Chương 103: Bí Ẩn Trong Phòng Lưu Trữ

Chimon nhanh chóng thao tác trên máy tính, chỉ mất vài giây để vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống camera quanh khu vực phòng lưu trữ. Mọi dấu vết sẽ bị xóa sau 10 phút.

"Xong." Chimon nói ngắn gọn, mắt không rời màn hình. "Chúng ta có đúng 10 phút trước khi hệ thống tự động khởi động lại. Nhanh lên."

Perth tiến đến cửa, đặt tay lên ổ khóa. Cậu cau mày khi nhận ra nó không chỉ là một ổ khóa cũ kỹ bình thường, ai đó đã cố tình sửa đổi nó gần đây. Những vết trầy xước quanh khe khóa chứng tỏ nó từng bị ai đó cạy mở.

"Có ai đó đã vào đây trước chúng ta." Perth trầm giọng nói.

"Vậy thì chúng ta không cần phải giữ lịch sự." Chimon nhún vai.

Không cần thêm lời nào, Perth siết chặt nắm đấm, giáng một cú đấm mạnh vào ổ khóa. Tiếng "rắc" vang lên chói tai. Ổ khóa vỡ vụn, cánh cửa khẽ rung lên trước khi bật mở.

Cả nhóm nhìn nhau rồi đồng loạt hít một hơi sâu.

Nanon thì thầm: "Chúng ta vào thôi."

Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, Sea khựng lại.

Cậu không bước vào ngay lập tức. Đôi mắt mở to, hơi thở trở nên gấp gáp.

Không khí bên trong... có gì đó không ổn.

Một mùi ẩm mốc và bụi bặm bao trùm không gian, khiến Sea khẽ cau mày. Cậu che miệng, cố nén lại cơn hắt hơi.

Những kệ hồ sơ xếp ngay ngắn theo từng năm học, có dấu hiệu không ai động đến từ rất lâu. Nhưng giữa không gian im lặng ấy có một kệ sách bị xô lệch, góc chân kệ có dấu vết trầy xước như thể ai đó đã cố tình di chuyển nó.

"Chắc chắn có gì đó ở đây." Jimmy nói, ánh mắt sắc bén lướt qua từng chi tiết bất thường.

Perth tiến lên, đặt hai tay lên cạnh kệ. Ohm cũng bước tới, cùng dùng sức.

"Một... hai..."

"Ba."

Két-

Kệ sách nặng nề dần dịch chuyển để lộ một khoảng trống phía sau. Cả nhóm nín thở khi nhận ra đó không chỉ là một bức tường trống rỗng.

Một cánh cửa kim loại nhỏ ẩn sau lớp bụi dày đặc.

Trên cánh cửa có một ổ khóa số, bốn chữ số đã bị mờ theo thời gian.

Nanon nhíu mày. "Phòng lưu trữ có khoang bí mật? Tại sao trong bản thiết kế trường lại không có chi tiết này?"

Chimon bật cười khẽ, ngồi xuống kiểm tra ổ khóa. "Vậy là ai đó không muốn người khác biết đến nơi này."

Jimmy lặng lẽ nhìn chằm chằm vào dãy số trên ổ khóa, một cảm giác bất an dần lớn lên trong lòng.

"Biểu tượng này..." Jimmy lẩm bẩm, ngón tay lướt qua hình khắc mờ trên bìa tập hồ sơ.

Trên lớp bìa cũ kỹ, một biểu tượng kỳ lạ hiện lên rõ nét - giống hệt biểu tượng của tổ chức bí mật mà họ đang điều tra.

Không gian trở nên im ắng đến nghẹt thở. Perth và Ohm nhìn nhau, trong khi Chimon lặng lẽ tiến lại gần, ánh mắt sắc bén không rời khỏi tập hồ sơ.

Jimmy lật giở từng trang giấy. Nhưng đây không phải là những hồ sơ học sinh thông thường.

Nó chứa các nghiên cứu bí mật, ghi chú chi tiết và danh sách những học sinh đặc biệt từng theo học tại trường.

Sea nuốt khan. "Trường này... đang che giấu điều gì vậy?"

Chimon híp mắt, lướt nhanh qua các trang giấy. "Đây không đơn thuần là danh sách học sinh. Đây là hồ sơ thử nghiệm."

Ngay lúc đó, Jimmy dừng lại.

Ánh mắt cậu đóng băng trên một cái tên.

Nawat Tanwin Korapat.

Không khí như đóng băng trong khoảnh khắc đó.

Nanon khẽ giật mình, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác.

Korapat.

Cái họ đó... quá giống họ của cậu.

Không khí trong phòng như chùng xuống khi Jimmy lướt mắt qua những cái tên trong danh sách. Quá nhiều học sinh bị ghi nhận là "mất tích" hoặc đã chết nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào về điều đó.

"Sao lại có nhiều người biến mất đến vậy?" Perth cau mày, giật lấy một tập hồ sơ khác để kiểm tra.

Chimon lật giở trang giấy, ánh mắt sắc bén dừng lại ở phần ghi chú được viết nguệch ngoạc bên lề.

"Dự Án Thí Nghiệm Đặc Biệt."

"Đối Tượng Hồi Sinh."

Cậu nhíu mày, nhìn về phía Nanon. "Cái này có ý nghĩa gì không?"

Nanon trầm mặc một lúc, ánh mắt dừng trên những trang giấy cũ kỹ đã ố vàng.

"Có ai đó... đang giấu những thí nghiệm này."

Jimmy tiếp tục lật đến trang cuối cùng. Nhưng nó đã bị xé rách.

Chỉ còn lại một dòng chữ mờ nhạt, như một lời cảnh báo:

"Lasapak chỉ là bề nổi. Những bí mật thực sự nằm dưới lòng đất."

Cả nhóm im lặng.

Ohm siết chặt nắm đấm. "Dưới lòng đất...?"

Một cái gì đó đã bị chôn giấu dưới ngôi trường này.

Perth nhún vai, nhưng giọng cậu có chút căng thẳng. "Vậy là chúng ta không thể chỉ dừng lại ở đây."

Chimon chạm nhẹ vào tờ giấy bị xé, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ. "Có vẻ như ai đó đã cố tình xóa bỏ manh mối."

Sea khẽ rùng mình, lùi lại một bước. Cậu có cảm giác bất an.

Một bí mật đen tối hơn họ tưởng... đang đợi họ phía trước.

Mọi người vẫn đang bàn bạc về dòng chữ cuối cùng trong danh sách nhưng Nanon thì không.

Cậu chăm chăm nhìn vào cái tên ban nãy - "Nawat Tanwin Korapat".

Một cái tên quen thuộc. Cậu đã thấy nó, đã nghe nó ở đâu đó.

Một cơn đau nhẹ nhói lên trong đầu cậu kéo theo một đoạn ký ức vụn vỡ.

Một căn phòng tối. Rất tối.

Nanon không nhìn thấy gì chỉ có bóng tối và một giọng nói.

"Chạy đi."

Một người đàn ông... Giọng nói của ông ấy trầm ổn nhưng gấp gáp.

Nanon không thấy rõ khuôn mặt người đó nhưng cảm giác rất thân thuộc, rất bình yên.

Sau đó, ánh sáng chợt lóe lên.

Hai mươi bốn người đàn ông đứng thành vòng tròn, vây lấy người đàn ông đó.

Hình ảnh mờ nhòe.

Nhưng trước khi Nanon kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo.

BỐP!

Cậu cảm nhận được một cái vỗ nhẹ lên vai.

"Nanon?"

Giọng của Ohm.

Nanon giật mình. Mọi thứ biến mất.

Ohm cau mày, ánh mắt lo lắng. "Cậu bị gì vậy?"

Mọi người cũng quay lại nhìn cậu.

Nanon lắc nhẹ đầu, lấy lại bình tĩnh. "Không có gì. Tôi chỉ... nghĩ chút chuyện thôi."

Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rõ rằng vừa rồi không phải chỉ là tưởng tượng.

Đó là ký ức và có vẻ nó đang dần quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro