Chương 114: Bên Trên Tòa Tháp
"Xuống đây nào... Đừng sợ... Nơi này là dành cho cậu..."
Những lời thì thầm quỷ dị vang vọng trong đầu Sea như một giọng nói đến từ nơi xa xăm nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Cậu cảm thấy đôi chân mình không còn thuộc về bản thân nữa. Từng bước một, cậu tiến dần đến mép tháp như thể có một thế lực vô hình đang kéo cậu về phía vực sâu.
Chimon hoảng hốt. "Sea!"
Cậu định lao đến kéo Sea lại nhưng ngay lúc đó.
BÙM!
Một bóng đen khổng lồ xuất hiện ngay giữa không trung, lơ lửng dưới quả chuông cổ.
Mắt nó đỏ rực, cơ thể méo mó như một đốm sương mờ nhưng lại toát ra một luồng sát khí mạnh mẽ.
Nó dang rộng cánh tay dài ngoằng, chắn ngang giữa Chimon và Sea như một bức tường vô hình không thể vượt qua.
Chimon nghiến răng, cậu không có thời gian để sợ hãi.
Sea đang tiến đến mép tháp.
Không chần chừ, Chimon rút con dao găm nhỏ mà cậu luôn giấu trong người rồi lao vào chiến đấu với thứ dị thường kia.
Xoẹt!
Lưỡi dao sắc bén xé qua bóng đen nhưng ngay lập tức, nó tự tái tạo như chưa từng bị thương.
"Chết tiệt!"
Đây không phải là một thứ có thể bị đánh bại bằng vũ khí vật lý.
Sea vẫn đang bước tới...Không thể chậm trễ thêm!
Chimon cần tìm cách cứu cậu ta và cậu cần làm điều đó ngay lập tức.
____________
"Cái gì đây?
Perth bật người sang một bên theo phản xạ, một lưỡi dao sắc lẹm cắm thẳng xuống đất ngay sát chân cậu.
Cậu vừa nhìn xuống đã nhận ra ngay. "Đây là dao của Chimon!"
Jimmy cũng nhìn lên đỉnh tháp, ngay lập tức phân tích tình hình. Trên cao, Sea đang đứng sát mép, cánh tay cậu ta vươn ra như thể sắp nhảy xuống.
Tim Perth siết chặt. "Chết tiệt! Hai người này đang làm cái gì trên đó vậy?!"
Cả hai không có năng lực vậy mà lại dám đến đây vào giữa đêm khuya, ngay tại nơi có tin đồn có người từng biến mất.
Một luồng nhiệt ấm nhẹ lan ra từ nhẫn của Jimmy, báo hiệu có dị thường thực sự đang ở đây. Perth cũng cảm nhận sự rung động từ nhẫn của mình, cậu nghiến răng.
Không thể chần chừ nữa!
Jimmy nhanh chóng ra lệnh. "Perth, lên đó ngay! Tôi sẽ ở dưới này để đỡ nếu Sea thật sự rơi xuống!"
Perth không nghĩ ngợi gì thêm, lao thẳng về phía lối vào của tháp!
"Dừng lại! Ngừng lại ngay!"
Jimmy đứng dưới tháp hạ thấp giọng và buông ra mệnh lệnh qua Dominus, lời nói nghiêm khắc và kiên quyết. Hồn ma vốn bị kiểm soát bởi sức mạnh này nhưng lần này lại có sự kháng cự mạnh mẽ.
"Không thể nào..." Jimmy hít một hơi sâu, nhận ra điều gì đó đang sai. Dị thường này không phải là thứ dễ bị điều khiển. Nó vẫn còn một mối liên kết với thế giới thực có lẽ một hồn ma chưa hoàn toàn siêu thoát vì vậy nó phản kháng mạnh mẽ, không dễ dàng nghe theo lệnh của Jimmy.
Perth không còn thời gian để chờ đợi. Cậu ta đã quyết định. "Phải lên đỉnh tháp trước khi quá muộn!"
Cầu thang dẫn lên tháp giờ đây không chỉ là một con đường dài và gập ghềnh mà chúng đang sụp dần, từng bậc thang nứt ra và vỡ vụn ngay sau mỗi bước chân của Perth như thể một lực vô hình đang cố gắng kéo cậu lại. Cảm giác như thể toàn bộ tháp này đang muốn nuốt chửng cậu.
Perth kích hoạt nhẫn.
Lập tức, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ bao trùm cơ thể, giúp cậu ta tăng tốc nhanh chóng đẩy nhanh từng bước. Những bậc thang nứt ra dưới chân nhưng Perth không thể dừng lại. Cậu lao lên từng bậc, cơ bắp căng lên khi sự tăng tốc từ chiếc nhẫn giúp cậu vượt qua mọi trở ngại.
Khi bậc thang cuối cùng chuẩn bị sập, Perth chạy với tất cả sức lực chỉ còn một bước nữa thôi...
Và...cậu ta vươn tay ra với kịp bậc thang cuối cùng, tay cậu chạm vào mép của bậc đá vỡ!
Cảm giác ngón tay siết chặt lấy bậc thang khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Perth tung người lên và dạt ra khỏi bậc thang sắp sụp.
____________
"Sea... đừng!"
Chimon thở hổn hển dù vẫn còn choáng váng sau cú tấn công của dị thường trước đó nhưng ánh mắt cậu ta không hề dao động. Sea cậu ta quá gần với mép tháp, đôi mắt cậu trống rỗng không khác gì bị lôi kéo bởi một sức mạnh vô hình. Cậu đã gần như không còn kiểm soát được bản thân và sẵn sàng nhảy xuống bất kỳ lúc nào.
Chimon không thể để điều đó xảy ra.
Cậu bỏ chiếc laptop xuống một bên, không có thời gian để suy nghĩ về việc hack hay tắt hệ thống. Dù cho mọi công nghệ, mọi thứ khác có thể sẽ hữu ích nhưng giờ phút này, Sea cần có người cứu.
Chiếc nhẫn trên dây chuyền lóe sáng nhưng Chimon không còn nghĩ đến nó nữa. Cậu lao về phía Sea, mặc cho bóng đen dị thường vẫn lởn vởn xung quanh, cố gắng ngăn cản mọi động tác của cậu.
"SEA!"
Từng bước chân của Chimon đang đuổi kịp nhưng có một thứ không thể dễ dàng vượt qua...
Chimon vươn tay, nắm lấy tay Sea!
"Dừng lại, Sea!"
Một tiếng "xoẹt" vang lên khi tay của Chimon chạm vào tay Sea, một luồng sức mạnh kỳ lạ tỏa ra từ chiếc nhẫn của cậu. Mọi thứ dường như im lặng trong một khoảnh khắc nhưng luồng năng lượng từ chiếc nhẫn không đủ mạnh để cản lại sức hút từ dị thường.
Tình hình càng trở nên nguy hiểm. Nhưng ngay khi cả hai đã gần như bị cuốn vào trong vòng xoáy đó, Chimon chỉ biết siết chặt tay Sea thêm một lần nữa và cố hết sức không để cậu rơi xuống.
"Cùng tôi trở lại, Sea. Cậu còn nhớ tôi không?"
Chimon lặp lại, giọng gần như nghẹn lại.
Tiếng chuông vang lên.
Chimon siết chặt tay Sea, cảm nhận được hơi ấm rất mỏng manh từ cậu ấy. Nhưng đồng thời cậu cũng nhận ra Sea đang run lên từng đợt.
Mắt của Sea bắt đầu trống rỗng trở lại.
Dị thường kia không chịu thua.
Cánh tay của nó vươn ra tạo nên một làn khói đen bao phủ toàn bộ đỉnh tháp. Không khí trở nên lạnh đến rợn người. Chimon có thể cảm thấy một áp lực kinh khủng đang đè nặng lên cơ thể mình tương tự mỗi hơi thở của cậu cũng trở nên khó khăn hơn.
Cậu trượt nhanh về phía trước vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối, tay giữ chặt lấy Sea.
"Tỉnh lại đi, Sea! Đừng nghe nó!"
Nhưng Sea không đáp lại. Cậu ấy cứng đờ, từng ngón tay giật nhẹ như đang chống lại một sức mạnh vô hình nào đó.
Rồi...
"ĐINH ĐÔNG-!"
Tiếng chuông đồng hồ lại vang lên lần nữa.
Chimon cảm thấy Sea giật mạnh, toàn thân cậu ấy gần như co rút lại vì cơn đau. Dị thường kia cười khẽ, âm thanh méo mó và đầy nguyền rủa. Nó biết tiếng chuông sẽ làm Sea suy yếu.
Dị thường đó nhìn chằm chằm vào Chimon, ánh mắt nó dần trở nên hung ác hơn.
Dị thường lao đến, xé toạc không khí và hất văng Chimon ra khỏi Sea. Cả hai đập mạnh xuống sàn, cơn đau lan khắp cơ thể.
Mắt của dị thường rực đỏ, ánh nhìn của nó như một mệnh lệnh tuyệt đối.
"Đứng dậy.", "Bước tới.", "Nhảy xuống."
Sea run rẩy, đôi chân tự động di chuyển về phía vực thẳm.
Chimon siết chặt nắm tay.
Nhẫn trên dây chuyền cậu bắt đầu phát sáng, một luồng khí lạnh tỏa ra xung quanh. Bóng tối tràn đến, bao phủ lấy cậu. Trong tích tắc, cơ thể Chimon hòa vào màn đêm, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của dị thường.
Cậu di chuyển không một tiếng động, lặng lẽ tiếp cận Sea từng bước từng bước một.
Rồi..."ĐINH ĐÔNG-!"
Tiếng chuông lại vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro