part one - 8

cậu không phải người đầu tiên thức giấc, nhưng thế giới vẫn hãy còn tĩnh lặng xung quanh.

lửa đã tắt tự lúc nào, ánh mặt trời dần chiếu rọi, đủ ấm để jungkook cảm nhận được mồ hôi đang chảy trên người mình. những đứa con trai ngái ngủ lăn lộn mọi tư thế, rên rỉ, rõ ràng là không tỉnh táo. ve sầu bắt đầu cất tiếng ca. yoongi đang ngủ say, jungkook có thể nhận ra điều đó qua đôi môi hé mở và hơi thở đều đặn của anh. có vẻ như hai người đã cựa quậy trên chiếc ghế hẹp, tay chân vướng vào nhau. jungkook đỏ mặt.

"nhìn em thoải mái quá," giọng seokjin vẫn còn khàn khàn sau giấc ngủ, anh đang đứng cách cậu một hai bước chân, tay cầm máy ảnh. jungkook cố gắng rút tay chân thật khẽ khàng khỏi người yoongi, cảm thấy cổ nóng bừng. tấm polaroid được trao đi một cách thận trọng. "anh nghĩ là em sẽ muốn giữ cái này."

màu sắc dần xuất hiện, như phép thuật vậy, họa nên dáng hình đang ngủ của đôi người — khuôn mặt yoongi trông thật yên bình, mái tóc sáng màu, cánh tay ôm lấy lưng jungkook. mặt jungkook áp vào ngực anh, ngón tay cuộn tròn trên áo anh. tấm chăn che đi đôi chân hai đứa, giấu cả cảm giác khi họ ở bên nhau. jungkook ngắm nhìn bức ảnh thật lâu, nhìn sự thân tình tĩnh lặng trong giấc ngủ, và trái tim cậu rung lên lạ lùng. khi yoongi cựa quậy, jungkook giật mình, đẩy người dậy, nghịch nghịch chiếc sweater, tâm trí tràn ngập hình ảnh về nụ hôn mà cậu có với anh trong chớp nhoáng, choán hết tầm mắt bằng màu hồng.

"hi," yoongi lẩm bẩm, nhìn cậu, ngáp dài. jungkook gật đầu, hơi hồi hộp. "em ngủ được không?"

"được ạ," jungkook lại gật đầu. cậu cởi áo len ra, quá nóng. "em ngủ rất ngon."

"anh cũng vậy," yoongi bình thản tiếp lời, nhưng anh đang nhìn đi nơi khác, bận rộn mang giày.

mặt trời buổi sáng lên cao, khô hanh và nóng bức, đốt cháy cơ thể mọi người khi vừa mới thức dậy, thế là cả bọn lần lượt cởi bỏ áo khoác, áo nỉ và nhiều lớp quần áo khác. một lúc sau đội quân ngái ngủ mới ngồi lên, tất cả đều gắt gỏng và lầm bầm. taehyung uể oải vòng tay quanh eo jimin, rúc đầu vào hõm cổ anh, hoseok cũng luồn tay trong tóc anh. namjoon buộc dây giày của mình, yoongi cũng thế, và seokjin nói anh có thể chở mọi người về, mới hơn bảy giờ thôi. jungkook thấy đủ đầy — đầy những thứ mà cậu không tài nào lý giải được, nhưng chúng căng tràn, khiến tĩnh mạch động đậy và lồng ngực dường như chẳng còn đủ sức chứa. cậu thoáng nghĩ có khi mình đã yêu họ rồi, nhưng ý nghĩ đó vội vàng biến tan khi cậu thấy chính mình dần mất kiểm soát.

họ rời khu rừng trong tình trạng đói meo và nhức mỏi. seokjin chở cả đám trên chiếc xe bán tải mà bố anh đưa cho, mọi người xô đẩy, nghịch ngợm, vô lăng loạng choạng không vững. jungkook cười lớn, bám vào thành xe, mắt nhắm chặt.

bên đường ray xe lửa, bảy người chia nhau mì gói, khoai tây chiên và mấy lon soda. jungkook nhận ra cậu không mảy may để tâm giờ giấc nữa. "tối qua em ngủ ngon nhỉ," namjoon nói, thúc cùi chỏ vào người cậu. họ đang ngồi trên nóc thùng container rỗng, đô thị nhộn nhịp phía đằng xa, trải ra trong tầm mắt. mặt trời đã lên cao, rực cháy.

"đoán là em đã quen với cái sofa rồi," jungkook gật, nhìn xuống bàn tay, màu đỏ lan ra cổ.

"không cần phải thế," namjoon thấp giọng, có lẽ anh biết jungkook không muốn ai nghe thấy. anh giơ tay xin lỗi ngay khi thấy jungkook mở miệng tính gạt đi: "—em không muốn nhận giúp đỡ, ok anh biết rồi."

họ ngồi im lặng một lúc, cho đến khi jungkook tiếp tục: "em thích khung cảnh nhìn từ trên đây," cậu đổi chủ đề, tránh ánh mắt, thoáng nghe những người khác đang cười nhạo trước trò đùa gì đó của seokjin phía xa. "cảm ơn anh."

"vì cái gì?"

"vì đã giữ em," cậu nhún vai, ngước nhìn namjoon. anh đang cười, lúm đồng tiền hiện rõ.

"vậy là em nghe rồi," namjoon tặc lưỡi. "hyung nói em không phải con chó mà muốn giữ là giữ."

"anh vẫn có thể giữ em lại," jungkook nuốt nước bọt, lo lắng, mong ngóng dâng đầy. "ha anh."

namjoon nhìn cậu một lúc, và jungkook thấy mình trở nên nhỏ bé dưới ánh nhìn của anh. khi anh lên tiếng lần nữa, anh không chỉ nói với mình cậu: "bây giờ jungkook là của chúng ta," anh hét lớn, jungkook ngẩng đầu lên, mắt mở to, nhìn chăm chú. cậu vô thức nắm chặt miếng kim loại trong tay đến mức ngón tay đau nhức. "chúng ta sẽ giữ em ấy mãi mãi."

"em tưởng đó là điều hiển nhiên chứ, chúng ta đã và đang như thế rồi," taehyung nói, cười toe, và những người còn lại cũng bật cười, kể cả yoongi, người đang ngồi ở đầu bên kia, mắt cong cong thành hình bán nguyệt, mái tóc hồng rối tung trước gió. trái tim jungkook khẽ nhói lên, hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực, xuyên qua cả áo quần, để lại vệt khói thuốc và hoàng hôn màu hồng trên những nếp nhăn.

cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề khác, nhưng jungkook vẫn đang ngắm nhìn chăm chú, ít nhất là cho đến khi namjoon nhích lại gần hơn, thì thầm bên tai cậu: "anh ấy không hay cười như thế này," jungkook quay đầu qua, mặt cậu gần sát mặt namjoon, chớp mắt. "có vẻ anh ấy cười khi nhắc đến em."

"em đâu có làm gì—"

"anh nghĩ em có đó."

jungkook khó mà gạt được chuyện này ra khỏi tâm trí suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày. 

họ băng qua đường sắt, hét lên ồn ã, xịt sơn lên tay, để lại dấu tay câu chuyện của từng người trên những toa xe cũ bị lãng quên. buổi chiều mờ ảo của những điếu thuốc chia chung, làn khói mỏng, tiếng nhạc ầm ĩ, những tấm ảnh polaroid và những bàn tay thỉnh thoảng chạm vào nhau. họ chạy, chạy đi, chạy mãi cho đến khi đầu gối không còn có thể chống cự, vấp ngã, máu chảy trên những vết tím bầm, cho đến khi cơ thể ngã lăn sõng soài trên bãi cỏ gần tòa lâu đài mà giờ đây gần như không thể nhìn thấy bởi những cây cao trên ngọn đồi xum xuê che mất.

mình yêu rồi, jungkook lại nghĩ, ngắm nhìn khoảng trời bao la đổi màu từng nhịp. cậu yêu các anh, yêu những bộ quần áo không khớp, yêu tiếng ồn, sự hỗn loạn, yêu giọng nói, mùi sơn mới và kẹo mút vị việt quất làm răng cả bọn tím lịm tìm sim. cậu cho phép mình quay đầu lại trên bãi cỏ, chỉ một chút thôi, vừa đủ để thu góc nghiêng của yoongi vào tầm mắt, đủ gần để có thể chạm vào. trông anh rất vui. có vẻ anh sẽ cười khi em được nhắc đến. jungkook cảm nhận được nỗi đau tột cùng khi ngắm nhìn chăm chú thứ gì đó— được yêu thương. cậu chớp mắt, khó thở. yoongi để ý thấy em nhỏ đang nhìn nên anh quay đầu lại, mấy sợi tóc hồng chuyển động qua tầm mắt. "em đang nhìn gì thế?" anh hỏi, trầm và đều.

"anh có hạnh phúc không?" cậu không biết điều gì khởi nguồn cho câu hỏi. yoongi nhướng mày. "ngay bây giờ, anh có hạnh phúc không?"

"—chủ quan quá," yoongi trả lời sau vài nhịp thở. "sao em lại muốn biết?"

"em không biết," jungkook nhún vai, mắt trượt theo đường nét trên khuôn mặt yoongi, hàng lông mày rậm của anh, mũi của anh, đôi môi cong khi anh nói chuyện. không khí ra vào qua phổi quá vội vã. "em chỉ muốn hỏi thôi," cậu quay mặt đi. "anh không cần phải trả lời."

anh không trả lời thật. anh chỉ nói tiếp, nhẹ nhàng hơn: "em muốn về nhà không?"

"—dạ?"

"anh cần đi tắm," yoongi ngồi dậy, và jungkook dán ánh nhìn vào gáy anh. "người anh thấy ghê rồi."

hiện giờ người ai cũng thấy ghê hết, đầy mồ hôi, đẫm máu. jungkook gật đầu, yoongi không nhìn cậu. "anh đưa jungkook về nhà hả?" một nhóm nhỏ tiếng cười ở sau, và yoongi không nhìn lại, dáng vẻ anh mệt mỏi.

"ừ," anh nói, jungkook chỉ lặng im. "anh đưa jungkook về."

"cẩn thận nhé," namjoon dặn, và ánh mắt anh dùng để trao đổi với yoongi không phải là thứ mà jungkook có thể hiểu được.

cậu muốn nói không khi cậu chống cơ thể lên bằng khuỷu tay, cậu muốn nói không sao đâu, cậu có đủ tiền để tự đón tàu về, cậu sẽ tự tìm đường— nhưng yoongi đứng lên, quay người lại, đưa tay ra cho cậu nắm lấy. jungkook tưởng như huyết mạch của mình hóa thành xăng và yoongi là người cầm bật lửa. cậu bỏng rát khi nắm tay yoongi, để mình được kéo lên, tạo nên những va chạm yếu ớt. jungkook không muốn bước đi, nhưng cậu bước, buông tay, quá ngổn ngang.

rồi bảy người tản ra bảy hướng, đến những khu vực khác nhau của thành phố cô đơn, đến những căn nhà trơ trơ cái mác của tổ ấm. những linh hồn ấy không bao giờ thực sự rời xa nhau, sợi chỉ đỏ chỉ kéo dài thêm ra. jungkook có thể cảm nhận được điều đó khi em bước theo yoongi mà không nói một lời, một mối liên kết sâu sắc tận trong da, xương và trái tim. "em có nhớ mình cần xuống ga nào không?" yoongi hỏi khi họ đã lên tàu, ngồi cạnh bên nhau. jungkook gật đầu. "anh ngủ trên vai em nhé?"

jungkook nhìn anh, ấm áp. "anh ngủ đi. chút em gọi dậy." làm sao không ngủ cho được, khi sự thật là yoongi cảm thấy ấm áp cạnh bên em, và đoàn tàu di chuyển thật chậm rãi. cậu lắc nhẹ yoongi khi sắp đến nhà ga, đánh thức anh dậy. yoongi đứng lên khi tàu bắt đầu chậm dần bánh. "đoán là em sẽ sớm gặp lại anh thôi," cậu nói.

cửa trượt mở ra. yoongi ngạc nhiên nhìn jungkook vẫn không chút động đậy. "em đang làm gì đấy?"

"về nhà ạ," jungkook trả lời, nghe chừng không chắc chắn.

không chắc chắn, có lẽ bởi vì thật tâm cậu biết chẳng có "nhà" nào mong đợi cậu, nhưng khi yoongi chộp lấy cổ tay, kéo cậu đứng lên và chạy ra khỏi tàu, jungkook không cố gắng chống cự. cánh cửa gần như đóng lại ngay trước mặt, và họ đứng cạnh nhau trên sân ga, thở dốc. có tiếng hát rong từ đâu vọng đến. bài hát nghe rất buồn. tình yêu của đời tôi, xin đừng rời xa— "nghe này, jungkook—"

"anh không cần phải thế này," jungkook nói với anh, nhìn xuống đôi chân hai người đang kề cạnh. "em biết là namjoon đã dặn, nhưng—"

"đúng," yoongi giữ lấy em thật dịu dàng. anh không buông ra. "và em không cần phải ngủ trên cái sofa của ai đó."

"em không muốn làm anh không thoải mái," jungkook lắc đầu, đưa ra lý do. "anh đâu cần em ở đó."

"đúng luôn," chuyến tàu tiếp theo đến gần rồi, tiếng bánh xe gào thét bởi sự ma sát với đường ray, đầy gai góc. hành khách đến rồi đi, chỉ hai người bất động, bị bỏ lại, đứng cạnh nhau. để nhắc em nhớ rằng tình yêu của anh nhiều ra sao, rằng anh vẫn yêu em tha thiết nhường nào, bài hát tiếp tục. "nhưng chẳng sao cả, em vẫn có thể—", yoongi nói tiếp, câu từ ngả nghiêng. "taehyung cũng ở lại, hầu hết mọi người đều đã thế," jungkook nhìn anh, nhìn cách anh vội vàng tìm chữ. "em vẫn có thể rời đi bất cứ lúc nào."

về đi em, hãy mau về, mang tình yêu về nhà cho anh với—

jungkook hít vào một hơi thật sâu, bất lực. cậu muốn, con tim cậu muốn, và cơ thể cậu như bị đánh động bởi suy nghĩ về viễn cảnh có một nơi nào đó (một người nào đó) để quay về. nhà, chứ không chỉ đơn thuần là chỗ ở. "—được rồi." yoongi thả tay, thở ra nhẹ nhõm, vai anh bớt gồng. "em trả anh— bằng tiền mặt nha."

"à cái đó— ừ," yoongi thở dài, trông như thể không còn đủ sức để đôi co thêm nữa. bài hát tắt dần. "vậy đi thôi." những con hẻm xung quanh khu chung cư của yoongi không quen thuộc lắm, nên jungkook chầm chậm đi sau anh một bước. nhà của yoongi vẫn còn mùi vani— cậu nhớ chi tiết này, ít nhất là như vậy. vẫn là một mớ hỗn độn y trước, những tấm polaroid và những trò chơi điện tử đã lỗi thời.

sự lúng túng toát ra trong cách họ di chuyển— yoongi lầm bầm gì đó về việc đi tắm, và jungkook chờ đợi, dán mắt lên tường phòng khách, cảm thấy tim vẫn đập mạnh liên hồi. cậu áp tay lên ngực, nhắm mắt lại. cảm giác yêu đương đang nhạt dần, nhưng có lẽ nó chính là như vậy, chỉ là sự xáo động về thể xác thôi, như cách adrenaline lan ra khắp người khi cậu chạy. nhưng rồi cậu nghĩ về nụ hôn với yoongi, nghĩ về làn da anh mùi hương anh và cậu thấy khó thở. khi yoongi bước ra từ phòng ngủ, trông anh rất gọn gàng, và hồng, anh hồng lắm. jungkook nhìn theo anh. "anh cũng hôn mọi người sao?"

yoongi quay lại nhìn cậu, tay giữ cửa tủ lạnh. "ừ," anh đáp, "sao em hỏi vậy?"

"em không biết," jungkook dời mắt, đứng dậy. thật đau đớn khi biết điều đó, và jungkook bỗng hiểu ra rằng không chỉ mỗi adrenaline làm tắc nghẽn tĩnh mạch cậu. "em— em đi tắm đây."

"đó là thử thách," yoongi nói với cậu, và jungkook dừng lại bên ngưỡng cửa, bàn chân bồn chồn. "tụi anh lúc nào cũng làm những chuyện ngu ngốc thế, nó— chẳng ý nghĩa gì đâu."

"em không hôn anh như là một thử thách," jungkook thoáng nhìn về phía anh. "em—"

"ừ," yoongi nói, từ ngữ trên môi jungkook hóa hư không. "đi tắm đi em."


họ không nói về chuyện hôn hít nữa, họ hầu như không nói chuyện suốt quãng thời gian còn lại trong ngày. jungkook cuộn tròn trên ghế, tóc ẩm ướt, mi mắt trĩu nặng khi xem lại một bộ phim cũ nào đó trên tivi, phụ đề không đuổi kịp hình ảnh. yoongi đi làm vào chiều muộn, và một hai lần jungkook đứng bên cửa ra vào, nghĩ đến việc rời đi, nghĩ đến việc quay lại hiệu sách nơi cậu có thể trốn giữa những dãy kệ. nhưng cậu không muốn đánh mất mọi người, không muốn lạc mất các anh — điều đó còn tệ hơn nhiều việc chấp nhận một nụ hôn. khi yoongi về, jungkook đang nằm trên tấm nệm của mình, và cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng yoongi di chuyển xung quanh, có lẽ anh đang cởi quần áo, tiếng nước chảy trong bồn, và làn khói bạc hà khi anh châm lên một điếu thuốc, mở tung cửa sổ phía trên giường. không hiểu sao sự hiện diện của anh điềm tĩnh lắm. âm thanh từ anh tạo ra rất nhẹ nhàng. jungkook hít vào mùi hương của vải lanh và bạc hà, cậu cuối cùng cũng để mình chìm vào giấc ngủ, lắng nghe tiếng bút yoongi nguệch ngoạc, từ ngữ tuôn ra rất tự do. bút chì cứ bước đi trên giấy, đi mãi, không ngừng.

tổng hòa tất cả chính là một khúc ru.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro