Chương 142: Tìm Hiểu

Khi Ohm mang bức tranh về và đưa cho Nanon, không khí trong căn cứ bỗng dưng trầm xuống. Nanon cầm bức tranh, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

"Bức tranh này là gì vậy?" - Nanon hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

Ohm không hề tỏ ra bất ngờ khi trả lời. "Trước khi sửa căn cứ, cậu đã bảo tôi đến lấy bức tranh về." - Cậu tiếp tục, đôi mắt chăm chú vào phản ứng của Nanon.

Nanon nhíu mày cố gắng nhớ lại những gì đã nói.

Tuy nhiên, hình ảnh về bức tranh không thực sự rõ ràng trong trí nhớ của cậu. Cảm giác như nó quen thuộc nhưng lại không thể xác định chính xác.

Dường như có điều gì đó đặc biệt trong từng chi tiết của bức tranh, người đàn ông trung niên trong áo khoác dài và cậu bé đứng cạnh ông ta.

Nanon nhìn kỹ lại, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Khi ánh mắt cậu rơi vào khung cảnh xung quanh trong bức tranh, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm.

Cậu có thể thấy rõ ràng khung cảnh đó, từng chi tiết trong bức tranh như đã từng xuất hiện trong những giấc mơ hay những ký ức mờ nhạt mà cậu không thể nhớ ra.

Nanon bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Mọi thứ trong bức tranh đều quen thuộc nhưng cậu lại không thể lý giải tại sao.

Những gương mặt của người trong tranh đặc biệt là cậu bé, không chỉ là ai đó cậu từng nhìn thấy.

Cảm giác này giống như cậu đã sống trong cảnh đó từ rất lâu rồi hoặc ít nhất đã từng đứng ở đó nếu nhìn từ góc độ này.

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt đăm chiêu rồi quay lại nhìn Ohm.

"Cậu có chắc tôi đã bảo cậu mang nó về không?" - Nanon hỏi lại, giọng có phần lạ lẫm như thể đang tìm câu trả lời cho chính mình.

Ohm gật đầu, nở một nụ cười nhẹ.

"Cậu đã nhờ tôi mang nó về." - Ohm trả lời nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ánh mắt của Nanon khi nhìn vào bức tranh có một vẻ gì đó khác thường, một sự ám ảnh nào đó mà chính Ohm không thể giải thích được.

Nanon vẫn không thể dứt ra khỏi bức tranh.

Cậu cảm thấy như có một phần ký ức bị mất mà cậu không thể lấy lại, một sự thật nào đó đang lẩn khuất đằng sau bức tranh này.

Ánh mắt của cậu vẫn chờ đợi một điều gì đó sẽ hé lộ nhưng nó chỉ là một cảm giác mơ hồ.

Từng giây trôi qua, cảm giác quen thuộc ấy lại càng mạnh mẽ hơn. Nhưng chính xác là cậu bé trong bức tranh có thể là ai và người đàn ông kia là ai?

Sea đột ngột lên tiếng, trong mắt có chút nghi ngờ nhưng giọng nói lại có vẻ lo lắng:

"Cậu không nhớ thật sao? Hay đã nhờ cậu ấy nhưng cậu quên?"

Perth và Chimon cũng không thể không chú ý đến sự thay đổi trong thái độ của Nanon. Họ nhìn cậu với ánh mắt thăm dò và một cảm giác bồn chồn bắt đầu dâng lên trong lòng mỗi người.

Jimmy là người lên tiếng sau cùng. "Có vẻ như cậu đã mất một phần ký ức. Lúc ở thang máy, khi cậu đồng ý trao đổi ký ức với nó...ý tôi là dị thường đấy...liệu có phải ký ức đó đã bị xóa đi không?"

Nanon không trả lời ngay.

Cậu cảm nhận được một sự rung động từ sâu bên trong như thể bức tranh này không phải là một tác phẩm nghệ thuật bình thường mà là một cánh cửa, một cánh cửa dẫn đến một ký ức bị khóa chặt mà cậu chưa thể nhớ ra.

Nanon rút tay lại khỏi bức tranh nhưng cảm giác trong người vẫn không thay đổi.

Cậu quay lại nhìn Jimmy, Sea, Perth và Chimon, tất cả đều chăm chú nhìn cậu.

"Tôi... tôi cảm thấy như mình đã thấy bức tranh này từ rất lâu rồi. Nhưng tôi không hiểu tại sao." - Nanon thở dài, ánh mắt mờ mịt.

Chimon ánh mắt sáng lên khi chú ý đến một chi tiết nhỏ dưới bức tranh, một cái tên được viết bằng chữ nhỏ: "Ronnakorn". Cậu dừng lại một chút, suy nghĩ rồi thốt lên:

"Chờ đã, tôi nhận ra cái tên này... Ronnakorn... Đây là một cựu giáo viên mỹ thuật trong trường. Có thể ông ấy là người đã vẽ bức tranh này."

Nhóm còn lại đều quay lại nhìn Chimon với sự tò mò, không hiểu tại sao cậu lại nhận ra cái tên này.

"Ronnakorn?" - Nanon nhắc lại, cảm giác bức tranh càng thêm phức tạp trong lòng cậu.

Chimon gật đầu, tiếp tục giải thích. "Đúng vậy, nhưng ông ấy đã mất từ lâu rồi. Tuy nhiên, điều thú vị là con trai của ông, Wichai Ronnakorn hiện là giáo viên dạy tin học trong trường. Và ông ấy chính là người đã dạy tôi khi tôi còn học lớp tin học."

Các thành viên trong nhóm đều ngạc nhiên. Wichai Ronnakorn là một tên tuổi khá quen thuộc trong trường nhưng không ai ngờ rằng ông lại có một mối liên hệ cái tên "Ronnakorn" trên tranh.

Chimon tiếp tục. "Tôi từng khá thân với ông ấy vì tôi là học sinh giỏi nhất lớp tin học của ông."

Perth cau mày, cảm giác có gì đó bất ổn trong câu chuyện. "Chimon, nếu con trai của người vẽ bức tranh này vẫn còn sống thì biết đâu ông ấy sẽ biết về bức tranh này. Chúng ta nên gặp ông ấy."

Cậu nhớ lại cảm giác quen thuộc khi chạm vào bức tranh và những ký ức mờ nhạt về người đàn ông trong tranh.

Cái tên "Ronnakorn" như một mảnh ghép quan trọng mà cậu chưa thể tìm ra.

"Chúng ta sẽ gặp ông ấy." - Nanon nhìn các thành viên trong nhóm. - "Chúng ta cần biết liệu bức tranh này có liên quan đến quá khứ của tôi không."

Cả nhóm gật đầu đồng ý.

Chimon, với tư cách là người hiểu rõ nhất về Wichai Ronnakorn, có thể sẽ là người dẫn dắt nhóm đến gặp ông giáo viên này.

Tuy nhiên, tất cả đều hiểu rằng đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn giản. Chắc chắn sẽ có những câu hỏi chưa lời giải và những bí mật sâu xa đang chờ đợi họ ở phía trước.

Bức tranh, ký ức bị xóa và cái tên "Ronnakorn" dường như là những manh mối quan trọng mà nhóm cần giải mã.

Cả nhóm chuẩn bị để đối mặt với một phần của quá khứ mà họ chưa từng biết tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro