part two - 4

the kids aren't alright bật quá to từ chiếc máy nghe đĩa cd của của taehyung.

giai điệu vang vọng khắp công viên giải trí vắng hoe, quá vui tươi so với sự ăn mòn của thời gian. mùa đông đang dần tàn, màn đêm chỉ còn hơi se lạnh, và không có ai ở đây, không ai khác ngoài 7 người họ. các điểm tham quan đã bị xuống cấp, rêu phủ và thời gian bào mòn, bị lãng quên trong khung cảnh công nghiệp của miền bắc seoul. vùng đất yongma đã đóng cửa nhiều năm nay, họ nhảy qua hàng rào kim loại yếu ớt và bước vào khoảng bóng tối trông có vẻ thú vị của công viên. ánh đèn pin lóe lên những sắc màu bên dưới lớp bụi bẩn, và jungkook đứng cạnh jimin, mắt dõi theo vòng quay ngựa gỗ. có một bộ xương của một chiếc tàu lượn siêu tốc nhỏ mọc phía sau nó, quái dị và méo mó. nó còn dở dang, gượng gạo, như là từ một cuốn sách của george orwell, jungkook nghĩ thế.

"anh có chắc là mình làm được không?"

namjoon đang quỳ bên cạnh yoongi, đầu họ chụm vào nhau, ngón tay nắm lấy mấy sợi dây điện cũ một cách đầy nguy hiểm. nó gợi nhớ đến cách hai người hút thuốc ở trạm xăng, tảng lờ thần chết đang ngồi quan sát từ đằng xa. hoseok cầm đèn pin cho họ. "ừ," yoongi là người đáp lại, cau mày, tập trung vào công việc trước mắt. jungkook bị hút ánh nhìn vào cách ánh sáng phản chiếu trong mắt anh, khiến nó trở nên tương sáng, gần như màu xám. họ đã ở đó hơn một giờ rồi. jimin cựa quậy trên đôi chân mình, có lẽ do lạnh. "chắc là, ở đây," yoongi lẩm bẩm, không chắc chắn.

vòng quay ngựa gỗ phát ra một tiếng động chói tai và xấu xí, nhưng đèn nhấp nháy, ít nhất thì bóng đèn hoạt động được. động cơ rên rỉ như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tất cả âm thanh đều khàn đục. bọn họ chăm chú nhìn vào nó, trong một giây, đầy mong đợi— rồi taehyung lao về phía trước, nhảy lên cái bục đang chậm chạp di chuyển, hòa lẫn với sắc màu và lớp sơn nứt nẻ.

"cho nó chạy nhanh hơn đi—!" anh hét, và namjoon ra hiệu đồng ý, nhấn nút. yoongi đứng dậy, những sợi dây điện rơi xuống chân anh. "yeah, nhanh lên!"

phải mất một lúc nó mới tăng tốc. mọi thứ đều kêu tanh tách thành một bản giao hưởng kim loại, và für elise phát ra từ những thùng loa bị vỡ, hỏng hóc gần hết rồi. âm thanh hòa quyện với những đoạn nhạc từ album còn đang phát, tạo ra một kiểu nhạc nền kỳ lạ. vòng quay dần nhanh hơn, vài con ngựa di chuyển lên xuống chậm rãi. cảm giác giống như chứng kiến một con quái vật sống dậy vậy, và jungkook mỉm cười, bước một bước về phía nó, rồi một bước nữa. yoongi nhìn cậu, má anh dính vệt dầu. "em muốn nhảy vào không?" anh hỏi khi jungkook đã đến đủ gần.

"có," jungkook gật đầu, liếc nhìn anh. "lên với em đi."

yoongi không trả lời ngay. bọn họ nhìn jimin loạng choạng bước lên, cười lớn, taehyung ôm chặt lấy anh ấy. "anh sẽ theo em," yoongi nói, và anh chạm vào lưng jungkook, giục em tiến về phía trước. "ngay sau em."

taehyung đưa một bàn tay ra khi vòng quay lặp lại lần nữa, và jungkook nắm lấy, lập tức mất thăng bằng bởi lực kéo từ người kia, chân loạng choạng một cách nguy hiểm. cậu nhảy lên một con ngựa, cười lớn, bụi bám đầy tay. "rồi, giờ đừng có lao xuống nha," taehyung khúc khích, và jungkook lắc đầu, quay lại nhìn yoongi đang đứng bên rìa, dần biến mất về phía bên kia khi vòng quay cứ quay đều như thế. tim cậu đang chạy đua, bụng thì đang cồn cào. vòng quay không đủ nhanh, và khi bắt gặp ánh nhìn của yoongi lần nữa, cậu đưa tay ra, yoongi bắt lấy, anh nắm tay cậu, đẩy mình lên với sự trợ giúp của jungkook, cơ thể hai người ép vào nhau, gần, gần hơn tất cả những gì họ đã trải qua trong nhiều tuần.

"em ổn chứ?" yoongi hỏi, quá dịu dàng, hơi nhích người ra, chỉ vừa đủ, chỉ một chút thôi (như là không có gì, thật đấy).

"vâng," jungkook nuốt khan, giữ chặt ánh nhìn. "em ổn."

họ quay.

lần lượt từng người đều tham gia, còn seokjin nhảy ra ngoài để chụp ảnh cả đám. tiếng cười lẫn vào trong tiếng nhạc smells like teen spirit, thêm điệu für elise tê liệt, cho đến khi pin máy chạy cd cạn kiệt và thứ âm nhạc duy nhất còn lại chính là tiếng hát như tiếng hét của mọi người. vài tấm polaroid lạc mất trong cơn quay, nhưng bọn họ lại chụp nhiều hơn nữa, cho đến khi phim hết và máy ảnh rơi xuống đất, nứt toang, kéo theo một làn sóng tiếng cười và tiếng la xin lỗi. jungkook nhìn yoongi giữa khung cảnh hỗn loạn tươi sáng đó, anh đang cười, mắt nhăn lại thành đường chỉ, và jungkook không thể không đưa tay ra, chạm vào những ngón tay anh, lần theo chúng. yoongi để yên như thế, thật dễ dàng. trái tim cậu gần như không còn nữa.

(em thích anh lắm. em yêu anh mà. hãy nắm lấy đầu dây tình cảm này đi, xin anh.)

họ quay cuồng cho cái thứ dường như là mãi mãi, thấm đẫm vào hồn nhau, đắm chìm trong những điều mà tất cả đều có thể cảm nhận được. ở đó không có sự cô đơn, không có cảm giác mất mát méo mó, không có sự trống rỗng, không có khoảng cách gần xa. cứ như thể thế giới bên ngoài vòng quay ấy đã ngừng tồn tại, vạn vật đều biến mất hết chỉ trừ công viên giải trí bỏ hoang này, sắc đỏ vàng phai dần với thời gian, và bàn tay yoongi nằm trên bàn tay cậu, cùng giọng nói bọn họ va vào nhau. những đứa trẻ lạc lối, bị mắc kẹt trong vòng xoay tĩnh lặng của cuộc đời — bất tử, bất tận, trẻ trung, mãi mãi.

nhưng nó không thật. thế gian ngoài kia có tồn tại, và đám trẻ nhận ra khi bị đánh thức bởi tiếng còi báo động, những điểm tham quan mục rữa bắt đầu chuyển sang màu xanh và đỏ. "mình phải đi thôi," namjoon nói, và họ tản ra, bỏ lại mọi thứ phía sau — đèn pin, áo khoác, những thứ không quan trọng. khi đó, đô thị giống như mê cung và đường phố thì vắng tanh. họ tô màu bồ hóng và xi măng bằng những bức ảnh polaroid mà họ liên tục đánh mất.

"gặp nhau ở lâu đài—!"

jungkook cảm nhận được khi yoongi nắm tay cậu lần nữa, cái chạm xuyên qua mấy tầng adrenaline như một luồng nhiệt, và cậu đi theo anh chẳng cần suy nghĩ, len lỏi qua dòng người, cho đến khi hai đứa tìm được đường vào một con hẻm giữa hai tòa nhà cũ, ánh đèn neon từ biển hiệu nhà nghỉ chiếu vào một sắc sáng xanh dương. jungkook vấp phải thùng rác, và không khí bị đẩy ra khỏi phổi khi cậu bị ép vào tường, và yoongi hôn cậu mạnh đến mức môi tấy lên. đầu gối cậu run rẩy, gần như không thể giữ chủ nhân mình đứng vững.

"hyung," cậu xoay sở giữa làn môi anh, bởi nụ hôn lần này có vị khác hẳn — vị của sợ hãi và mất mát và hổ thẹn và vòng quay vô định và tất cả các loại tình yêu nhuốm đầy sắc xám tồn tại ở trên đời. bàn tay kẹp ngay cổ khiến cậu khó thở. "hyung," cậu cố gọi lần nữa, nóng bừng, những ngón tay luồn vào dưới cạp quần yoongi, khát khao, khao khát. "nếu có ai đó tìm thấy chúng ta—"

"không đâu," yoongi thì thầm bằng giọng ngà ngà. "em làm tình bao giờ chưa?"

"chưa," jungkook trả lời, môi họ chạm nhau, mũi họ chạm nhau. sức nóng xung quanh thật khiến ta chóng mặt. đột nhiên mọi thứ bỗng đều trở nên thẳng thừng và ồn ã. "lúc đó là— em chưa từng—"

"anh không phải là một đứa con gái," yoongi nói, và câu từ của anh làm jungkook thở hắt ra, mí mắt trĩu nặng, xấu hổ. "khác nhau đó em."

"em không muốn cô nào hết," jungkook nghe thấy bản thân mình đang nói, nhưng yoongi lại hôn cậu, và nó bớt thô bạo hơn, bớt khát thèm hơn. cơ thể họ đè mạnh vào tường khi ô tô chạy ngang trên con phố gần đó, âm thanh khiến cả hai giật mình. jungkook nghĩ hình như mình nghe thấy tiếng la hét, cậu nghĩ mình nghe thấy những giọng nói quen thuộc từ đằng xa. "em không—"

"anh muốn em," em, em, toàn bộ con người em. có thứ gì đó vừa vỡ toang ra trong lồng ngực jungkook. cậu hy vọng đó không phải là trái tim mình, vì nó sẽ đổ máu đỏ tươi lên khắp người họ mất, khiến cả hai ướt đẫm tất thảy mọi sắc màu hoàng hôn nơi tình yêu của cậu. yoongi thở ra chậm rãi, mắt anh nhắm lại, trán tựa vào người bên. "nếu em muốn anh."

chuyện chưa bao giờ thành, đó giờ đều vậy, chưa bao giờ kết thúc tốt đẹp cả. chẳng có lý do gì mà lần này lại như thế— nhưng jungkook kéo yoongi lại gần hơn, gật đầu, răng cắn vào môi anh. "em muốn."

bọn họ đang xa nhà, đang chạy trốn— vậy nên họ tìm đường vào nhà nghỉ cạnh ngay đó, đầm đìa mồ hôi và nhếch nhác, và jungkook thấy mình run lên bần bật khi bước vào căn phòng. không có gì nhiều ngoài một chiếc giường, vài món đồ nội thất cũ kỹ luộm thuộm xung quanh. đó là một nhà nghỉ tình yêu, cả hai đều biết, và jungkook cảm thấy lo lắng đến mức ruột gan lộn ngược lên, chèn ép trái tim cậu khó thở. yoongi nắm gấu áo cậu, yêu chiều. "anh đang đổ mồ hôi, chúng mình nên—", anh mở lời, giọng nhẹ như làn gió. "mình nên tắm trước."

"cùng nhau sao?" jungkook hỏi, mặt đỏ bừng.

"ừ," và áo sơ mi của anh được vén lên từ từ. "anh sẽ gội đầu cho em."

jungkook chưa bao giờ khỏa thân trước mặt ai. hai người chậm rãi cởi bỏ quần áo, và đến một lúc nào đó em bỗng ngừng suy nghĩ, tay đặt trên làn da ấm áp nơi xương sườn người đối diện, khi yoongi hôn nhẹ lên vai. nước chảy ra quá nóng, dầu gội thì không có mùi gì— nhưng tất cả dường như chẳng còn quan trọng. "không phải chỗ đó," jungkook khẽ rùng mình bởi ngón tay yoongi lướt nhẹ qua nụ hoa, hơi thở bị rút cạn. "có lẽ là— chỗ khác."

"okay," và yoongi gật đầu, mũi anh chạm vào quai hàm jungkook. cậu giật mình trước bàn tay anh trượt trên lưng, xuống dần, thấp nữa cho đến khi— "em đang nín thở," cậu nghe anh nói, và rồi cậu thấy chính mình cố đẩy không khí ra, lồng ngực đau nhức.

"mới lạ quá, ý em— chỉ vậy thôi."

họ lên giường trong tình trạng ướt át, bỏng rát, khăn tắm thả trên sàn trải thảm cùng với áo quần. hôn hít sẽ rất khác khi bạn khỏa thân — có quá nhiều thứ trong cơn ân ái đầy mê hoặc, trong tất cả mọi điều, và hai người thở hổn hển sát gần bên. đến một lúc nào đó, yoongi chồm dậy, đủ để ánh mắt chơi vơi của họ có thể bám vào nhau, khi mắt anh tối sầm và hàng mi nặng trĩu, bờ môi ẩm ướt. jungkook cảm thấy tóc anh nhỏ giọt lên thân mình. "em vẫn có thể từ chối," anh nói. "đây là nước đi không thể quay đầu."

"em không muốn từ chối," jungkook cố gắng, chạm vào những sợi tóc của anh, vuốt ra sau để rồi lại xõa xuống. yoongi nhìn cậu, và jungkook ngượng ngùng tránh mắt. "có đau không anh?" câu hỏi mơ hồ. khi cậu nhìn lại yoongi, biểu cảm của anh đã dịu dàng hơn trước. "có— sẽ đau không anh?". có lẽ điều cậu muốn biết không phải là chuyện xảy ra trên giường mà là hậu quả của nó. yoongi nuốt khan.

"một chút, anh đoán." giọng yoongi đều đều. "em có sợ không?"

"không," jungkook thở ra. "anh thì sao?"

mất một lúc yoongi mới trả lời. có phải chăng anh đang tranh đấu với chính mình.

"có," từ ngữ nhỏ bé như thể cần nhiều can đảm để thoát ra. "anh kinh hãi."

jungkook chớp mắt, bối rối. "hyung, anh chưa—"

"không quan trọng," giờ thì yoongi đỏ mặt một cách giận dữ. jungkook cảm thấy như có bướm bay lên cổ họng mình. điều đó không quan trọng, cậu biết. chẳng có gì to tát ngay lúc này ngoại trừ cơ thể họ đang ép chặt vào nhau, tấm ga giường dính vào làn da ẩm ướt. hai người trao nhau ánh mắt trước khi yoongi hôn cậu lần nữa, từ tốn chậm rãi, không chút vồn vã vội vàng. nụ hôn kéo dài một lúc, cho đến khi môi anh trượt xuống quai hàm, rồi cổ và hõm cổ. jungkook luồn bàn tay mình vào mái tóc mềm mại của yoongi, cảm thấy từng sợi đang nhỏ giọt, tĩnh lặng, móng tay cạ lên phần undercut ngắn củn, gai gai. yoongi co giật, jungkook có thể cảm nhận được nó ngay ở trên đùi mình. cậu nuốt nước bọt, lạc lối trong cảm giác môi anh mơn trớn nơi ngực phồng, lưỡi anh thật ấm áp.

cậu giật mình, khẽ rên lên, khoảnh khắc răng anh sượt qua đầu ngực. jungkook rất nhạy cảm, quá nhạy cảm ở vị trí ấy— cậu nảy hông, vặn vẹo, và rõ ràng điều này cũng tác động đến yoongi, bởi vì anh đang trở nên sướt mướt, làn hơi ấm nóng phả vào nhau. "em có thể—", cậu thấy bản thân mình đang lắp bắp vài từ không trọn vẹn khi hai người chầm chậm cọ xát. cậu sẽ lên, cậu biết, cậu sẽ lên nếu như yoongi cứ tiếp tục giữ miệng anh mân mê chỗ ấy, cơ thể cậu gồng đến phát sốt để có thể kiềm lại. "chưa được," jungkook nỉ non, gấp gáp.

"mình sẽ— mình sẽ nghỉ chút nếu như," yoongi cất tiếng, nhưng giọng anh có vẻ mơ hồ. "khoan, cái đó," và toàn thân yoongi cứng đờ khi những ngón tay jungkook chạm vào anh, khi từng ngón cong lại để cơ thể cả hai đều có thể nuốt trọn. jungkook đẩy hông lên, yoongi rên rỉ, và đây là lần đầu tiên anh làm điều này, vùi mặt trong hõm cổ người kia. móng tay bấm lên da khi họ không ngừng di chuyển, cùng nhau, ngón tay jungkook ướt át và dần tê liệt. âm thanh ồn ào từ hai người cứ va đập vào nhau, cả lưỡi môi hai người cũng thế. "để anh— để anh lấy bao," yoongi nói, và jungkook gật đầu, nhưng cậu vẫn tiếp tục thúc đẩy cơ thể mình. "jungkook, anh sẽ bắn mất, anh—", cả hai đều như thế, áp sát vào nhau giữa những ngón tay của jungkook, hông oằn xuống, hỗn độn, khắp trên bụng. cả người jungkook mềm nhũn ra. yoongi phập phồng bên da thịt.

không phải cảm giác dễ chịu giống như lúc yoongi mơn trớn thân người, nhưng jungkook thở ra nhẹ nhõm, và lần này, khi cậu đưa ngón tay vào miệng, yoongi cũng liếm chúng, rồi họ trao nhau nụ hôn cẩu thả. "em không còn lo lắng nữa," jungkook cười, và yoongi thở dốc. anh vẫn đỏ bừng. "hyung," cậu gọi, giọng điệu uể oải rủ rê như một chú mèo. "anh có thể vào trong em không— ý em là, anh có thể—" họ nhìn nhau tận thấu, và jungkook cảm thấy bản thân mình trong suốt tựa thủy tinh. "em muốn anh làm thế."

vài nhịp trôi qua để yoongi đáp lại, không gì ngoài một chữ nhỏ nhẹ, đậm hơi thở hơn là câu nói.

bao cao su có mùi dâu tây, và jungkook vẫn mềm nhũn khi yoongi đút một ngón tay vào. jungkook phát ra âm thanh, chút gì đó nghe như nỉ non và rên rỉ đau đớn, và cậu vặn người, cơ bắp đơ ra. yoongi dẫn vào một nụ hôn lên mặt trong của đùi, mềm mại, ẩm ướt. "cảm giác thế nào?"

"bùng cháy," jungkook thở hổn hển khi những ngón tay yoongi cong lại, nhấn mạnh. "đau, nhưng— không đủ để—" cậu cố tự mân mê mình, nhưng quá xấu hổ để tiếp tục. "hyung."

không có lời đáp lại, chỉ có hơi thở của yoongi cạnh bên, và lưỡi anh lướt trên một mảng da, ngón tay anh từ từ rút ra rồi đẩy vào. jungkook kêu lên một tiếng thật dài, bấu víu tấm ga giường. yoongi khẩu giao cho đến khi cậu cứng lại, cho đến khi cậu thở gấp, đầu gối đè lên vai yoongi. ngón tay bên trong cậu đỡ khó chịu hơn, và thứ gì đó lại dâng lên, hơi nóng cuồn cuộn, và— ngón tay yoongi đi sâu hơn một chút, lần này jungkook rên lớn, bởi vì nó dịch chuyển, chuyển từ cảm giác khó chịu sang gì đó như điện, gì đó thật thoải mái, thật sung sướng vô ngần. cậu gần như không nhận ra mình đang lăn lộn trên giường, miệng yoongi không còn trên da cậu nữa, và hông cậu đang ấn chặt ngón tay anh. yoongi rút ra. "em ổn không?"

"em nóng," jungkook rùng mình. "mẹ nó em nóng quá—"

"đây à?" và yoongi cọ xát, và lưỡi anh, lưỡi anh ở đó, bỗng nhiên, đẩy vào, và jungkook kêu lên.

cậu không biết cảm giác đó dễ chịu đến thế, cậu không biết mình thật nhạy cảm với kết cấu lưỡi của yoongi, với sức nóng của nó, cậu không hề biết— jungkook hít vào, quá ngượng. "không phải thế," cậu lắp bắp. "chỗ đó— không phải."

yoongi dừng lại. jungkook thấy nhẹ nhõm, để cơ thể mình rã ra trên tấm nệm, kiệt sức, cứng đờ và khao khát. cậu không nhìn, nhưng cậu biết yoongi đã trèo ra khỏi giường bởi vì nệm lún xuống, và cậu nhắm mắt lắng nghe tiếng mở tủ lạnh. chai nước lạnh ngắt áp vào cổ, jungkook giật mình, cảm nhận sự nhạy cảm lan ra. "em choáng ngợp rồi," yoongi thì thầm, chạm vào tóc cậu.

"em mất trí đấy," jungkook lẩm bẩm, nhưng cậu cố gắng đứng dậy, uống hết nửa chai. nước chảy xuống cằm. yoongi tiến lại gần hơn, dùng lưỡi mình lau đi từng giọt. "—lưỡi anh"

"anh xin lỗi—"

"không, nó," chai nước nghiêng qua một bên, làm ướt ga giường, nhưng jungkook không để ý. cậu kéo yoongi lại kề bên, hôn lấy, lời thì thầm trên lưỡi đầu môi: "cảm giác tuyệt lắm anh."

rồi họ chậm rãi tách nhau ra. từ từ, không chắc chắn, như lần đầu hôn nhau thực sự, vừa chạm đến giới hạn của nhau. có nỗi đau, nhưng khát khao và nóng bỏng vẫn nhiều hơn tất thảy. jungkook dò tìm ở yoongi bất cứ dấu hiệu nào cho thấy mọi chuyện sẽ kết thúc, và hai người sẽ đốt cháy lẫn nhau, nhưng cái cau mày của anh đầy khoái cảm, và anh thở dốc, hổn hển trước mặt cậu. họ nhìn nhau khi anh đã đồng ý, và jungkook gật đầu, phổi nhói đau, bỏng rát giữa hai chân. tê dại, ngọn lửa ấy, sự căng ra của nó đem lại đớn đau cho đến khi vào hẳn. jungkook ấn móng tay mình lên sườn yoongi, giữ anh thật chặt, ngón chân co quắp. nó trở nên cấp bách hơn, khẩn thiết hơn, mãnh liệt vừa đủ để nó bước đi trên ranh giới mờ nhạt giữa nỗi đau và niềm vui. jungkook biết cậu sắp bắn, mọi thứ lại khác như thế, và cậu kêu lên khi yoongi tiếp tục di chuyển, cọ đi cọ lại vào chỗ nhạy cảm tuyệt vời. bọn họ làm tình một lúc cho đến khi jungkook không thể cảm nhận được chân mình, dang rộng ra, kiệt sức và quá kích thích, cho đến khi yoongi bùng cháy, ôm chặt lấy em. jungkook nhấc tay lên, vuốt tóc anh, cảm thấy yoongi co giật, hơi thở dồn dập nóng bừng phả vào cổ. "em tuyệt quá," cậu nghe thấy yoongi thầm thì trước khi rút ra. jungkook nhăn mặt.

"em khát," jungkook thở dài. "và rã rời."

yoongi lại đứng dậy, và lần này jungkook cho phép mình nhìn anh, ngắm nhìn dáng hình anh. cậu quan sát yoongi vứt bao đi, cách anh cúi người về phía trước để lấy một chai nước khác— cậu nuốt nước bọt, hơi nóng cuộn tròn bên trong hõm má. hai người uống chung chai nước, khi nước cạn họ lại hôn nhau. "để anh ôm em," yoongi thỏ thẻ, dịu dàng, và họ nằm xuống cùng nhau, chung một chiếc gối, và jungkook ngắm nhìn anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tóc ướt trên gối mềm, môi hé mở—


(cậu không mơ.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro