Chương 10: Ta không muốn loạn luân
"Điện hạ, không hay rồi"
Tiếng nói của Tử Kiều đột nhiên từ bên ngoài cửa phòng vọng vào khiến Thiên Mị hồi thần, đầu hơi ngẩng lên, nhíu mày nói"Có việc gì?"
"Bẩm điện hạ, Tam hoàng nữ lại dẫn người xông vào Quang Ngọc uyển của Bạch thị quân"
"Bạch Tử Du?"Là thị quân thứ hai của nguyên chủ đi, như thế nào tam hoàng nữ lại xông vào viện của hắn.Thiên Mị khó hiểu hỏi"Tam tỷ sao lại xông vào viện của thị quân ta, mà ngươi nói 'lại' là như thế nào?"
Không chờ Tử Kiều trả lời Đoan Mộc Trường Ca đã nghi hoặc lên tiếng"Chẳng lẽ ngay cả việc Bạch Tử Du từng là vị hôn phu cũ của Tam hoàng nữ, thê chủ cũng không nhớ sao"
Tròng mắt Thiên Mị hơi loé lên,
cười nhạt"Tuổi lớn trí nhớ không tốt, nhất thời quên mất".
Đoan Mộc Trường Ca"..." Lại là cái lý do này...
Thấy vẻ mặt hắn như không tin được lời giải thích qua loa của nàng, Thiên Mị cười cười nhanh chóng đổi đề tài"Chàng cùng nhạc phụ đã lâu không gặp, chắc hẳn có rất nhiều việc muốn nói, ta hồi phủ trước, buổi tối lại đến đón chàng."
Thái độ của Thiên Mị làm Đoan Mộc Trường Ca nghi hoặc càng sâu, nhưng không tiện hỏi chỉ có thể nhu thuận gật đầu"Ân"
Thiên Mị liếc hắn một cái rồi đứng dậy chậm rãi ra khỏi phòng, Tử Kiều cũng vội vã chạy theo phía sau.
Ngồi trong xe ngựa Thiên Mị như có như không liếc qua người Tử Kiều đang cúi đầu bên cạnh, đầu ngón tay hờ hững gõ nhẹ vào mặt bàn, lãnh diễm hỏi lại"Ngươi nói rõ chuyện Tam hoàng tỷ cùng Bạch Tử Du ta nghe, Trường Ca nói hai người đó từng có hôn ước là thật sao?"
"Vâng"Tử Kiều lập tức đoan chính, nghiêm túc trả lời:"Bạch thị quân quả thật đã từng có hôn ước với tam hoàng nữ, nô tỳ nghe nói bốn năm trước mẫu thân Bạch thị quân từng cứu mạng của Tô quý quân, sau đó Tô quý quân vì muốn trả ơn mà cùng mẫu thân Bạch thị quân định ra hôn ước, đợi đến khi bạch thị quân đến 18 tuổi liền cho hai người thành thân, nhưng 1 năm trước không biết vì sao nữ hoàng bệ hạ lại cấp Bạch thị quân gả cho điện hạ...Tam hoàng nữ không cam lòng nhưng nữ hoàng bệ hạ đã hạ thánh chỉ, ngài ấy cũng không thể làm gì, chỉ có thể nơi nơi khó dễ điện hạ, hơn nữa vài ngày lại tìm đến phủ 'thăm' Bạch thị quân"
"Tô quý quân?"
"Dạ bẩm điện hạ. Tô quý quân chính là phụ thân của Tam hoàng nữ"
"Nga..Ngươi nói nàng ta vài ngày lại đến phủ của ta, thăm phu lang ta, Vậy.. ý ngươi muốn nói, hai người bọn họ đang cho ta đội nón xanh sao?"Thiên Mị tay chóng cằm, hứng thú dào dạt hỏi
"....."Biểu tình này của ngài có phải sai sai rồi hay không?
Tử Kiều vuốt mồ hôi trên trán lắc lắc đầu "Chỉ có tam hoàng nữ si mê không chịu buông Bạch thị quân, nô tỳ thấy mỗi lần Tam hoàng nữ đến Quang Ngọc Uyển của Bạch thị quân thì đều bị ngài ấy cự tuyệt ở bên ngoài"
"Nga.."Thiên Mị bên môi cười lương bạc, mang theo vài phần quỷ mị, ngữ điệu kéo dài lười biếng nói:"Vậy ngươi lúc nãy làm biểu tình nghiêm trọng như vậy làm cái gì hử?"
Làm ta còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, hoá ra chỉ như vậy.
"..."Vẻ mặt tiếc nuối này của ngài là sao đây hả...
"Không điện hạ, lần này Tam hoàng nữ là phá cửa viện xông vào, còn động tay động chân với Bạch thị quân, Phò mã đứng ra ngăn cản liền bị ngài ấy cho người nhốt ở trong phòng"Tử Kiều vội vàng giải thích.
"Nga..."Một tia lạnh lẽo lướt qua trong đôi mắt sâu thẳm của Thiên Mị chưa tới vài giây liền biến mất vô tung.
....
Phủ Hoàng nữ
Vừa mới được Tử Kiều dẫn đến Quang Ngọc Uyển của Bạch Tử Du, Thiên Mị liền nghe đến âm thanh lớn tiếng của nữ tử truyền ra.
"Tử Du chàng còn muốn trốn tránh ta đến bao giờ"
Thiên Mị đi tới vài bước, đưa đôi mắt liếc nhìn nữ tử vừa nói kia.
Nàng ta mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, giữa hai hàng lông mày anh khí bộc phát. vóc người cao to, mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt buộc thắt lưng, đường cong lả lướt, tóc trên đầu được cố định bằng kim tử quan, quanh thân quý khí mơ hồ lộ ra lai lịch hoàng gia
Nếu Thiên Mị đoán không sai, nàng ta hẳn là Tam hoàng nữ Thiên Khả Khả.
"Tam hoàng nữ xin tự trọng, ta không có trốn tránh ngài, chỉ là ta bây giờ đã là người có thê chủ, không thể tuỳ tiện gặp gỡ nữ tử khác, tam hoàng nữ ngài mau trở về đi"
Nam tử vừa nói kia một thân bạch y viền lam, bên hông đeo một cái ngọc bội linh lung.
Mày như mực họa, con mắt giống như hắc ngọc, môi điểm tuyệt sắc.
Một cái ánh nhìn đủ để thấy đây là một người rất có tài.
Tóc đen như mực được hắn để sau lưng, như cành liễu bình thường buông xuống bên hông, toàn bộ người có khí chất tuyệt mỹ mà kinh diễm
Thiên Mị quan sát xong môi khẽ cong lên, Xem ra gu thẩm mỹ của nguyên chủ cũng không tệ nha...
"A...Giữa ban ngày ban mặt. Tam hoàng tỷ cư nhiên lôi lôi kéo kéo phu quân ta, đây là muốn làm gì nga"Thiên Mị để chéo hai tay trước ngực, khí định thần nhàn đi tới
Nghe giọng nói của Thiên Mị đột ngột vang lên, Tam hoàng nữ Thiên Khả Khả dừng lại động tác lôi kéo Bạch Tử Du, quay đầu lại, lông mi dài nhọn dấu ý trào phúng cùng khinh miệt trong đáy mắt"Hoá ra là tứ hoàng muội, vết thương trên người ngươi nhanh như vậy liền khỏi rồi à"
"Chỉ là vài vết thương ngoài da không có gì đáng ngại, làm tam hoàng tỷ 'thất vọng' rồi"Thiên Mị cong môi cười, đem âm cuối ngữ điệu kéo dài, uyển chuyển quyến rũ.
Những người quen thuộc nàng, đều biết nàng càng tức giận, nụ cười nàng lại càng minh diễm.
"Ngươi..."Thiên Khả Khả loé lên tia hận ý, sau đó bình thường trở lại cười nói"Không ngờ sau khi bình phục, lá gan của tứ muội cũng lớn hơn không ít nhỉ, có phải là đã không còn để người tỷ tỷ như ta trong mắt nữa"
Thiên Mị lấy ra một cây quạt xếp, dùng quạt xếp gõ trong lòng bàn tay, thuận thế cười cười nói"Làm sao có thể..."
Nói đến một nửa, Thiên Mị tận lực dừng lại.
Ánh mắt Thiên Khả Khả hiện lên sự mỉa mai, cho rằng, câu tiếp theo Thiên Mị nói nhất định là: Dám không để tam tỷ trong mắt.
Thiên Mị đem thái độ tự cho là đúng của Thiên Khả Khả thu vào đáy mắt, không nhịn được ở trong lòng cười nhạo, ngu xuẩn.
Ngay tại thời điểm Thiên Khả Khả đã nghĩ ra vài câu châm chọc Thiên Mị, lại bày ra tư thái kiêu ngạo miệt thị, một câu nói giống như sét đánh ngang tai từ đỉnh đầu nàng rơi xuống.
"....Để Tam hoàng tỷ ở trong mắt ta được"
Thiên Khả Khả không thể tin trợn to mắt, cho là mình đã nghe nhầm
Hạ nhân xung quanh trừ Tử Kiều đồng loạt đều dùng vẻ mặt khiếp sợ khó miêu tả nhìn chằm chằm Thiên Mị
Đến Bạch Tử Du cũng kinh ngạc ngẩng đầu. đưa đôi mắt hắc ngọc quan sát Thiên Mị, hắn tổng cảm thấy, Thê chủ của hắn giống như có điểm nào đó không giống ngày thường.
Vẫn là gương mặt kia, lại mạc danh lưu chuyển một tia tà khí lười biếng, khí chất nghiêm nghị cùng kiểu cách nói chuyện chấn hồn nhiếp phách, không để người khác vào trong mắt này..Thiên Mị sao lại có biến hoá to lớn đến vậy...
Thiên Mị không để ý đến biểu cảm thập cẩm trên mặt bọn họ, lười biếng dùng ngón tay thon dài vuốt vuốt quạt xếp, hững hờ nói tiếp"Trong mắt ta đương nhiên chỉ có phu quân ta, làm sao có thể có Tam tỷ trong đó được, ta cũng không muốn cùng tam tỷ chơi trò loạn luân nha"
Thiên Khả Khả tức giận đến không thể tưởng tượng gằn giọng nói,"Thiên Mị ngươi thật to gan, ngươi dám cùng bản cung nói chuyện như thế!"
Thiên Mị không có lập tức tiếp lời, mà nâng bước đi lại đối diện Bạch Tử Du, dùng quạt xếp trong tay nâng cằm hoa mỹ của hắn lên, mắt đối mắt với hắn, không thèm để ý vẻ mặt muốn giết người của Thiên Khả Khả bên cạnh. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, ý tứ hàm xúc không rõ nói"Ta nói sự thật, vì cái gì không dám. Chàng nói phải không phu quân"
Bạch Tử Du bất động thanh sắc chăm chú nhìn Thiên Mị
Dung nhan nàng ẩn trong ánh nắng rực rỡ, mặt mày tinh xảo tựa như một bức tranh quý giá, làm cho người khác không dám tập trung nhìn thẳng.
Một cảm giác quái dị không tên đột nhiên tràn ra trong lòng Bạch Tử Du.
Thiên Khả Khả thấy hành động của Thiên Mị lửa giận bùng phát, hạ giọng cắn răng nghiến lợi cảnh cáo nói"Thiên Mị ngươi có biết hậu quả khi chống đối bản cung là gì không?"
Uy hiếp xong, nàng ta giơ tay định kéo lấy tay Bạch Tử Du.
Tròng mắt Thiên Mị khẽ động, soạt một cái, lấy góc độ chính xác, nhanh chóng bắt lấy cổ tay Thiên Khả Khả. lực đạo hơi lớn, nâng mí mắt, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén hướng nàng ta âm u nói"Nam nữ thụ thụ bất thân, tam tỷ năm lần bảy lượt mạo phạm phu quân của bản cung, đừng trách bản cung không khách khí."
Thân là nữ nhân, nàng chán ghét nhất chính là loại ỷ vào thân phận này tự nhận là cao nhân nhất đẳng, vênh mặt hất hàm tự cho là đúng, điêu ngoa không nói lí này!.
Thiên Khả Khả bị ăn đau, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, muốn rút tay ra nhưng lực đạo của Thiên Mị thế nhưng lại lớn đến kinh người, khiến nàng ta không rút ra được, cắn răng quát to"Thiên Mị, ngươi dám!"
"Ta vì cái gì không dám?"Thiên Mị lạnh giọng hỏi lại, tròng mắt âm u nhìn nàng ta. bất động thanh sắc, lực đạo không giảm lấy nửa phần.
Thiên Khả Khả bị ánh mắt của Thiên Mị âm trầm dọa đến, chân cũng vô thức lui ra sau hai bước.
Chuyện này là sao vậy, nàng cư nhiên lại sợ hãi nàng ta?
Tam hoàng nữ Thiên Khả Khả nỗ lực mà xem nhẹ đáy lòng nổi lên sự sợ hãi, nhưng nàng mới không thừa nhận, nàng hôm nay không phải tới để mất mặt!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro