Chương 9: Cứu người


Đoan Mộc Trường Ca để mặc Thiên Mị kéo đi, trong lòng rối rắm nghi hoặc, nhiều cảm xúc đan xen.

Bây giờ hắn có thể khẳng định một điều là, thê chủ của hắn không phải tiểu bạch kiểm ác độc nhát gan ngày trước.

Chỉ bằng nàng hôm nay dám dạy dỗ hai người kia, lại đánh Đoan Mộc Tố Linh bằng võ công kỳ quái hắn chưa từng gặp qua, mà động tác lại phi thường thuần thục, xem kĩ liền biết là người luyện võ, như thế nào cũng không giống người nhát gan, ngược lại giống như là... Ẩn tàng rất sâu... hơn nữa lại còn cơn gió lốc kì dị kia...rốt cuộc là như thế nào đây.

"Trường Ca, chàng sao vậy, có chỗ nào không khoẻ sao?"Tiếng nói của Thiên Mị vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Đoan Mộc Trường Ca, hắn hồi thần lắc đầu"Không..có"

Thiên Mị nghe hắn nói không sao liền không để ý tới nữa, nhưng là sau khi đi tiếp mấy bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, đi lui trở lại hỏi"Ta nghe Tử Kiều nói võ công của chàng rất khá, như thế nào để bọn họ ức hiếp?"

Đoan Mộc Trường Ca hơi ngẩn ra sau đó rũ mi xuống nói"Nam đức có dạy, nam nhân không thể tuỳ tiện đánh nhau, sẽ..sẽ khiến thê chủ bị chê cười"

Thiên Mị"...." Lại còn có chuyện này.

"Lần sau nếu bọn họ còn dám ức hiếp chàng, chàng phải thẳng tay đánh cho ta, hiểu không"

Đoan Mộc Trường Ca rốt cục thu hồi tầm mắt phóng ở mặt đất, kinh ngạc nhìn nàng"Nhưng mà...nam.."

"Không nhưng nhị gì hết, ta mặc kệ nam đức chết tiệt gì đó, ta bảo chàng đánh thì chàng liền đánh, chàng nghe lời ta hay nghe nam đức gì đó của chàng?"Thiên Mị vươn tay ở trên trán của hắn nhẹ nhàng búng một cái, cắt ngang lời hắn, nói.

Khóe miệng Đoan Mộc Trường Ca khẽ cong lên, mặt mũi tràn đầy ôn thuận, cười đến vô cùng ôn nhu nói ra"Ân, Trường Ca nghe thê chủ"

Nhìn vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy của hắn, Thiên Mị hài lòng gật đầu nói"Tốt, đi thôi, đi thăm phụ thân của chàng"

"Ân"

.....

Ước chừng một khắc sau,( 1 khắc bằng 15p ) Thiên Mị cùng Đoan Mộc Trường Ca đã đứng trước cửa viện của Quý Như Nam, phong cảnh trước mắt phải nói so với vừa rồi cách biệt một trời một vực.

Rách nát...

Rất rách nát...

Cực kì rách nát...

Đây là cảm giác đầu tiên của Thiên Mị, cái viện này thật sự là quá... Quá không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung.

Đi lên phía trước mấy bước, chỉ có một cây hòe, xa xa nhìn lại giống như một lão nhân gia đang cố gắng níu kéo chút hơi tàn còn sót lại, tùy thời đều có thể mất hô hấp ngã xuống, trên mặt đất tất cả cỏ dại đều khô héo, bay trong gió...

Bên cạnh tường đầy sâu dáng dấp rạn nứt, run rẩy chống đỡ lẫn nhau...

Khóe môi Thiên Mị không ngừng co quắp, đây là nơi ở dành cho những người không được sủng trong truyền thuyết đây sao. Đoan Mộc Quỳnh Hoa cũng quá đáng quá rồi....

"Trường Ca, trước khi chàng gả đến phủ hoàng nữ, chàng và nhạc phụ luôn ở đây sao?"Mặc dù là câu nghi vấn nhưng thập phần khẳng định.

"Ân, Khi Trường Ca sinh ra liền ở đây"Đoan Mộc Trường Ca gật nhẹ đầu lại nói"Hay là thê chủ ra đại sảnh chờ Trường Ca, nơi này..không hợp với nàng..."

Sắc mặt Thiên Mị trầm xuống, có chút không vui, miễn cưỡng vén mí mắt, mở miệng nói"Cái gì mà không hợp với ta, Trường Ca chàng phải biết chúng ta là phu thê, mặc kệ trước kia chàng ở nơi thế nào, ta đều sẽ không chán ghét nơi đó"

Vòng tay đem Đoan Mộc Trường Ca ôm vào trong ngực, nhẹ giọng xuống nói"Chàng đừng có suy nghĩ linh tinh như vậy nữa biết chưa?"

"Ân, Trường Ca đã biết"Lời nàng vừa thốt ra, Đoan Mộc Trường Ca cười khẽ một tiếng. Nụ cười kia giống như trăm hoa đua nở, tuấn lãng mê hoặc, xinh đẹp vô cùng...

"Ừ, vào thôi"Thiên Mị nhìn nụ cười khoa trương của hắn, khoé môi nhịn không được cong lên, nắm lấy tay hắn đi vào viện Quý Như Nam

Tiến vào phòng ngủ Quý Như Nam, Thiên Mị nhìn thấy 1 tiểu nam hầu biểu tình lo lắng đi tới đi lui, mà trên giường là Quý Như Nam hai mắt nhắm nghiền, nằm yên lặng ở trên giường, áo trắng trên người hỗn độn không chịu nổi, trên mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

"Tiểu Phong, Phụ thân ta như thế nào rồi"Đoan Mộc Trường Ca sợ hãi đi đến bên giường, cố gắng trấn định lại, thanh âm run run làm cho người nghe phải đau lòng.

"Công tử"Nghe được âm thanh, trong phòng nam tử được gọi Tiểu Phong mới ý thức được có người vào, quay đầu vui mừng nói.

Lại nhìn đến Thiên Mị tiểu Phong liền cả kinh quỳ xuống thi lễ: "Tiểu Phong tham kiến Tứ hoàng nữ điện hạ"

Thiên Mị gật gật đầu, ra hiệu hắn không cần đa lễ, sau đó nhìn biểu tình vô cùng lo lắng trên mặt Đoan Mộc Trường Ca, thở dài một hơi quay đầu lại hỏi Tiểu Phong"Nhạc phụ còn chưa tỉnh? đã gọi đại phu chưa?"

"Bẩm tứ Hoàng nữ, Tướng quân đã vào cung xin nữ hoàng bệ hạ cho truyền ngự y đến, nhưng bọn họ cũng không biết lý do tại sao Đang Quân không tỉnh lại" ánh mắt Tiểu Phong hơi tối xuống.

"Ngay cả ngự y cũng không biết sao?"Đoan Mộc Trường Ca trong mắt mơ hồ có nước mắt, lại bị hắn ép nhịn xuống.

Không thể nhìn biểu tình của Đoan Mộc Trường Ca cố nén nước mắt, Thiên Mị thân mình chợt lóe đi đến bên giường, nhanh đến ngay cả Tiểu Phong cũng chưa thấy rõ ràng động tác của Thiên Mị, chờ thấy rõ, cũng chỉ thấy một thân cao quý đứng ở trước giường, trong tay ôm Đoan Mộc Trường Ca an ủi"Ngoan, đừng thương tâm, Nhạc phụ nhất định sẽ không có chuyện gì"

"Thê chủ"Vừa nghe đến lời an ủi của Thiên Mị, Đoan Mộc Trường Ca thu hồi ánh mắt trên người Quý Như Nam, nước mắt lớn nhỏ xoạch xoạch rơi xuống.

"Ừ, ta đây, ngoan đừng khóc, ta xem cho phụ thân chàng"

Doan Mộc Trường Ca nghe Thiên Mị nói vậy kinh ngạc, hai mắt mở to hỏi"Thê chủ biết y thuật?"

Thiên Mị khẽ gật đầu, nói:"Biết một chút da lông bên ngoài, nhưng đủ cứu được nhạc phụ!"

Nếu nói cho hắn biết, chính mình có thể cứu người dù người đó chỉ còn một hơi thở, nàng sợ Trường Ca và Tử Phong đều sẽ khiếp sợ đến cằm rơi xuống đất.

Dù sao nàng cũng không thể thay đổi nhiều quá so với nguyên chủ, như vậy sẽ khiến người khác dễ sinh nghi, nàng vẫn nên khiêm tốn sẽ tốt hơn

"Thê chủ nói thật sao, nàng có thể cứu phụ thân?"Đoan Mộc Trường Ca nghe vậy quên luôn khóc, cầm lấy cánh tay của nàng lay mạnh.

"Đau đau đau đau đau."Không biết là đau thật hay là đau giả, Thiên Mị phát ra tiếng vặn vẹo.

"Xin ..xin lỗi, thê chủ." Đoan Mộc Trường Ca nghe thấy thế mới thu lại cảm xúc, buông Thiên Mị ra. Cúi đầu nhận lỗi

"Hừ, chàng thật là."Thiên Mị bĩu môi, đồ dã man chàng!

Thản nhiên liếc mắt nhìn Đoan Mộc Trường Ca một cái, Thiên Mị cúi xuống kiểm tra bắt mạch cho Quý Như Nam.

Cảm nhận mạch tượng hỗn loạn khác thường trên người Quý Như Nam, chân mày Thiên Mị hơi nhíu, rơi vào trầm tư..

Đoan Mộc Trường Ca thấy biểu tình này của Thiên Mị không nhịn được lo lắng hỏi"Thê chủ, làm sao vậy, có phải..."

"Không có việc gì"Thiên Mị lắc đầu một cái, bên trong phượng mâu tối đen hiện lên một đạo u quang, phân phó Tiểu Phong"Ngươi đi lấy cho bản cung một vài cây kim thêu"

"Vâng"

Tiểu Phong tuân lệnh rời đi, không bao lâu sau liền mang đến một bao kim thêu, Thiên Mị nhận lấy, sau đó lấy kim ra hơi lửa một chút liền ngồi xuống mép giường châm cứu giúp Quý Như Nam.

Đoan Mộc Trường Ca mặc dù không biết Thiên Mị đang làm gì, nhưng sâu bên trong nội tâm của hắn không hiểu vì sao rất tin tưởng nàng, vì vậy hắn cũng chỉ im lặng quan sát không có lên tiếng.

Khoảng hai khắc sau, Quý Như Nam đang hôn mê trên giường bỗng nhiên mở mắt, ông đưa đôi mắt mờ mịt liếc nhìn xung quanh.

"Đang Quân!"Tử Phong bên cạnh thấy thế lập tức vui mừng vây đến bên giường.

"Phụ thân"Đoan Mộc Trường Ca cũng nhanh chóng chen đến, nhìn hành động đột ngột của bọn họ, Thiên Mị bị làm cho giật mình, vội vàng từ trên giường leo xuống, chỉ sợ chậm một chút sẽ bị hai người kia chen rớt xuống giường.

"Phụ thân, người có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?" Đoan Mộc Trường Ca nắm lấy tay Quý Như Nam vội hỏi.

"Ta..Lạnh."Quý Như Nam yếu ớt trả lời.

"Lạnh?"Đoan Mộc Trường Ca nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy ánh nắng đang trên cao, khó hiểu, đây là vì sao?

"Bị hàn độc xâm nhập vào kinh mạch, máu trên người không lưu thông được, dĩ nhiên là phải lạnh." Thiên Mị tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, thông thả tự nhiên rót cho mình một chén trà, làm bộ dáng như đang thưởng trà, uống một ngụm lại nói."Nhưng bây giờ không sao rồi, ta vừa giúp nhạc phụ châm cứu đả thông kinh mạch, ăn chút đồ bổ, nghỉ ngơi vài ngày liền khoẻ lại"

"Thật sao!"Nghe phụ thân đã không sao,đôi mắt Đoan Mộc Trường Ca lập tức tỏa sáng nhìn Thiên Mị.

"Ừ"Thiên Mị gật đầu xác nhận.

Nghe cuộc đối thoại của hai người Quý Như Nam lờ mờ đoán ra, suy yếu nói "Cảm tạ tứ hoàng nữ đã cứu mạng"

"Đều là người trong nhà, nhạc phụ không cần khách khí"Thiên Mị thấy Quý Như Nam muốn chống thân thể ngồi dậy liền lên tiếng ngăn cản"Thân thể của nhạc phụ còn yếu không cần ngồi dậy, Trường Ca đỡ phụ thân chàng nằm xuống đi"

Đoan Mộc Trường Ca đỡ Quý Như Nam nằm xuống, rướm nước mắt nói"Phụ thân người đã không có việc gì thật tốt quá, Trường Ca còn nghĩ rằng không được nhìn thấy phụ thân nữa."

Quý Như Nam nhợt nhạt cười, ánh mắt cũng thoáng hiện nước mắt, vỗ vỗ vào tay Đoan Mộc Trường Ca an ủi"Hài tử ngốc, phụ thân không sao rồi"

Thiên Mị nhìn phụ tử bọn họ, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút đắng, đôi mi dài cong vút hơi rũ xuống, Không biết cha mẹ của nàng bây giờ ra sao rồi, có phải hay không bây giờ họ cũng đang khóc..

Nàng ở thế kỷ hai mốt đang có hết thảy mọi thứ, vì một thứ tình cảm giả dối, mà mất đi hết thảy.

Người nhà, bạn bè, cuộc sống sinh hoạt quen thuộc, và cả sinh mệnh của nàng

Hốt hoảng, chấn kinh, thống khổ, hoang mang, tỉnh táo, vứt bỏ, quyết đoán, suy tư.

Chết, lại sống lại.

Không thể quay về, chỉ có thể nhìn thẳng vào thực tế, đối diện với thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro