nặng nhọc cựa người. yoongi nói tiếp, phần nào êm dịu hơn: "anh mới mua thêm đồ ăn đây này."
"được rồi," cậu đáp, cuối cùng cũng từ bỏ ý định.
"tốt, ăn quýt đi rồi lại đây giúp anh." hai người ăn chung một quả quýt. jungkook bóc vỏ thật cẩn thận, và yoongi thỉnh thoảng lại ăn trộm vài miếng của em mà không nói lời nào. sau đó, anh bảo jungkook thái hành lá, và cậu nhận ra mình không còn cảm thấy khó chịu nữa, nhịp tim bất thường giờ đây đã ổn định hơn. yoongi mang đến một cảm giác mà cậu chưa từng có trước đây, cảm giác đồng hành kề bên ấm áp, cánh tay họ thỉnh thoảng chạm vào nhau, và giọng nói nhẹ nhàng của yoongi hướng dẫn cậu khi cần. tuy họ vẫn di chuyển rón rén, nhưng trong lòng lại như đang nhảy múa vì sự thật là không khí này thoải mái vô cùng, đặc biệt đối với hai người chỉ vừa mới quen được vài ba hôm. đôi lần yoongi đứng đủ gần để jungkook nghĩ rằng mình ngửi thấy hương dầu gội của anh, và ánh mắt họ gặp nhau ở lưng chừng giây phút. đẹp đẽ. cảm giác tốt đẹp xiết bao. đôi lần jungkook muốn bắt chuyện, nhưng rồi lại nuốt ngược từng âm tiết vào trong, không biết nên nói gì. yoongi là người lên tiếng trước: "lúc nào em cũng im lặng như này à?"
jungkook hít vào, cảm giác nóng lên bên tai. "em chỉ hơi ngại thôi."
"vì đã say quên lối về hả?" yoongi bật cười, jungkook nhún vai. "mà em không phải là người đầu tiên nôn ra quần của anh đâu."
jungkook bỗng đáp lại ngay lập tức, từ ngữ thoát ra rất dễ dàng: "anh có luôn dẫn họ về nhà không?"
câu hỏi phát ra nghe chẳng giống như cách nó vang lên trong đầu cậu chút nào. nó nhiều hàm ý hơn, hơn cả bất cứ điều gì giữa hai người ở đó. tay yoongi bất động, cỡ một hai giây, và anh đưa mắt sang jungkook, đôi mắt trốn sau những lọn tóc hồng mềm mại. "không," anh trả lời, bất chấp mớ hỗn độn trong lòng người nhỏ hơn. "anh chưa bao giờ dẫn ai về nhà hết."
"tại sao?"
chiếc thìa trên tay yoongi được đặt xuống kèm tiếng thở dài, và anh cử động một cách mơ hồ, cánh tay va vào jungkook lúng túng. jungkook bắt gặp ánh mắt anh, nhưng yoongi làm em đỏ mặt dễ dàng quá. thật không thích đáng mà.
"anh không biết, chỉ là anh không làm vậy thôi." rồi anh tiếp tục, trước khi jungkook kịp hỏi thêm câu nào. "nếu em muốn giặt quần áo, có một phòng giặt ở dưới tầng hầm."
"ah," jungkook gật đầu, tự cắn má mình. "vâng, em sẽ— chắc là bây giờ em sẽ đi giặt luôn."
"đồ của em trong phòng ngủ đó, với đồ anh nữa."
tầng hầm bốc mùi. jungkook bỏ quần áo cả hai vào chiếc máy giặt cũ, nghe thấy tiếng ống nước nhỏ giọt đâu đó gần đây. cậu gần như thở bằng miệng. quần áo của yoongi có nhiều lỗ thủng được khâu lại, áo sơ mi nỉ của anh vẫn thoang thoảng mùi xả vải, hoặc nước hoa. jungkook cố gắng không chú tâm những điều như thế, nhấn nút giặt, rồi quay lại phòng, gõ nhầm cửa đến hai lần.
namjoon đã đến rồi. cả anh và yoongi đều nhìn về phía cậu khi cậu bước vào phòng với chiếc giỏ trống, và jungkook không cố tình để ý đến những đầu ngón tay namjoon chạm vào hõm cổ yoongi, ngay dưới áo anh. ấy là sự thân mật mà cậu đã từng thấy trước đây, nhưng thậm chí còn hơn thế nữa. "trông em ổn đấy," namjoon mỉm cười. "ổn hơn hyung này."
"anh mày chưa ngủ," yoongi phàn nàn, đẩy namjoon đi. namjoon thở hắt. "anh không quen có người ở cạnh, cậu biết mà."
"em biết," và namjoon ăn trộm một muỗng đồ ăn yoongi đang làm. thơm lắm. jungkook chợt cảm thấy lạc lõng. cậu đóng cửa lại, đặt giỏ xuống.
"em nên về thôi," jungkook lặp lại câu nói cũ.
"im nào," cả namjoon và yoongi đều nói, cậu chớp mắt, đỏ mặt. nhưng chỉ có yoongi nói tiếp, chỉ đũa về phía cậu. "ăn xong rồi đi."
namjoon giễu cợt, và yoongi quay sang trừng mắt nhìn anh, nói gì đó, gì đó khiến namjoon vừa cười khúc khích vừa rướn người lại gần để ăn vụng thêm vài miếng. jungkook bỗng nhiên bị mê hoặc bởi cách họ bên nhau — như thể họ đã biết nhau từ nghìn năm trước đến mức không còn gì phải giấu, hay giữa họ thật sự chẳng tồn tại gì khác ngoài bản thân hai người. sự minh bạch đó làm jungkook thấy ngứa ngáy như cái gai, vì cậu biết cậu đang tự bọc mình trong những bức tường phòng vệ. cậu không biết liệu mình sẽ có đập vỡ nó hay không, và cảm giác bất an đột ngột dâng lên trong lòng. yoongi tắt bếp, tiếng động làm jungkook giật mình thoát ra khỏi trạng thái mơ màng ủ rũ. họ cùng nhau dọn bàn, với jungkook ở bên lề, làm những gì mình có thể.
bữa ăn có kim chi hầm và bánh gạo, thêm món carbonara còn sót lại trông như bãi nôn trên quần jungkook (nên thế là yoongi miễn cưỡng cất nó đi), một miếng trứng omelet cắt lát, và quá nhiều phần cơm. yoong là một đầu bếp giỏi, món nào cũng ngon đến mức jungkook ăn tận ba phần. yoongi đẩy cái chảo về phía cậu, vẻ mặt hững hờ. cử chỉ ấy được cả namjoon và jungkook chú ý, vành tai yoongi đỏ lên đáng kể. một bữa ăn yên tĩnh, jungkook ăn nhiều hơn là nói, lắng nghe yoongi và namjoon bàn luận về những điều mà cậu không biết. "để em dọn cho," jungkook nói khi họ ăn xong, bưng bát đĩa lên. yoongi giúp đỡ, đôi lần họ vấp vào nhau, chạm mắt. "không sao đâu— anh không cần phải lo," jungkook nói nhỏ, vào lần tiếp theo va chạm xảy ra. yoongi nhún vai, được rồi.
jungkook thỉnh thoảng quay lại nhìn qua vai mình về phía cánh cửa đang để mở, nghe thấy giọng yoongi và namjoon nói chuyện trong phòng ngủ, lẫn giữa tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa leng keng. hai người cố tình hạ thấp giọng. "—ngạc nhiên là anh đưa cậu ấy tới, vậy thôi," namjoon nói, âm thanh cọt kẹt từ khung giường còn lớn hơn cả câu nói của anh.
"chỉ là một đứa trẻ thôi," yoongi lên tiếng, và jungkook nuốt nước bọt, cụp mắt nhìn xuống xà bông trên tay mình, nhìn cái cách dòng nước hòa quyện với màu đỏ của sốt cà chua. "cỡ cậu cũng sẽ không bỏ em ấy ở đó đâu."
"tụi mình có thể giữ em ấy lại," lúc này, tim jungkook đập thình thịch, và cậu cầm chặt chiếc đĩa trên tay đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch ra. "em nghĩ là ẻm khá cô đơn."
"đâu phải như con cún mà cậu muốn nhặt thì nhặt, muốn giữ thì giữ," yoongi thở hắt, namjoon đáp lại gì đó mà jungkook không nghe được bởi tiếng nước chảy. "—tùy em ấy quyết định."
"thì ừm, nhưng anh muốn em ấy ở lại mà."
phần tiếp theo của cuộc trò chuyện bị khuyết khiến jungkook hơi khó hiểu, nhưng dù sao— đại loại là cậu vẫn được chào đón. tụi mình có thể giữ em ấy. vì một vài lý do, nó khiến cậu mỉm cười, nhẹ nhõm, và jungkook tự nghĩ rằng trước đây cậu đâu phải người dễ bị rủ rê dụ dỗ, nhưng sự cô đơn dường như đã ăn mòn tính cách cậu, tạo ra những lỗ hổng mà chính bản thân cậu cũng không thể lấp đầy. jungkook giật bắn mình bởi cái chạm vào người— "anh xin lỗi," yoongi nói ngay lập tức. "em đang để nước chảy kìa."
"ah, chết, em xin lỗi," jungkook vội vàng khóa vòi, mặt đỏ bừng. "em nên đi lấy quần áo thôi."
"chưa có khô đâu," yoongi nhắc cậu, lùi lại một bước. "em có thể mượn ít đồ của anh nếu em muốn về."
"dạ, okay— em nên về."
"ừ, okay," yoongi thở dài, quay đi, trở lại phòng ngủ. jungkook lau khô tay bằng khăn giấy, chờ đợi. namjoon theo sau yoongi, xoay chìa khóa xe trên một ngón tay, mắt bận nhìn vào mấy tờ ghi chú. "đây," yoongi đưa cậu vài món đồ của anh, tất cả đều được gấp gọn gàng — quần jeans, áo phông và sweater ở tông đỏ ấm nhất. "trời đang mưa," anh đơn giản giải thích, và jungkook trông thấy màu má anh dần hợp nhất với màu áo trên tay. yoongi ngước mắt nhìn cậu. "em không cần phải trả lại anh."
"em sẽ trả," jungkook đáp ngay tắp lự.
yoongi bật cười, ấn đống quần áo vào ngực đối phương. "đồ cứng đầu."
họ rời đi mà không một lời tạm biệt nào — chỉ có vài câu cảm ơn qua lại, và namjoon nói với yoongi rằng anh sẽ lại đi làm khuya, jungkook nhìn qua lưng anh về phía cánh cửa vẫn mở ở cuối hành lang. yoongi vẫn đứng đó, tựa vào cửa. anh vẫy tay chào. jungkook làm theo anh.
namjoon có một chiếc ô tô, đậu cách đấy vài căn, ngay trên con đường không có chỗ để xe. một chiếc hyundai đời 1992 nom hơi lạ, móc khóa hình con gấu treo lắc lư trên kính chiếu hậu. "anh lái xe hơi gà," namjoon tự thú nhận khi rẽ vào đường cao tốc. "anh thích đi tàu, nhưng xe thì nhanh hơn."
"ổn mà anh," jungkook thủ thỉ, để gió thổi vào mặt. cậu đang nhìn ra đường, quan sát những dãy chung cư, những căn nhà cũ kỹ và những đường dây điện chằng chịt chồng chéo lên nhau. seoul, ngoài kia, trông nhếch nhác xấu xí và nhuốm màu bụi bẩn như bồ hóng ở ngoại ô.
một lúc sau, bằng một cách thận trọng, namjoon hỏi: "em thực sự sống ở hiệu sách đó à?"
"vâng," jungkook đáp, gật đầu. "—ổn mà anh."
"em biết đấy," mở đầu yếu ớt, như thể namjoon cũng đang băn khoăn không biết có nên nói gì nữa hay không. anh liếc nhanh về phía jungkook, nhưng cậu vẫn đang nhìn ra đường, những ngón tay siết chặt dây an toàn. một tiếng thở dài theo sau. "hyung có chỗ mà."
jungkook bất ngờ quay lại nhìn namjoon. "không, anh— em không cần đâu."
"phải," namjoon gật đầu chậm rãi. anh không nói gì khác. ý nghĩ được đi cùng yoongi, ngủ trong gối chăn êm ái và ga giường thơm tho, ăn những món anh nấu — tất cả đều quyến rũ jungkook, tim cậu như nấc lên những tiếng lạ kỳ, lồng ngực đau đớn. cậu biết mình không thể tiếp tục nghĩ đến nữa. sẽ chẳng tốt gì đâu.
đầu cậu lại ong lên ngay khi họ dừng xe tại trạm xăng đối diện hiệu sách. jungkook thở ra, nhắm mắt lại một giây trước khi quay về phía namjoon, gật đầu: "cảm ơn anh đã đưa em về nhà."
"ừ," namjoon nói. "đó không nhất thiết phải là nhà duy nhất của em, em biết mà."
có lẽ cậu nên nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ lặng im. jungkook bước ra khỏi xe, băng qua đường, cảm thấy namjoon đang quan sát mình suốt đường đi. ngón tay cậu vặn vẹo với chùm chìa khóa, quá vụng về, còn bị rơi một lần xuống đất nữa. bà nó chứ. quạt đang bật, có lẽ là sungjae. jungkook tựa lưng vào tường, nghe tiếng chuông cửa reo, hít mùi giấy quen thuộc. chẳng có cảm giác gì như là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro