Chương 1: Khởi Đầu

Buổi sáng đầu tiên của thầy Nanon tại Lasapak bị bao trùm bởi một bầu không khí ảm đạm.

Mây đen vần vũ trên bầu trời đè nặng lên dãy tòa nhà cổ kính của ngôi trường danh giá.

Không có ánh nắng chỉ có một màn xám xịt kéo dài vô tận.

Thầy Nanon điều chỉnh lại cà vạt áo rồi bước qua hành lang dài.

Các dãy phòng học hai bên cửa đóng im lìm.

Chỉ có ánh sáng le lói từ những ô cửa kính phản chiếu bầu trời xám xịt bên ngoài.

Cuối hành lang là lớp học của thầy.

Thầy dừng lại một chút, hít vào một hơi thật sâu rồi đưa tay vặn nắm cửa.

Bên trong, hơn hai mươi học sinh đã ngồi vào chỗ nhưng không khí trong lớp lại khiến thầy có chút chững lại.

Nanon bình tĩnh bước đến bàn giáo viên đặt chiếc cặp xuống rồi nhẹ nhàng lướt mắt qua từng gương mặt.

Ánh mắt thầy vô thức dừng lại ở một chiếc bàn trống cuối lớp.

Thầy chưa kịp mở lời, một nữ sinh bàn đầu đã giơ tay.

"Thưa thầy..." Giọng cô bé nhẹ nhưng rõ ràng, phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề. "Có ai đó đã để cái này trên bàn em."

Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Trên tay cô bé là một phong thư màu ngà, mép giấy hơi nhăn như thể đã bị ai đó nắm chặt quá lâu.

Không đề tên, không có chút thông tin nào về người gửi.

Thầy đưa tay nhận lấy, mở lá thư ra, mắt lướt qua những dòng chữ được viết vội vàng nét bút xiêu vẹo, run rẩy như thể người viết đang ở trong trạng thái bất ổn tột độ.

"Đừng để bị bóng tối nuốt chửng..."

Nanon chậm rãi gấp tờ giấy lại, ánh mắt trầm xuống.

Rồi bỗng nhiên...

Một cơn gió mạnh bất ngờ lùa vào lớp học, cuốn theo vài tờ giấy trên bàn bay tán loạn.

Lớp học chìm vào im lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp, chậm rãi đến đáng sợ.

Lasapak không đơn thuần là một ngôi trường danh giá.

Nó là một biểu tượng - một nơi chỉ những cá nhân xuất sắc nhất mới có thể đặt chân đến.

Ở nơi này, áp lực thành tích đè nặng lên vai mỗi người đến từng hơi thở.

Nhưng nếu chỉ có thế, Lasapak sẽ không phải là Lasapak.

Giữa những bức tường sừng sững và lớp học ngăn nắp, có những lời đồn vẫn lặng lẽ lan truyền.

Những câu chuyện về các học sinh biến mất không lý do về những bức thư xuất hiện trên bàn mà không ai biết danh tín người gửi.

Người ta có thể nghĩ chúng những lời đồn, xem như những câu chuyện vặt vãnh trong ký túc xá.

Nhưng ở Lasapak, có những thứ không thể chỉ là lời đồn.

Những người từng học ở đây đều có chung một cảm giác - một thứ gì đó luôn dõi theo họ.

Đôi khi là những bước chân vang vọng phía sau dù hành lang chẳng có ai.

Không ai biết rõ từ khi nào nhưng Lasapak có một quy tắc bất thành văn "Không ai rời khỏi phòng sau 9 giờ tối."

Không phải vì nhà trường cấm cũng không có ai tuần tra hay kiểm soát chặt chẽ.

Nhưng từ lâu mọi học sinh ở đây đều tuân thủ điều đó một cách tuyệt đối.

Cứ đến 9 giờ, hành lang trong ký túc xá sẽ vắng tanh, cửa phòng đóng chặt, đèn trong phòng cũng lần lượt tắt.

Bởi vì ai cũng biết... ban đêm ở Lasapak không yên tĩnh như vẻ ngoài của nó.

Đây là trường nội trú nên không có chuyện về nhà vào cuối tuần và cũng không có kỳ nghỉ ngắn hạn nào giữa khóa.

Khi đăng ký nhập học, họ đã mặc nhiên chấp nhận điều kiện này.

Và kỳ lạ thay dù ai cũng biết về những chuyện bất thường xảy ra trong trường nhưng chưa từng có ai bỏ học giữa chừng.

Hoặc có thể... những người từng có ý định rời đi đã không còn cơ hội để thực hiện nó nữa.

Bên ngoài, bầu trời vẫn u ám không có lấy một cơn gió.

Thế nhưng tấm rèm cửa lại khẽ lay động như thể có ai vừa lướt qua.

Anh im lặng vài giây rồi quay lại đối diện với lớp học.

Các học sinh vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu.

Không ai có phản ứng với những gì vừa xảy ra.

Một sự trùng hợp kỳ lạ hay tất cả đều đang giả vờ như không nghe thấy?

Nanon siết nhẹ tập tài liệu trong tay, bước chậm rãi về phía bàn giáo viên.

"Chào buổi sáng." Anh lên tiếng.

Vẫn không ai đáp lại.

Anh liếc mắt về phía cuối lớp - nơi có chiếc cửa sổ vừa mở ra.

Và rồi một điều kỳ lạ khác lại xuất hiện.

Chiếc bàn cuối cùng vốn luôn bị bỏ trống nay lại có một người ngồi đó.

Một nữ sinh với mái tóc dài che khuất gần hết gương mặt, mặc đồng phục Lasapak và đôi tay đặt ngay ngắn trên bàn.

Nanon chắc chắn bàn đó không có ai từ lúc anh bước vào.

Cổ họng anh khẽ nghẹn lại.

Anh nhìn về phía các học sinh còn lại, họ vẫn cúi gằm xuống bàn.

Không một ai trong lớp có dấu hiệu nhận ra sự hiện diện của cô gái kia.

Nanon quay trở lại nhìn nữ sinh ở bàn cuối.

Và lần này, cô ta cũng đang nhìn anh.

Không chớp, không dao động, cái nhìn của cô ta trống rỗng như thể không thực sự nhìn thấy anh mà như thể muốn xuyên thẳng qua anh. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lớp học.

Nhưng Nanon không mấy sợ hãi.

Anh khẽ siết bàn tay lại, cảm nhận lớp kim loại lạnh lẽo của chiếc nhẫn trên ngón cái.

Đó là một chiếc nhẫn bạc trơn, không hoa văn hay khắc đá quý mà là một vật đơn giản nhưng lại có sức mạnh kỳ lạ.

Bằng cách nào đó, anh biết rằng khi nó còn ở trên tay thì cô ta sẽ không thể làm được gì anh hết.

Cô gái ở bàn cuối dường như cũng nhận ra điều đó.

Cái nhìn của cô ta dần thay đổi từ trống rỗng chuyển sang dò xét thầm lặng.

"Em là học sinh lớp này sao?" Giọng anh trầm ổn, không có chút gì hoang mang.

Không phản hồi.

Anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn về phía danh sách lớp trên bàn giáo viên.

Trong danh sách này, lớp 2A chỉ có đúng 24 học sinh.

Anh đã điểm qua tất cả nhưng không có ai giống cô gái đang ngồi ở đó.

Chiếc nhẫn trên tay anh khẽ lạnh đi.

Một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng, không phải nỗi sợ mà là sự cảnh giác.

Cô ta không thuộc về nơi này.

"Thầy Nanon..."

Giọng nói vang lên.

Không phải từ cô gái ở bàn cuối mà từ một học sinh khác trong lớp.

Một nam sinh ngồi gần dãy bàn cuối khẽ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cậu ta lộ rõ sự sợ hãi, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không dám thốt ra.

Nanon nhìn cậu ta, rồi lại quay về phía chiếc bàn cuối.

Nữ sinh ấy...đã biến mất.

Chiếc ghế trống trơn như thể chưa từng có ai ngồi ở đó.

Nhưng cánh cửa sổ vẫn mở và tấm rèm cửa vẫn khẽ lay động, dù trong không khí không có lấy một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro