1 : chuyển trường

Buổi sáng đầu thu, bầu trời phủ một lớp sương mỏng như tấm khăn voan trong suốt.

Sân trường mới lấp lánh ánh nắng, từng tán phượng vĩ khẽ lay động trong gió sớm, rụng vài chiếc lá cuối mùa còn sót lại.

Giang Trác Vũ lười biếng dựa vào gốc cây, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc đang hút dở khoé mắt lim dim ngẫm nghĩ khiến những học sinh cười nói xung quanh phải dừng lại ngắm nghía . Giang Trác Vũ xuất hiện như một vệt sáng giữa đám đông – rực rỡ, khó chạm tới, nhưng lại khiến ai cũng muốn nhìn thêm lần nữa.

Mái tóc đen nhánh hơi rối, vương chút ánh nắng, lúc nào cũng có vài sợi rơi trước trán; gió thổi qua, cả người hắn như phát sáng.

Đôi mắt đen sâu, viền cong nhẹ, lúc cười lên ánh sáng trong đó như có thể hòa tan cả bầu trời.

Cằm thon, sống mũi cao, môi cong một cách kiêu ngạo – nụ cười của Giang Trác Vũ mang theo chút lười biếng, chút ngông nghênh, lại vừa đủ ấm để người ta không thể ghét nổi.

Đồng phục trên người hắn luôn xộc xệch, cà vạt thắt hờ, áo khoác khoác hờ một bên vai , tai trái có khuyên bạc nhỏ, lấp lánh khi ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ.

Ánh nắng cuối ngày rải qua tán phượng già, từng vệt vàng xuyên qua kẽ lá, rơi lốm đốm xuống mặt đất.
Tiếng ve yếu dần, chỉ còn lại gió và mùi nhựa cây ngai ngái.

Giang Trác Vũ ngồi tựa lưng vào thân cây, chân duỗi thẳng, tay nghịch chiếc bật lửa bạc.
"Tách." Ánh lửa nhỏ lóe lên rồi vụt tắt, phản chiếu trong mắt hắn— lạnh lùng, xa cách.

Áo đồng phục bị hắn xắn tay cao, cà vạt tháo ra, cúc áo mở đến ngực. Cái dáng nửa ngồi nửa ngả của hắn trông vừa lười biếng vừa bất cần, như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình.

Bỗng nhiên khi đó, một bước chân không nhanh không chậm mang theo sự kiêu ngạo đến gần dưới những tán lá khô héo dưới chân xào xạc đến lạ
Một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Ở đây không phải là nơi hút thuốc ! hiểu không?"

Hắn ngẩng đầu, nheo mắt lại vì nắng.
Trước mặt là một hắn là một chàng trai có khuôn mặt nhỏ gọn, đường nét rõ ràng đến tinh tế.
Lông mày cong mềm, đuôi mắt hơi hếch nhẹ, khiến ánh nhìn của cậu dù hiền vẫn mang chút gì đó sắc sảo — như lưỡi dao mỏng ẩn dưới lớp vỏ dịu dàng.
Mỗi khi nhìn thẳng vào ai đó, ánh mắt ấy trong veo, bình thản, nhưng lại có lực đến mức khiến người khác tự nhiên thấy mình "bị nhìn thấu".

Làn da cậu trắng, mịn đến mức tưởng chừng có thể phản chiếu ánh sáng.
Mái tóc đen mềm, lúc cúi xuống ghi chép, vài sợi rơi trên trán,
giọng nói trầm nhẹ, lễ phép, nghe qua tưởng hiền nhưng có một nhịp điệu kiên định rất riêng.

Bạch Tư Nhiên luôn mặc đồng phục chỉnh tề — áo sơ mi cài kín đến cổ, cà vạt ngay ngắn, giày sạch không dính bụi.

Cậu điềm tĩnh, ít cười, nhưng khi cười thì khóe môi cong lên vừa đủ, khiến tim người đối diện lỡ một nhịp.
Vẻ ngoan ngoãn của cậu không phải là yếu đuối, mà là sự tự chủ – như thể cậu có thể chịu đựng được mọi thứ, nhưng cũng có thể buông bỏ mọi thứ nếu muốn.

Khi đứng cạnh Giang Trác Vũ, sự đối lập trở nên rõ rệt:
một người rực rỡ, phóng khoáng mang theo dáng vẻ ương ngạch của một thiếu niên mới lớn - một người điềm đạm, lạnh dịu như nước.
Nhưng chỉ cần ánh mắt hai người giao nhau,
thế giới xung quanh dường như lặng đi – chỉ còn lại ánh nắng, gió, và hai nhịp tim chẳng chịu nghe lời.
Tóc cậu ta hơi rối do gió, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị đến lạ.

Giang Trác Vũ khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp, mang theo chút trêu chọc:

"Cậu là ai?"

Bạch Tư Nhiên điềm nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh mở sổ ghi chép:

"Tôi đi làm nhiệm vụ. Cậu vi phạm nội quy, tôi phải ghi lại."

Giang Trác Vũ cười khẽ, đứng dậy.
Chiều cao của cậu khiến Tư Nhiên phải ngước nhìn — bóng nắng đổ xuống, bao lấy cả hai trong khoảng sáng mờ ấm áp.

Khoảng cách gần đến mức Bạch Tư Nhiên cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt mùi bạc hà của người đối diện.

"Thế à? Vậy ghi đi."

"Cậu là học sinh mới chuyển đến đây sao? thật không có nguyên tắc một chút nào."

Câu nói bật ra nhẹ như gió, nhưng đủ khiến tâm Trác Vũ giao động

Bạch Tư Nhiên khẽ cười, mắt cong lên, ánh nhìn vừa nghịch ngợm vừa ấm áp.

Cậu bước ngang qua, giọng thấp và mềm đi rõ rệt:
"lần sau còn như vậy tôi sẽ báo cho ban giám hiệu đấy học sinh mới ạ"

Tâm Giang Trác Vũ khẽ dao động , một thứ gì đó như một cọng lông vũ nhẹ nhàng gẩy nhẹ vào trái tim hắn
Gió lùa qua, vài cánh phượng đỏ rơi xuống giữa hai người —
một giây ngắn ngủi, mà dường như thanh xuân vừa bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro