Chương 112: Bên Trong Tòa Tháp
Buổi chiều, khu vực hành lang.
Sea đứng trước tấm bản đồ của trường (bản đồ chỉ vẽ tòa nhà trung tâm - nơi họ học, những nơi khác trong khuôn viên trường thì không có), ngón tay lướt qua những dãy hành lang dài dằng dặc. Cậu cắn nhẹ môi, ánh mắt trầm tư.
"Có gì đó không đúng..." Sea lẩm bẩm.
Chimon, người đang đứng kế bên, khoanh tay nhìn theo. "Cậu chắc chứ? Không phải cậu chỉ tưởng tượng à?"
Sea lắc đầu. "Không phải. Có một vài chỗ... khi tớ đi qua, cảm giác rất lạ. Cứ như có một lối đi bị giấu đi đâu đó."
Chimon nhướng mày. "Có chắc không đó?"
Sea chậm rãi lắc đầu. "Trực giác của tớ nói rằng có những nơi... không có trên bản đồ."
Cậu liếc nhìn Chimon, ánh mắt đầy kiên định. "Cứ đi thử xem sau."
Chimon nhún vai, nhưng khóe môi khẽ cong lên đầy hứng thú. "Được, đi thôi."
Buổi tối, trên đường đi.
Họ đã đi bộ khá lâu. Những hành lang vắng vẻ, những lối rẽ quanh co mà chẳng ai chú ý đến. Càng đi sâu, khung cảnh càng trở nên tĩnh lặng đến rợn người.
Sea nhìn xung quanh, trong lòng có chút bất an. "Lạ thật... chúng ta đang ở đâu thế này?"
Chimon kiểm tra bản đồ trên điện thoại nhưng rồi cau mày. "Không có dữ liệu."
Sea ngước lên, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Trước mặt họ là một công trình cao lớn, bóng tối bao trùm lên nó như một con thú hoang đang ngủ yên.
Tháp Đồng Hồ Cổ.
Nơi cao nhất của trường. Một nơi đã bị đóng cửa từ lâu.
Sea nuốt khan. "Chúng ta đến đây bằng cách nào thế?"
Chimon cười nhạt, đút tay vào túi. "Có vẻ như chúng ta đã tìm ra một thứ thú vị rồi."
Sea nhìn lên đỉnh tháp, nơi mặt đồng hồ cũ kỹ lặng lẽ nằm đó như thể đang quan sát họ. Một cơn gió lạnh lùa qua mang theo tiếng lá khô xào xạc.
"Cậu biết không?" Chimon chợt lên tiếng, giọng bình thản. "Có tin đồn rằng... có người đã từng biến mất tại đây vào ban đêm."
Sea lập tức rùng mình.
Và lúc này đây, đồng hồ điểm 11:42 PM.
Một âm thanh lạ khẽ vang lên từ trong tháp.
Tòa tháp cao lớn sừng sững trước mặt họ, bóng tối phủ kín những bức tường cũ kỹ. Đứng dưới chân tháp, Sea cảm giác như có thứ gì đó đang dõi theo họ từ trên cao. Một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hơi lạnh khiến cậu rùng mình.
Chimon đút tay vào túi quần, quan sát cánh cửa sắt rỉ sét trước mặt. "Xem ra nơi này bị khóa từ lâu."
Sea lùi lại một chút, khẽ cau mày. "Tớ không chắc đây là ý hay đâu..."
Chimon liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch lên. "Cậu sợ à?"
Sea không đáp, chỉ siết chặt nắm tay. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn. "Giờ này cũng là lúc dị thường xuất hiện... Nếu chúng ta biến mất, mọi người sẽ lo lắm."
Chimon rút điện thoại ra, vẫy vẫy trước mặt Sea. "Đừng lo, tôi có 5G."
Sea chớp mắt. "Hả?"
Chimon bật cười. "Ý tôi là dù nơi này không có mạng, tôi vẫn có thể kết nối máy tính qua điện thoại. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ nhắn tin nhờ trợ giúp."
Sea nhìn cậu, không biết nên cảm thấy an tâm hay lo lắng hơn. "Cậu thật sự không thấy kỳ lạ sao? Chúng ta không hề có ý định đến đây nhưng cuối cùng vẫn đi đúng hướng..."
Chimon khoanh tay, ánh mắt lấp lánh hứng thú. "Có lẽ nơi này đang 'mời gọi' chúng ta."
Sea rùng mình trước cách dùng từ của Chimon. Cậu không thích cái cảm giác như thể có thứ gì đó đang dẫn dắt họ đến đây. Nhưng dù bất an, cậu vẫn không muốn để Chimon một mình.
"...Được rồi. Nhưng nếu có gì kỳ lạ thì chúng ta phải rút lui ngay."
Chimon gật đầu, rồi với tay đẩy nhẹ cửa.
Cánh cửa 'két' lên một tiếng rợn người và chậm rãi mở ra.
Bên trong tối đen như mực. Một luồng khí lạnh ùa ra từ trong tháp.
Chimon nhấc chân bước vào trước.
Sea hít sâu, nắm chặt vạt áo rồi cũng theo sau.
Bóng tối nuốt chửng hai người ngay khi họ bước vào. Chimon bật đèn pin, ánh sáng yếu ớt rọi lên những bậc thang gỗ cũ kỹ, phủ đầy bụi.
Không gian bên trong vang vọng những tiếng động nhỏ như thể có ai đó đang di chuyển ở phía trên. Sea cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không thích nơi này chút nào.
Chimon vẫn điềm tĩnh như thường, từng bước leo lên bậc thang. "Đi thôi."
Sea nuốt khan, nhìn xung quanh một lượt rồi mới bước theo. Mỗi lần đặt chân lên bậc thang, cậu đều có cảm giác chúng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Khi họ đến giữa tầng, một loạt âm thanh kỳ lạ bắt đầu vang lên.
Lạch cạch...
Rột rẹt...
Sea khựng lại ngay lập tức, quay ngoắt đầu về phía sau. "Chimon, có cái gì đó?"
Chimon cũng dừng lại, rọi đèn pin về phía âm thanh. Không có gì.
Nhưng rồi, ngay khi cả hai im lặng lắng nghe, một tiếng cọt kẹt chầm chậm vang lên như thể có ai đó đang bước trên một bậc thang ở phía trên họ.
Sea siết chặt nắm tay, giọng cậu trầm xuống. "Chimon... chúng ta nên quay về."
Chimon nhướng mày nhìn cậu. "Sao thế?"
Sea cảm thấy khó thở. "Nơi này... không ổn. Có thứ gì đó ở đây."
Chimon nhìn lên cầu thang gỗ dẫn đến tầng trên cùng. Ánh mắt cậu sắc bén nhưng không có chút sợ hãi.
"Chúng ta gần lên đến nơi rồi." Cậu nói, giọng điềm nhiên. "Đứng trên cao, chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh trường. Dễ vẽ bản đồ hơn."
Sea bặm môi. "Nhưng..."
Chimon vỗ nhẹ vào vai cậu, nở một nụ cười trấn an. "Cậu đi với tôi mà. Không có gì phải sợ."
Sea nhìn cậu, rồi nhìn lên cầu thang tối đen trước mặt.
Một linh cảm xấu cồn cào trong lòng nhưng cậu cũng biết nếu bỏ mặc Chimon đi một mình, cậu sẽ lo lắng hơn nữa.
Bất lực, Sea chỉ có thể gật đầu. "Được rồi... nhưng nếu có gì lạ thì nhớ chúng ta rút lui ngay đó."
Chimon cười nhạt. "Biết rồi."
Và cả hai tiếp tục bước lên, hướng đến đỉnh tháp.
Sea và Chimon bước ra ngoài ban công của đỉnh tháp. Không khí đêm muộn lạnh hơn họ nghĩ, nhưng lại mang theo một sự trong lành hiếm có. Gió thổi nhẹ qua mái tóc họ, cuốn theo hơi sương nhè nhẹ.
Sea hít một hơi sâu, cảm giác nặng nề trong lòng dịu đi đôi chút. Cậu chống tay lên lan can, phóng tầm mắt xuống dưới. Từ đây, họ có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khuôn viên trường.
"Cũng đáng để leo lên đây đấy." Chimon lẩm bẩm, rút sổ ra ghi chú vài điểm quan trọng.
Sea khẽ cười, nhưng chưa kịp thả lỏng hoàn toàn thì...
Đúng 12:00 AM.
Đoàng!
Một hồi chuông trầm đục vang lên từ bên trong tháp.
Cả hai giật mình.
Đoàng!
Tiếng chuông thứ hai gõ xuống mang theo một rung động kỳ lạ.
Sea cảm thấy gai ốc dựng lên trên cánh tay. Cậu quay phắt về phía cửa và rồi tim cậu như ngừng đập.
Ở ngay giữa không trung, một bóng người lơ lửng.
Đó không hẳn là một người. Nó mờ nhạt như thể không thuộc về thế giới này. Những mảng tối xoắn lại quanh cơ thể nó, gương mặt nhạt nhòa đến mức gần như không thể nhìn rõ.
"Chimon..." Sea hốt hoảng kéo áo cậu.
Chimon chưa kịp phản ứng thì một chuyện còn kinh khủng hơn xảy ra.
Cánh cửa mà họ vừa bước qua biến mất.
Không còn cánh cửa. Không còn lối ra.
Chỉ có một bức tường đá trơ trọi chắn ngang lối về.
Sea cảm thấy huyết áp mình tụt xuống. "Cái cửa...cái cửa...mất rồi"
Chimon lập tức rút điện thoại ra. Cậu mở khóa nhanh chóng, ngón tay lướt qua danh bạ để nhắn tin cho Perth. Nhưng ngay khoảnh khắc tin nhắn sắp được gửi đi.
Màn hình đột ngột tối đen.
Chimon nhìn chằm chằm vào điện thoại, sững sờ. "Hết pin?"
Cậu chắc chắn ban nãy vẫn còn 80%. Không thể nào lại hết pin đột ngột như vậy.
Bóng người kia vẫn lơ lửng, không nhúc nhích.
Sea thở dốc. "Chimon... Chúng ta bị mắc kẹt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro