part three - 1

khi cậu nghe giọng yoongi trở lại, giọng anh tràn ngập nỗi buồn.

"anh tưởng em không đến đây nữa," anh nói, dưới chiếc đèn chùm đung đưa theo gió đầy ám ảnh dường như bị mắc kẹt bên trong những bức tường. jungkook nhìn anh đăm đắm. lúc nãy cậu đã đi tàu một mình, áp trán lên kính, mong muốn lại được trông thấy những ngọn đồi, tòa lâu đài, để biết rằng nó đã có thật. nhìn yoongi bây giờ không thật, biết đâu anh không thật. chai whiskey rẻ tiền bỗng hóa cả tạ trên tay.

"em đang tưởng tượng ra anh à?"

yoongi đá một viên sỏi, thở hắt. "không, em chỉ say thôi," anh dừng một lúc. "sao em lại ở đây?"

em cần củng cố rằng mình thuộc về một nơi nào đó, jungkook nghĩ, thoáng qua. cậu chậm rãi chớp mắt. trông yoongi gần như chẳng khác gì. tóc anh dài ra, chân tóc đen lấn chỗ những sợi tóc phai màu. chiếc áo nỉ anh đang mặc là áo của jungkook. cậu thở hắt. "em nhớ anh."

ánh mắt họ gặp nhau. "vậy sao em rời đi?"

"anh không thể ngu ngốc đến thế được," lời nói trở nên hằn học, và lông mày yoongi nhíu lại. jungkook đỏ mặt, nhưng cậu không rút lại câu nói. theo thời gian, đớn đau tan vỡ của em đã hình thành cơn giận, có lẽ là oán giận. "anh không thể— hỏi em như vậy chứ."

hình như yoongi thở ra, và anh bước đến gần hơn, chạm vào cổ chai rượu, ngay phía trên những ngón tay jungkook. jungkook không phản kháng. "em rất là lộn xộn khi em say," anh lẩm bẩm, kéo mạnh. jungkook không hề di chuyển, không một chút nao núng gì. "jungkook—", yoongi cố gắng.

"còn anh thì hỗn độn ngay lúc tỉnh," họ đứng trước mặt nhau, và jungkook để cảm xúc cay độc của mình trào ra, mắt lưng tròng. yoongi trông có vẻ tổn thương, và đây là lần đầu tiên jungkook thấy điều đó, nó lan rộng khắp ngũ quan anh— thật tệ làm sao, jungkook chớp mắt, lau đi những giọt nước chực trào khi còn có thể. "em xin lỗi."

"em giận anh, anh hiểu," yoongi nhún vai, và khi jungkook để anh lấy cái chai đi, anh nốc một ngụm dài, nhăn mặt. "anh cũng nhớ em." chai rượu được trả lại cho jungkook. cậu cầm lấy, nuốt cục nghẹn xuống cổ họng. "anh xin lỗi."

"anh xin lỗi," jungkook lặp lại, thẳng thừng. "vậy tại sao anh lại làm như thế? tại sao anh lại né tránh em?"

"anh không biết, anh—" yoongi tránh ánh mắt. "em đi đâu đấy?"

"ra hồ bơi," jungkook trả lời, chân không ngừng bước, đầu nặng trĩu, choáng váng. bên ngoài trời tối, khắp nơi đều tối. yoongi cố nắm tay áo em, nhưng anh lỡ mất. "biến đi."

"trời tối lắm, em có thể bị thương," đó là những gì yoongi nói khi anh lần theo em, giọng anh dao động. anh sợ bóng tối, jungkook mơ hồ nhớ lại. ở đây không có ánh sáng, chỉ có sắc xanh mờ nhạt từ mặt trăng. bóng đêm che khuất mọi thứ xung quanh họ, và jungkook nheo mắt, vấp phải những mảnh vụn. "jungkook, ngừng chạy trốn con mẹ nó đi."

từ ngữ sắc như dao. chúng làm tổn thương sâu tận xương tủy, dồn ép không khí thoát ra phổi jungkook. cậu quay lại, và cơ thể yoongi va vào cậu, và cậu lại xô yoongi. cậu nghe thấy yoongi loạng choạng về phía sau, suýt ngã. "liệu anh có yêu em nếu em ở lại không?"

"em không hiểu—"

"tôi hiểu!" jungkook rít lên. giọng cậu vang to, giận dữ và sôi sục. "mẹ nó tôi hiểu mà! tôi hiểu là anh đủ quan tâm để làm tình với tôi, nhưng lại không thể đối mặt với sự thật rằng có ai đó để tâm đến anh, đến cả những chuyện khốn kiếp của anh—"

cú đấm khiến cậu ngạc nhiên đến mức ngưng thở. cậu lảo đảo lùi lại, túm lấy áo yoongi, miệng đầy máu. mất nửa giây để cậu hình thành một cú đấm đáp trả, và nó làm các khớp ngón tay đau tê tái. bọn họ xô đẩy nhau cho đến khi cả hai cách xa năm feet, máu me và mệt mỏi. yoongi phun ra. "anh không thể sửa đổi em bằng cách này, không dễ vậy đâu."

một khoảng dừng chen ngang trước khi yoongi bước về phía em lần nữa. jungkook chuẩn bị đón nhận thêm một cú đấm, nhưng không, yoongi ôm lấy em, ôm em như thể nếu anh không ôm thì em sẽ vỡ vụn. trái tim jungkook thắt lại.

"anh hôn một cậu con trai lần đầu tiên khi anh mười bốn tuổi," yoongi cố giải thích, và câu từ của anh trở nên ướt át bởi môi anh máu đang tuôn trào. "cậu ấy bạo lực anh, gọi anh là đồ ghê tởm." cơn giận của jungkook chùng xuống và cậu chớp đôi mắt mờ nhòe. "anh đã bỏ chạy."

"tại sao—" jungkook sụt sịt, nuốt máu. "sao anh lại kể em chuyện này?"

"bởi vì anh yêu em và điều đó làm anh sợ hãi," anh kinh sợ, yoongi đã nói thế, vào đêm đó, với em. "càng làm anh kinh hãi hơn là sao em không sợ, sao em lại— sẵn sàng ở bên anh." jungkook chạm vào anh, hông anh, run lẩy bẩy. "anh không muốn em bị tổn thương."

"vậy đừng tổn thương em."

jungkook để mình được hôn, mãnh liệt và sâu sắc, và nó có vị như kim loại, như khát khao, như nước muối. một bên mặt em đau nhức, trái tim em và đôi mắt em cay cay. đó là nụ hôn tạm biệt, jungkook tỏ tường mà. yoongi đang hôn tạm biệt em đấy. có thứ gì đó vừa bật ra trong em khi hơi ấm bao bọc lấy hai người - thứ gì đó mà em luôn giấu kín, thứ gì đó mà em đã đẩy đi khi mải miết kiếm tìm một nơi để thuộc về, một người để cảm thấy thân thương.

cô đơn là một cảm giác kỳ lạ, nó thiêu rụi em khi em cố kháng cự yoongi, nó nhấn chìm em trong tội lỗi và trống rỗng. nó nghẹn ứ rồi trào khỏi lồng ngực, ảm đạm và không được chào đón, jungkook chợt thấy mình đang thổn thức như thể chưa từng biết đến nước mắt — em nức nở trong vòng ôm yoongi, bởi vì em không thể chịu được nữa, em không thể mãi vờ rằng mình không cảm thấy cô đơn.

em cô đơn quá, anh ơi

(— bố, mẹ, thứ lỗi cho con, con phải đi rồi.)

khoảnh khắc ấy, không phải những cảm xúc về yoongi đã khiến em bật khóc, mà là vì vết thương sâu thẳm em luôn mang nay cựa mình tệ hại, em nấc lên, không cách nào dừng lại, không thể cảm nhận được điều gì ngoài nỗi đau, nỗi đau, nỗi đau...

(con cần phải tìm một tổ ấm mới, con biết bố mẹ sẽ hiểu mà.)

"anh sẽ không để em đi," giọng yoongi cạnh bên, rất gần, áp sát vào em, giữ chặt. jungkook muốn tin anh, em muốn đó là thật. "chúng ta sẽ không bao giờ để em đi." đã bao lâu rồi, em tự hỏi, nằm cuộn tròn trên nền đất bên ngoài lâu đài, khóc trong lòng yoongi - đã mất bao lâu, để cho những người khác cũng ở đó, cùng em? các anh không ở đó về mặt thể chất, nhưng các anh luôn hiện diện mà. những linh hồn tồn tại trong yoongi cũng như trong jungkook, từng người một, tòa lâu đài, những sợi chỉ đỏ của họ quấn vào nhau, những góc cạnh lởm chởm nơi tâm hồn họ hòa hợp với nhau. jungkook vẫn đang khóc khi nhận ra em đã tìm thấy thứ mình luôn khao khát — em đã tìm thấy nhà rồi.

(ngày nào đó con sẽ quay lại, và kể bố mẹ nghe về nó.
hãy đợi con.)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro