part three - 2

thời gian trôi qua như những chương sách.

jungkook lật giở, đôi khi từ tốn, cẩn thận đọc từng câu, đôi khi vội vã, trong cơn say, cười đến đau cơ mặt. thời gian dãn ra — đi kèm với những bí mật, những ông bố, với những linh hồn, cả vật chất và phi vật chất. thời gian thật kỳ lạ, và đôi khi jungkook ước rằng mình có thể tua lại từng giây. em không thể quay ngược thời gian, nhưng em có thể đóng băng nó, seokjin từng nói với cậu như vậy, khi họ ngồi cạnh nhau ở lâu đài. anh đưa cho jungkook một chiếc máy ảnh khi jungkook bước sang tuổi hai mươi, và những bức ảnh điểm thêm sắc màu cho các bức tường của tòa lâu đài, cũng như tường trong căn hộ yoongi.

mùa màng kết thúc— như nó vẫn luôn như thế.

mùa hè lại đi qua một lần nữa, nhưng ngày vẫn còn dài. vẫn còn đổ bóng cam. sắc màu nhuộm lên tóc yoongi khi anh ngủ, và jungkook ngắm nhìn anh, dáng hình anh, màu môi anh. cậu tiến lại gần, hôn lên vai anh. "anh lại ngủ quên rồi," cậu dịu dàng nói, kéo yoongi lại gần hơn. "thôi nào," jungkook thì thầm, và ngón tay cậu nhảy múa trên lưng yoongi dưới lớp chăn, nhẹ nhàng, êm ái. yoongi ậm ừ, cựa quậy. "anh đã bảo em hôm nay mình sẽ làm gì đó khác biệt mà."

"anh không có ý đó trên giường," yoongi nói, giọng anh bị bóp méo bởi chiếc gối, và jungkook cười khúc khích, đỏ mặt. "mấy giờ rồi em?"

"gần chín."

"mình có nhiều thời gian mà, anh có thể ngủ thêm chút nữa," và anh bắt đầu xoay, nhưng jungkook đã bò lên người anh, hôn lên cổ. yoongi luôn mềm mại hơn vào những buổi sáng như thế này, cậu biết. "hoặc em có thể đè anh bẹp dí," câu nói của yoongi khiến jungkook bật cười, rồi cậu rúc vào người anh.

"anh ngủ ngon không?" jungkook hỏi, thấp giọng. yoongi chỉ gật đầu, hơi thở có phần gấp gáp khi jungkook để lại một vết hằn giữa bả vai anh. "em tò mò ghê."

"tiếp tục đi, chắc là anh sẽ nói em nghe đó."

bọn họ đều đỏ bừng lúc thay đồ, và yoongi pha cà phê cho cả hai. tivi bị tắt tiếng. jungkook có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít ngoài trời. đây là một buổi sáng bình thường— một cuộc sống bình thường. cậu đã không còn hạnh phúc đến thế kể từ khi— "anh nghĩ mình có thể đi biển," yoongi cẩn thận nói. "trời đẹp lắm."

"biển ạ?" jungkook nhìn anh. "naksan—?"

"không," yoongi uống cạn cốc cà phê của mình, ngón tay gõ gõ lên quầy vẻ hơi lo lắng. "busan ấy." jungkook chớp mắt, không hiểu lắm. busan. "em từng nói với anh rằng em muốn trông thấy biển lần nữa." yoongi hắng giọng. "anh muốn đưa em đến đó."

jungkook cựa người. đột nhiên cảm thấy vị cà phê có chút buồn cười. "busan."

"nếu em không muốn thì cũng không sao, anh chỉ—"

"em muốn, nếu— nếu anh đi cùng em."

một thoáng nhẹ nhõm dường như đã xóa đi vẻ căng thẳng trên gương mặt yoongi, anh nghiêng người lại gần hơn, đặt lên trán em nhỏ một nụ hôn — thứ đã trở thành thói quen. hôn trán, hôn khóe môi, hôn vai, hôn mí mắt đang say ngủ, hôn những đốt ngón tay tím bầm do đánh nhau trên đường phố, hôn lên xương sườn, lên xương bả vai, rồi lên cổ. jungkook nghĩ cậu sẽ không bao giờ chán những nụ hôn. "KST khởi hành lúc giữa trưa, anh— anh mua vé rồi."

jungkook gật đầu, trong lòng rất vui.

cậu thấy bình yên đến lạ. sân ga đông nghịt người, nhưng jungkook đứng một mình. đâu đó vang lên một bản nhạc lạ của moon river. yoongi đang đi mua đồ uống, và một hai lần jungkook liếc nhìn về phía anh, bởi ấy là điều những người đang yêu thường làm nhỉ — họ sẽ nhìn, sẽ tìm kiếm, ngay cả khi họ biết bạn ở ngay kia thôi mà.

dư âm của mùa hè bám vào cậu, khiến cậu đổ mồ hôi. không khí ở đây ngột ngạt. cậu nhìn chằm chằm vào các con tàu, nhìn cách chúng biến mất tít xa. cậu đã từng ở đây, trên chính sân ga này, đã bắt chuyến tàu nọ — và từ đó bước sang tuổi mười chín, rồi cứ thế đến hai mươi. cậu đã đọc hăm hai quyển sách khác nhau. cậu đã hôn yoongi bao nhiêu lần không đếm xuể. cậu đã yêu.

hai con người đang thả mình trôi, đi khám phá thế giới, vô vàn thế giới chờ ta đặt chân đến—

khoảnh khắc ngón tay yoongi lướt qua ngón tay jungkook, cậu ngước nhìn anh, ý thức rằng mình cảm nhận được nhiều lắm (ta cùng nhau đuổi theo điểm cuối của cầu vồng, tôi sẽ đợi em ngay chiếc cầu đó nhé). ngón tay hai người quấn vào nhau, giữ chặt. có sao đâu nếu ai đó bắt gặp. (người bạn đời ngọt ngào của tôi, dòng sông trăng ấy, và tôi) "mong là em không phiền," yoongi bắt đầu, mái tóc anh tung bay trong gió. anh cắn môi dưới, lắng lo. "rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau— ý anh là cả đám."

cậu nghe thấy tiếng cười của taehyung, và khi quay lại, cậu trông thấy năm người mà cậu rất mực thương mến. nụ cười của jungkook rộng hơn.

(ba tiếng đồng hồ, bọn họ ngồi trong một chiếc ô tô hơi đông đúc, và jungkook chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài khi nó bắt đầu mờ dần trước mắt cậu, và jimin nói chuyện với namjoon về cuốn sách anh ấy đang đọc, jungkook không biết quyển đó. hai tiếng rưỡi trôi qua, và jungkook ngủ trong khoảng hai mươi phút, đầu tựa lên vai yoongi, lắc lư theo từng chuyển động nhẹ nhàng của con tàu, mùi hương của yoongi lan khắp người, hương đào và vani, và cả nước xả vải jungkook mới mua. hai tiếng nữa, và họ chơi mấy trò đoán đố ngớ ngẩn, và khi đoán sai, họ uống vodka từ chai nước nhựa của taehyung, cười lớn vì hành động nổi loạn nho nhỏ đó. thêm một tiếng rưỡi, và jungkook lắng nghe yoongi nói về âm nhạc với namjoon và hoseok, từ ngữ đọng lại tâm trí cậu, những lời bài hát và những bài thơ được viết trong những cuốn sổ cũ kỹ, và namjoon giục anh hát những câu trong đó, và anh đã làm vậy, i need your love before i fall, fall, và yoongi hướng ánh mắt về cậu theo cái cách có thể thắp lên cả ngọn lửa rừng trong lồng ngực. một giờ, sáu mươi phút, jungkook đọc to, yoongi lắng nghe, đầu tựa lên vai, những âm thanh dễ chịu từ giấc ngủ tràn ngập trong xe.)

(đất cát trải dài như thời gian, bọn họ nô đùa như trở về tuổi thơ, nước lạnh buốt, quần ướt cao đến gối. chữ viết trên nền cát ẩm, toàn những lời nhắn nhủ đến UFO hay những con cá voi cô đơn có thể dạt vào bờ. chúng ta nơi đây, chúng ta tồn tại, chúng ta tìm thấy nhau, chúng ta không lạc lối. seokjin mua thức ăn cho cả bọn, và họ ở lại bãi biển cho đến khi bầu trời đổi màu, sắc xanh thường thấy nhường chỗ cho những màu hồng cháy và cam nhạt, dần dần tan đi thành sắc độ tối hơn. họ nhìn ngày chuyển sang đêm, cạnh bên nhau.

giống như ở lâu đài, họ ngủ đè lên nhau, giữ hơi ấm bên ngọn lửa mà cả đám cùng góp tay thắp sáng, tất cả vì sao của toàn bộ vũ trụ phía trên họ, những chòm sao đang dõi theo họ từ tương lai mơ hồ.)

(cậu mơ về những chàng trai, đầu gối bầm tím, polaroid, cát và sóng, và yoongi, tóc ướt, quần áo dính vào người, và nụ hôn có vị mặn như biển cả.)


//


"anh có muốn đi gặp bố mẹ em không?"

jungkook hỏi, giọng hơi lo lắng. cậu nhai món khoai tây chiên đã nguội, và trời sáng rồi, tiếng sóng biển đánh thức bọn họ. yoongi nhìn cậu, im lặng một giây.

"bố mẹ em?"

"dạ," jungkook nhún vai, khịt mũi. "em nên đi chào hỏi chút." phải mất một lúc yoongi mới trả lời, và jungkook nghĩ anh sẽ từ chối, và có lẽ vậy là tốt nhất— nhưng yoongi tìm đến ngón tay cậu, nắm lấy, như một câu chắc chắn rồi được gửi đi. "bố mẹ ở hơi xa, nhưng— có chuyến xe buýt mà."

jungkook không đi ngay. cần chút can đảm, bàn tay yoongi siết chặt bàn tay cậu, và sự hiện diện của tất cả các anh— chỉ khi ấy jungkook mới bắt xe buýt, không nói một lời. đó là một chuyến đi dài, rời xa bãi biển, tiến vào vùng nông thôn, và khi xuống xe, cả đám đi bộ lên một ngọn đồi. rồi jungkook dừng lại, hít vào một hơi. ngón tay yoongi đan tay em chặt hơn. "kia phải không em?" câu hỏi rất nhẹ nhàng.

"vâng," jungkook nuốt khan. cậu nở một nụ cười, bước về phía trước, buông tay yoongi ra vì có lẽ, có lẽ cậu cần phải đi những bước ấy một mình. có một sự tĩnh lặng giữa mọi người, như thể ngay cả lũ ve sầu cũng biết mình không nên hát quá to. những ngôi mộ nhếch nhác. cậu cảm thấy tội lỗi trong giây lát, quỳ gối xuống bắt đầu nhổ cỏ và lá khô, những bông hoa già đã tàn từ lâu. "con xin lỗi vì đã không đến thăm bố mẹ," giọng cậu trầm xuống. "con muốn lắm, nhưng mà," jungkook ngồi thẳng dậy. "con không muốn bố mẹ thấy con đơn độc." ngón tay cậu châm vào đám cỏ dại có gai, cậu vội bóp vào chỗ rỉ máu. "con không còn cô đơn nữa rồi." cậu nhìn về phía sau, tìm thấy ánh mắt của yoongi, và yoongi nuốt nước bọt, bước lại gần, nắm lấy tay jungkook, lau đi những giọt máu. trong một giây, cậu không thể nói gì khác. "bố mẹ hẳn sẽ thích anh lắm đó, hyung."

yoongi cùng không nói gì. mắt anh ngấn nước. jungkook hôn lên ngón tay anh, mỉm cười.

tất cả bọn họ ngồi đó một lúc, bày tỏ lòng kính trọng, rồi đi vòng quanh, hái vài bông hoa đặt lên mộ. khi mặt trời lặn, họ ngồi lâu hơn một chút, áp sát vào nhau, đắm mình trong ánh nắng chiều tàn. không khí nặng nề với độ ẩm, và sau một thời gian họ phải đi thôi.

jungkook nán lại, nắm tay yoongi, ngón cái ấn lên hình xăm con bướm. hai ngôi mộ đầy những tấm ảnh polaroids, kỷ vật của một hiện tại đã qua, để giữ cho gia đình cậu được quây quần trong bóng tối. "mình có thể quay lại mà," yoongi nhẹ nhàng nói.

"em sẽ luôn nhớ họ," jungkook thở ra.

"ừ," và jungkook nhìn yoongi, nhìn cách anh đã cố không khóc và mắt anh đỏ hoe. "anh đoán ý em là em sẽ không bao giờ quên."

"vâng." trong một khoảnh khắc, nơi đó, một vết cắt trên lớp vải của sự tồn tại, jungkook cảm thấy không ổn. "anh sẽ ở lại với em chứ?"

cậu để yoongi ôm mình, để bản thân trở nên sống động một lần nữa. jungkook thở ra, nhẹ nhõm. "mãi mãi."

"này, những con người có tình yêu!" hai đứa nghe thấy tiếng la hét, và mọi người đang đợi họ phía trước hàng mét, vẫy tay. trái tim jungkook lỡ nhịp, giống như khi yoongi hôn cậu. bằng cách này hay cách khác, cậu có chút yêu từng người trong số họ, mối ràng buộc quần quanh những ngón tay cậu như sợi chỉ đỏ của số phận. yoongi hôn lên má cậu trước khi hai người bắt đầu bước đi, cùng những người khác xuống đồi, những sợi dây thắt nút quanh tất cả, đến tận ngón tay, cổ tay và mắt cá chân, giữ họ lại với nhau bằng những sợi dây vô hình. tri kỷ, gắn kết không rời, lạc lối, nhưng tìm thấy nhau.

jungkook chỉ ngoái đầu qua vai một lần duy nhất, và cậu mỉm cười.


và do đó, khi sau này đến gõ cửa tìm tôi
ai mà biết - cái chết, nỗi lo của người sống
biết sao được - cô đơn, kết thúc của những kẻ yêu nhau

tôi sẽ có thể nói với chính mình về một tình yêu mà tôi đã có:
không bất tử, bởi nó là ngọn lửa
nhưng vô tận, khi nó đang cháy bừng.


(soneto de fidelidade - vinícius de moraes, nhà thơ người brazil)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro