part two - 1
taehyung bị kết án bảy mươi lăm giờ phục vụ cộng đồng.
bắt đầu vào tháng giêng, vài ngày sau khi bố anh bị bắt đi vĩnh viễn vì cáo buộc lạm dụng và cưỡng hiếp trẻ em. bảy mươi lăm giờ, và chỉ vì anh đã bị tố cáo vài lần trước đó (tội lặt vặt, phá hoại, cố tình mua thuốc lá khi vẫn còn tuổi vị thành niên). vào ngày anh ra khỏi phiên tòa, cả bọn đưa anh đến lâu đài, và nằm cùng nhau trong cái bể bơi bỏ hoang đầy bụi bẩn đó, họ uống rượu, cười đùa rồi hút thuốc, họ ngửa đầu nhìn lên các vì sao, nhìn chúng lửng lơ chậm rãi. jungkook để taehyung hôn mình, vì cậu đã rất nhớ anh, vì cảm giác thật đúng, rồi cậu để yoongi chạm tay, ngón cái cậu ấn lên hình xăm con bướm.
khi yoongi đi tìm cậu hôm đó, jungkook đã ngồi cả buổi quan sát taehyung làm việc, cậu ngồi ở sân bóng rổ gần hiệu sách, bầu bạn với anh ấy từ xa. sau đó, taehyung đi rồi, nhưng jungkook vẫn ở lại, vì cậu biết cuối cùng yoongi sẽ đến đây tìm mình.
"hút thuốc một mình ở tuổi em nhìn trầm cảm thiệt," yoongi nói, ngồi xuống bên cậu. jungkook thở hắt, đỏ mặt, mời anh điếu thuốc. "hôm nay cậu ấy thế nào?"
"anh ấy trông— tuyệt vọng lắm," là câu trả lời của jungkook. "jimin nói anh ấy nhớ chị gái mình."
"ừ, đúng," yoongi đồng tình, kéo thêm một hơi. jungkook liếc nhìn anh qua làn khói. "em có anh chị em ruột rà nào không?"
"có," cậu thở dài, phẩy tay. "một người anh trai."
"anh ấy ổn chứ?"
"anh lại thế nữa rồi," jungkook chỉ ra, quay mặt đi. yoongi chạm vào ngón tay cậu. "anh lại đang hỏi về chuyện hồi xưa."
"trời lạnh cóng thật, tay em đóng băng rồi," yoongi lẩm bẩm, và anh nắm tay cậu, đan những ngón tay hai người vào nhau. điếu thuốc được chuyền qua lại. trái tim jungkook đập nhanh, như thường lệ, khi tiếp nhận bất cứ cái chạm nào từ yoongi. nó đang diễn ra ngày một thường xuyên— và cậu để mặc, vì cậu khát khao, mong ngóng lần tiếp theo sẽ được anh kéo lại gần hơn nữa, trải qua những khoảnh khắc suýt-hôn khiến cả hai cùng động lòng. "xin lỗi vì đã hỏi— em không cần phải trả lời."
không khí buốt giá vì tuyết sắp rơi, nhưng jungkook nhún vai, cảm thấy trong người thật ấm áp. "em không lạnh đến thế đâu," lời nói dối vô hại nhằm đổi chủ đề.
"anh có thể mua găng tay cho e—"
"khồng, em ổn," cậu lắc đầu, hơi ấp úng, nhưng yoongi cười khúc khích, ánh mắt yêu chiều. "em đã nợ anh quá nhiều rồi."
"em đâu có," yoongi nói nhẹ nhàng. jungkook thở dài, sao cũng được, cậu ngập ngừng đáp nhỏ.
"jungkook này," tiếng gọi đầy ngượng ngùng, khác với bất cứ điều gì jungkook từng nghe thấy trước đây. cậu ngẩng đầu lên, nhìn yoongi. "đi hẹn hò với anh đi."
"—gì cơ?"
"đi hẹn hò," jungkook chớp chớp. "tối qua anh được boa một ít, anh có thể—", yoongi bỗng ngừng lại, quơ tay, rồi hút một hơi thuốc dài đầy bất an trước khi nhét đầu lọc xuống dưới đế giày. "không cần đâu, anh chỉ nghĩ vậy thôi." có một sự thất vọng trong giọng nói của anh, trong cái cách anh đột nhiên ngồi đơ cứng ngắc. "quên đi nhé."
"không, em—" jungkook nuốt nước bọt. "em tưởng— em tưởng hẹn hò là việc anh làm với con gái, không phải— em."
"ờm, nhưng anh muốn đi với em," yoongi nói lần nữa, giữ chặt ánh nhìn. "nhưng thôi chả quan trọng."
"—được."
có một khoảng lặng. jungkook không bỏ lỡ khóe môi yoongi trông như nào khi anh cười, hay cách làn gió thổi tung những sợi tóc trắng. yoongi như thở phào, gật gật, má đỏ bừng. "rồi, vậy," anh có vẻ bối rối. "em muốn đi đâu?"
câu trả lời tuột khỏi miệng jungkook mà không cần nghĩ ngợi thêm giây nào. "tới lâu đài."
sân bóng rổ đổ sắc cam khi mặt trời dần lặn, hai người họ nắm tay áo nhau khi bước đi, lòng thầm muốn bỏ đi chữ áo. họ mua đồ ăn — không đủ cho một bữa tối thịnh soạn, nhưng lại mua kimbap và quá nhiều bánh hấp, soju vị mận, quýt, pepero, bánh ống, và một chai rượu vang. đây là lần đầu tiên jungkook đi hẹn hò với ai đó, cũng là lần đầu tiên cậu đến lâu đài một mình, với chỉ một người khác. chuyến cuốc bộ lên dốc thật mất sức, cả hai người ướt đẫm mồ hôi, và jungkook bật cười khi yoongi càm ràm đáng ra họ có thể đi xem phim thay vì cái thứ rườm rà này.
lâu đài lạnh hơn cả trong thành phố, thậm chí lạnh hơn busan những ngày buốt giá nhất — lâu đài hiện diện đơn côi giữa rừng, làn sương mỏng khiến nó trông hơi kinh dị. có thể nó vậy thật. jungkook rùng mình khi họ nhóm lửa ở một trong những căn phòng trông như cái trần nhà, với chùm đèn trần trụi phía trên họ, lắc lư suốt. cây đàn piano, hay chỉ mép cạnh của nó, quan sát hai người từ phòng nhạc. "xích qua đi," yoongi nói, để anh có thể ngồi cạnh jungkook trên tấm nệm cũ mà họ kéo vào phòng. cơ thể hai người quấn trong chiếc chăn mà họ giấu ở góc bí mật và nó có mùi như mùa thu và bụi bặm. "nè," anh đưa soju ra, jungkook nhận lấy, thưởng thức hơi ấm và vị ngọt của thứ nước trái cây mê hoặc khi nó trôi xuống cổ họng mình.
lửa bập bùng. jungkook chớp hàng mi mệt nhoài. "lúc đó anh đang chơi piano," giọng cậu nhẹ nhàng như hơi thở. "anh học hồi nào á?"
"mẹ anh," yoongi gãi mũi, và jungkook đã quan sát anh đủ lâu để nhận ra cử chỉ đó nghĩa là anh đang không thoải mái. tuy nhiên anh vẫn tiếp tục: "từng có một cây piano ở nhà."
jungkook bất chợt thấy đau mà phần nhiều là hổ thẹn, bởi vì cậu chưa bao giờ hỏi về chuyện hồi xưa của yoongi, hay của những người khác. cậu chỉ biết những gì được cho biết mà không thắc mắc thêm. những thông tin gần như rời rạc, đầy khoảng trống. "anh đến từ đâu?"
"daegu," yoongi trả lời, liếc nhìn cậu. anh cầm chai soju lên rồi nốc một ngụm. má anh ửng đỏ. "anh bỏ trốn năm mười bốn tuổi, kể từ đó chưa từng quay trở lại."
"anh có muốn không?"
"ha... anh," yoongi thở dài chậm rãi. "anh không phải là thứ mà họ có thể tự hào." người chứ, jungkook muốn sửa cho anh. anh là ai đó. "còn em thì sao?"
những cái bóng nhấp nháy nhảy múa trên những bức tường xung quanh họ, trên bề mặt những món đồ nội thất cũ kỹ, mục nát, và trên cả khuôn mặt của yoongi, khiến anh trông có vẻ sắc cạnh, đều đặn, đẹp đẽ. jungkook gật đầu. "em nghĩ là em nhớ biển anh à."
"anh chưa bao giờ nhìn thấy biển," yoongi tiết lộ, thở dài, và jungkook nhanh chóng mất hết sự chú ý vào lời nói của anh khi cậu thấy anh tự liếm socola dính trên đầu ngón tay mình, một cách lơ đãng. "anh muốn, một ngày nào đó."
"mình có thể đi," jungkook lắp bắp, ánh mắt lưu lạc. "cùng nhau, có lẽ thế, mình— mình có thể đi."
"ừ, có thể."
hai người lặng im một lúc, sự tĩnh mịch thoải mái của riêng họ, sự yên bình mà họ thường có với nhau vào những sáng tinh mơ. là những khi yoongi luôn đầy mùi cồn và khói thuốc, và anh tự pha cà phê, tay anh dịu dàng chạm vào tóc jungkook, xuống cổ, rồi một phần nhỏ ở lưng. vài ba lần đó là những khung cảnh mơ hồ, ngái ngủ trong tâm trí jungkook, chẳng khác nào giấc mơ. vài ba lần yoongi hôn lên một bên quai hàm cậu, hay hõm cổ, hoặc khóe môi, rồi anh biến mất đằng sau cánh cửa phòng ngủ. "hyung," jungkook gọi, tim đập mạnh. "em nằm lên đùi anh được không?"
yoongi có vẻ bối rối khi anh gật đầu, khuôn mặt anh quá đỗi mỹ miều và ửng đỏ. jungkook nằm xuống, ngước nhìn anh. "em mệt hả?" câu hỏi êm như người hỏi.
"không hẳn," hai đứa trao nhau ánh mắt chẳng rời, và jungkook cũng không hề muốn quan tâm điều gì khác. từ góc độ này, mọi đường nét trên gương mặt yoongi đều rất rõ ràng. anh nở một nụ cười nhẹ, như trêu chọc, cậu đoán thế, thở phì vào mũi, một lọn tóc bướng bỉnh bay khỏi mắt anh. tất thảy đều thật cuốn hút, tổng hòa con người yoongi. "sao thế?"
"em đang nhìn anh không chớp mắt."
"em thích vẻ ngoài của anh," màu đỏ trên má giờ hình như đính kèm thêm hơi nóng. cả hai đều tránh mắt đi, và yoongi hắng giọng. tuy nhiên jungkook không hiểu sao từ ngữ cậu cứ thế tuôn ra không thể ngăn lại được: "anh giống như một cuốn sách kiêu hãnh mà em không thể hiểu hết trong lần đọc đầu tiên," cậu nói nhỏ. "âm thanh và cuồng nộ với cả trăm năm cô đơn, thật khó lường." cậu kết thúc bài phát biểu của mình bằng một tiếng thở dài. "cho em cái pepero được không?"
"hình như em dành hơi nhiều thời gian ở cái hiệu sách đó rồi thì phải," yoongi lẩm bẩm, nhưng anh cười khúc khích, tay cầm thanh bánh socola để jungkook cắn một miếng. "em bắt đầu nghe giống namjoon rồi đấy." anh dường như không bận tâm đến việc đầu ngón tay mình khẽ chạm môi jungkook, nhưng anh lại đưa mắt đi nơi khác, ăn vội phần còn lại của thanh pepero. "—anh thích."
"rằng em nghe giống namjoon?"
"rằng em đang tán tỉnh anh, nhóc ạ," cái chạm vào tóc khiến jungkook ngân nga, một câu được đó phát ra nho nhỏ. "đây hả?" và yoongi kéo những sợi tóc nâu một cách thân mật hơn, jungkook giật mình, cắn môi, cảm nhận mảnh kim loại lấp lửng trên môi gõ vào răng. cậu không chắc mình được cảm thấy như vậy, nên cậu ngồi dậy, nuốt khan. "anh xin lỗi, anh không cố ý—"
"không sao đâu, em— hay là," jungkook nhìn ra sau vai họ về phía phòng nhạc. cơ thể cậu chẳng buồn ngủ chút nào. "anh dạy em chơi piano nha?"
"nó còn hoạt động đâu," yoongi nhắc, yếu xìu. "dây đàn đứt hết rồi."
"vậy nhảy với em đi." cậu kéo anh lên rất dễ dàng, tay họ nắm chặt khi đứng kề bên nhau dưới đèn chùm. jungkook đặt tay lên eo yoongi thật khẽ, cậu chìm vào mắt anh. yoongi khịt mũi, trông anh ngượng ngùng, lộn xộn cả trong lẫn ngoài. "như này nè."
"nhưng hổng có nhạc," yoongi lẩm bẩm, nhưng anh không chống cự gì khi jungkook đưa cơ thể cả hai sát gần nhau, những ngón tay yoongi cuộn tròn trên lớp vải, và anh tựa trán mình lên vai người kế bên. "chắc nhìn mình ngu ngốc lắm."
"chắc," jungkook đồng tình, nở nụ cười, rồi hai đứa lắc lư chậm rãi. "ở đây chả có ai nhìn mình hết đó anh."
"anh biết."
âm nhạc của họ là tiếng lửa lách tách, tiếng kêu đều đều của côn trùng, tiếng xào xạc trầm thấp của rừng cây, tiếng gió thổi qua những tấm ga giường lùng bùng ma quái. jungkook ngâm nga một bài hát, mê đắm cái cách yoongi cuối cùng cũng thả lỏng bản thân sau vài bước nhảy, những ngón tay cậu trên eo anh ấn nhẹ, tìm kiếm làn da bên dưới lớp áo quần. hai người họ đung đưa, êm ấm, từng bước điềm đạm như hư vô, ngực ép vào nhau, trái tim chung nhịp đập. jungkook không nhớ ai là người chủ động, rằng môi ai chạm vào da người kia trước, nhưng nó đang xảy ra, và cậu hít một hơi thật sâu, âm thanh hệt như cái đêm hai người chung giường, sát gần nhau, nóng bỏng— "em muốn hôn anh như thể nó là thật."
"trước đây không thật sao?"
"không," cậu bước đi, kéo yoongi theo mình lại gần ngọn lửa, gần tấm nệm trên sàn nhà. "anh hiểu ý em mà." ý em là hôn say đắm hôn cuồng quay, dùng cả lưỡi và răng, hôn đến khi hơi thở bị cướp mất, hôn đến khi cả hai say khướt và mê muội mơ hồ. yoongi đỏ bừng, đỏ toàn thân, hoặc có khi là do ánh lửa, hay có thể là huyết mạch anh đang phát sốt lên rồi. anh trông tuyệt lắm.
"em mười chín tuổi," yoongi nói như nhắc nhở, nhưng giọng anh nhẹ tựa làn khói, mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua.
"còn anh thì hăm hai," họ chạm nhau ánh mắt. jungkook nghiêng người lại gần hơn, gần hơn nữa, môi gặp môi hết sức khẽ khàng. "nha anh."
đây là lần đầu tiên cậu được hôn theo cách cậu muốn— với bàn tay yoongi luồn trong tóc, môi hòa hợp, lưỡi quấn quýt, và cậu ngâm nga trong đó, cảm thấy đầu gối mình bắt đầu rã rời đi. một nụ hôn từ tốn, họ cố gắng giữ giới hạn cho đối phương, cho đến khi cả hai đều muốn vượt ra khỏi rào cản vô hình ấy, và họ trườn qua tấm nệm, nụ hôn ở đó thật mãnh liệt, là răng và kim loại và bàn tay vân vê giữa các nếp gấp áo quần, khát khao, mong ngóng, ham muốn vô ngần. "không phải ở đây, chúng ta không thể— chỗ này toang hoác mà," yoongi cố nói, thân anh ở phía trên, giữa hai chân jungkook, tay anh giữ tay cậu trên đầu. jungkook nhìn anh, lồng ngực hoảng loạn lên xuống quá vội vàng.
"không có ai đâu," giọng jungkook khàn khàn. "như thế này, thế này đây," mắt cậu nhắm nghiền khi hông họ chuyển động, và yoongi phát ra âm thanh chạy vào hõm cổ. vải quần jean thô ráp đến phát đau, nhưng jungkook đã cảm nhận yoongi đủ để biết rằng anh cũng muốn. cả hai đều rực lên vì nó. "em cần nhiều hơn, em cần—", yoongi trượt một tay vào giữa hai người, cọ xát, và jungkook thở hổn hển, ngửa đầu ra sau.
cậu gần như không cử động khi yoongi lùi lại, cơ thể cậu quá nặng nề rồi, hai chân dang rộng ra hai bên yoongi. quần cậu không kéo khóa, không cài nút, và jungkook chậm rãi chớp mắt, rên rỉ khi anh chạm lưỡi vào rốn, túm lấy tóc anh, muốn ấn anh xuống. khi yoongi hạ môi mình lên em, jungkook đưa tay lên che mắt, xấu hổ vì âm thanh nỉ non từ bản thân mình. tiếng động dội vang bên trong bức tường trống trải, những âm thanh ướt át, những tiếng thở hổn hển của hai người, tiếng mút mát nhẹ nhàng. miệng yoongi nóng quá, nóng vô cùng, nhưng tuyệt diệu làm sao khi cực kỳ vừa vặn. "cởi quần ra đi," yoongi thì thầm vào tai, áp vào da thịt, và jungkook cảm thấy quá xa để đáp lại, chỉ có những ngón tay anh trên đùi mình, cởi bỏ từng lớp vải. thẹn thùng nào cũng không mạnh mẽ bằng khát khao mãnh liệt đang sục sôi trong lòng, và cậu rên rỉ khi yoongi cắn vào da, để lại những vết cắn ái ân trên đùi. "mạnh quá," yoongi nhận xét, thở hắt, và jungkook giật mình. "cặp chân em."
"hyung," jungkook thều thào, gấp gáp nặng nhọc, vẫn giấu mặt dưới cánh tay. "miệng anh— lần nữa—"
và rồi tất cả như bùng cháy, bên trong cậu, trong cả yoongi. khoái cảm ở lại nơi cậu một phút, có thể hơn, jungkook không biết nữa. họ không cử động, phổi rối bời, nỗi xấu hổ len lỏi kéo dài và cần phải vượt qua. yoongi lau miệng bằng ống tay áo. jungkook có thể nhìn thấy anh từ dưới cánh tay cậu, nhưng yoongi không nhìn lại. trông anh như thể— anh đang hối hận. "quần của em," anh lẩm bẩm, và jungkook ngồi dậy, gật đầu, giấu người đi để kéo quần lên, nghe tiếng yoongi châm điếu thuốc, ngửi mùi khói tẩm tinh dầu bạc hà. "anh," yoongi bắt đầu. jungkook sợ phải nghe điều anh sắp nói. "lẽ ra anh không nên làm việc này."
"—tại sao?"
"muộn rồi, mình nên đi thôi," giọng điệu anh lơ đãng.
"em đã làm gì sai hả?"
lúc này yoongi mới quay sang, môi anh đỏ hơn trước, sưng tấy, có lẽ vậy. anh như thế trông đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều, mái tóc bù xù và mí mắt trĩu nặng, tất thảy những nỗi niềm khát khao như bị dồn nén tự bên trong, ẩn sau làn khói mờ huyền ảo. "không, là anh, anh— anh xin lỗi," jungkook đưa tay ra, chạm vào anh. yoongi thở dài. "em có cảm thấy thoải mái không?"
"em có," và yoongi để mình bị chiếm đoạt lần nữa, để jungkook quấn quanh người, để cổ anh được hôn, rồi cắn, dù chỉ một chút. điếu thuốc tàn, nụ hôn miên man. "em cũng muốn làm anh thấy thoải mái." jungkook mở lời, ấm áp, anh thật ấm áp. "không cần phải có ý nghĩa gì lớn lao."
"anh biết," yoongi đáp lại, và cơ thể anh thả lỏng khi jungkook chạm vào anh một cách quá thân tình, bàn tay trượt xuống bụng, ngón tay ấn vào dưới gấu quần, mặt rúc vào hõm cổ. "jungkook, chúng ta—", yoongi vội vã, nhưng jungkook chạm vào anh, và anh nghẹn ngào phát ra một âm thanh yếu ớt, hơi thở lưng chừng. "jungkook," anh lại gọi, jungkook gật đầu, nhanh hơn, nhưng vừa đủ. cơ thể anh co giật, nảy lên mỗi khi jungkook chạm vào anh theo cách nào đó, và jungkook không bận tâm đến cảm giác yoongi áp sát vào mình, cách hai người thở cùng nhau. "anh sắp lên rồi," giọng yoongi nghe không ổn chút nào, đầy hơi thở. "đừng chậm lại," jungkook hôn giữa bả vai anh khi anh thở hổn hển, toàn thân run rẩy. cậu cảm thấy nhớp nháp và nóng bỏng trên tay mình.
"em buồn ngủ," cậu thầm thì, vuốt ve nhẹ nhàng hơn. "nhưng em vẫn nóng lắm, hyung à."
"em," yoongi thở ra, nắm lấy cổ tay cậu, giục cậu dừng lại, có lẽ, có lẽ thế đã hơi quá rồi. jungkook nương theo, cơ thể nặng nhọc. "anh sẽ dọn dẹp mớ này," nhưng jungkook rụt tay lại, và yoongi nhìn cậu tò mò tự mút ngón tay mình. "đừng mà," anh nói, nhưng không chút sức nặng.
"anh mặn mà ghê," jungkook thử, cậu cười, xấu hổ, vẫn say khướt. "em chưa từng làm việc này trước đây." cậu đưa ngón tay mình cho yoongi. trong một giây cậu đã nghĩ yoongi cũng sẽ nếm, nhưng anh không, quay đi nắm lấy một tấm ga giường, lau sạch hai đứa, rồi kéo quần lên. "—ở lại với em đi."
"anh đây." yoongi gật đầu, và họ tựa vào nhau, quấn lấy nhau như thể hai là một. đến một lúc nào đó, cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ, ấm áp và say sưa với tất cả những điều mình đã làm, những điều mình chưa làm mà vẫn tồn tại như những khả năng, và những điều chưa nói.
(cậu mơ về hàng ngàn tấm gương vỡ, những ngón tay rướm máu và một tình yêu to lớn tràn đầy như đại dương.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro