Chương 106: Vụ Án Chiếc Gương
Sáng hôm sau ngay khi Nanon vừa kết thúc tiết dạy, một học sinh nữ tên Femith bất ngờ chạy đến gặp cậu trong trạng thái hoảng loạn. Gương mặt cô tái nhợt, hơi thở dồn dập như vừa trải qua điều gì đó kinh hoàng.
"Thầy Nanon... em... em đã thấy chính mình trong gương nhưng nó không cử động giống em."
Nanon khẽ cau mày, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Em nói rõ hơn được không?"
Femith nuốt khan, đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo. "Em đứng trước gương nhưng hình ảnh của em trong đó không phản chiếu giống bình thường. Nó... vẫn nhìn em ngay cả khi em quay đi. Và khi em rời khỏi đó, nó vẫn đứng nguyên... nhìn chằm chằm vào em."
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Nanon. Những chuyện kỳ lạ trong trường học không phải là mới đối với cậu nhưng đây là lần đầu tiên có một học sinh hoảng sợ đến mức này.
"Nó xảy ra ở đâu?"
"Nhà vệ sinh nữ, khu phía tây, tầng ba..."
Nanon không kịp hỏi thêm thì tiếng chuông báo hiệu giờ học tiếp theo vang lên. Femith vội vã cúi đầu rồi rời đi để lại Nanon đứng đó với hàng loạt câu hỏi trong đầu.
Ngày hôm sau, Femith biến mất.
Cô không đến lớp. Không ai biết cô ở đâu.
Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là bạn bè cô khẳng định họ vẫn thấy cô đến lớp.
Chỉ có điều, cô không còn là chính mình.
"Femith vẫn đến lớp nhưng cô ấy rất kỳ lạ..." Một người bạn của Femith thì thầm với Nanon. "Cô ấy không nhớ gì về những chuyện trước đây. Như thể... cô ấy không phải là Femith nữa."
Nanon cảm nhận được một cơn lạnh buốt chạy dọc cánh tay. Nếu điều Femith nói về chiếc gương là thật... thì thứ đang đứng trong lớp học bây giờ thực sự là ai?
Nanon lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn vào nhóm chat bí mật của The Classmate.
[Nanon]: Tập trung ngay. Nhà vệ sinh nữ khu phía Tây. Có chuyện lạ.
Ngay sau đó, từng người trong nhóm nhận được tin nhắn và nhanh chóng rời đi.
Cả nhóm tập trung trước cửa khu vực nhà vệ sinh. Không khí ở đây có gì đó khác lạ. Dù là giờ nghỉ trưa, hành lang lại vắng bất thường.
Chimon mở laptop, kết nối với hệ thống camera an ninh của trường. Mắt cậu nhanh chóng quét qua từng khung hình, tay lướt trên bàn phím với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng khi kiểm tra đoạn băng ghi hình tối hôm trước, cậu phát hiện một điều kỳ lạ rằng Femith không hề rời khỏi nhà vệ sinh.
Cô ấy bước vào... nhưng không có cảnh cô ấy đi ra.
Chimon nhíu mày, chỉnh lại kính. "Có chuyện không ổn rồi."
Chimon kiểm tra điện thoại, nhận ra tín hiệu Wi-Fi và mạng di động đột nhiên mất ngay khi đến gần khu vực này. "Không có sóng. Giống như có thứ gì đó đang gây nhiễu."
Sea ôm lấy cánh tay mình, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. "Không khí chỗ này nặng quá..." cậu lẩm bẩm.
Ohm thử đẩy cửa vào. Nó không khóa nhưng khi mở ra thì một cơn gió lạnh cũng ùa ra mang theo mùi ẩm mốc dù bình thường khu vực này vẫn được sử dụng.
Perth liếc mắt nhìn xung quanh. "Có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm."
Nanon hít một hơi sâu, mắt hướng về bóng tối bên trong. "Chúng ta vào thôi."
Nanon vừa định bước vào thì Sea đột nhiên kéo tay cậu lại, giọng cậu có chút ngập ngừng.
"Chờ đã... đây là nhà vệ sinh nữ. Chúng ta tự tiện vào vậy có kỳ lắm không?"
Cả nhóm khựng lại một giây. Perth và Ohm nhìn nhau nhưng không nói gì. Chimon nhướng mày, khoanh tay lại, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm.
"Thì sao? Nam hay nữ có gì khác biệt? Ở đây có thứ kỳ lạ hơn chuyện đó nhiều đấy."
Jimmy thở dài, nhìn thẳng vào Sea.
"Anh là hội trưởng hội học sinh. Nhiệm vụ của anh là đảm bảo an toàn cho học sinh. Nếu có thứ gì đó nguy hiểm ở đây thì chúng ta phải giải quyết nó. Đó cũng là lý do hội học sinh được thành lập để duy trì kỷ luật, an toàn và trật tự."
Nanon nhìn Sea, vỗ nhẹ lên vai cậu như một lời trấn an.
"Nếu cảm thấy không thoải mái thì cậu có thể đứng ngoài canh gác."
Sea mím môi dù vẫn có chút lưỡng lự nhưng cũng không nói gì thêm.
Nanon không chần chừ, cậu bước vào nhà vệ sinh đầu tiên. Cả không gian yên tĩnh đến lạ thường. Cậu tiến đến trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình cố tìm kiếm bất cứ điều gì bất thường.
Ohm và Perth đứng canh chừng ngay cửa, giữ vững tư thế sẵn sàng, ánh mắt không rời khỏi bên trong.
Sea với sự nhạy cảm với dị thường, cậu chậm rãi di chuyển xung quanh rồi bàn tay lướt nhẹ lên khung gương. Cậu nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận từng luồng khí. Không khí lạnh lẽo hơn bình thường... và có gì đó rất sai.
Chimon, trong lúc đó, bật một thiết bị nhỏ gọn trong tay. Đó là một máy đo tần số sóng nã, thứ cậu từng dùng để kiểm tra sự thay thế ý thức. Nếu giả thuyết của họ đúng, có thể "Femith" mà mọi người thấy hôm nay không phải là chính cô ấy.
Bíp.
Máy cảm biến bỗng phát ra một tiếng cảnh báo nhỏ. Chimon cau mày.
"Tần số này... không giống người bình thường."
Nanon siết chặt nắm tay, mắt vẫn dán vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu có cảm giác... có thứ gì đó đang quan sát lại họ.
Cả nhóm lập tức lùi lại theo phản xạ. Không ai nói gì, nhưng không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Gương tiếp tục rung nhẹ, hình ảnh phản chiếu trong đó méo mó và mờ dần, như thể có thứ gì đó đang cố xuyên qua bề mặt.
Bản sao của Nanon trong gương vẫn giữ nụ cười kỳ lạ, đôi mắt vô hồn. Nó chậm rãi vẫy tay, nhưng điều kỳ lạ là...
Nanon thật không hề cử động.
Cả nhóm đều nhìn thấy.
Nanon trong gương đang tự mình hành động.
Jimmy siết chặt nắm tay. "Đây không phải là một trò đùa."
Perth cau mày, bản năng mách bảo cậu hãy đập vỡ chiếc gương ngay lập tức nhưng trước khi cậu kịp làm gì, giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong:
"Cậu sẽ thật sự đập vỡ tôi sao?"
"Chúng ta... chẳng phải là một sao?"
Bản sao của Nanon nghiêng đầu, nụ cười của nó rộng đến mức không tự nhiên.
Sea cảm thấy gai ốc nổi lên khắp người. Cậu không phải là người nhạy cảm với những điều rùng rợn, nhưng ngay lúc này, cậu biết chắc một điều là thứ trong gương không phải là Nanon.
Chimon lập tức kiểm tra thiết bị đo tần số sóng não của mình. Chỉ số nhảy loạn xạ, tần số của Nanon trong gương hoàn toàn khác với người đang đứng cạnh họ.
"Đây không phải là phản chiếu. Đây là một thực thể khác."
Ohm bước lên một bước, chắn trước Nanon theo phản xạ bảo vệ. "Mày là cái gì?"
Bản sao trong gương mỉm cười.
"Chỉ là... một phần của cậu thôi."
Gương rung mạnh hơn, đèn trong nhà vệ sinh nhấp nháy dữ dội, bóng đen từ trong gương bắt đầu lan ra ngoài. Và rồi một bàn tay thò ra khỏi mặt kính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro