Chương 166: Không Thừa Nhận
Phòng giả lập chiến thuật
Không gian vang lên âm thanh va chạm dồn dập.
Hai thân hình di chuyển nhanh như chớp, tung ra những đòn đánh không nể tình.
Ohm vừa đỡ được một cú đá móc từ Perth thì bất ngờ lãnh thêm một cú đấm cực mạnh vào vai.
"Ơ khoan-"
Bốp!
Cú đấm tiếp theo suýt nữa trúng mặt Ohm nếu cậu không nghiêng đầu né kịp.
"Ê! Perth! Cậu ăn gì chiều nay vậy? Sao đánh như thể tôi là kẻ thù vậy hả?"
Perth dừng lại một chút, thở hắt, mồ hôi ướt trán.
Cậu không trả lời ngay chỉ siết nắm tay lại, ánh mắt tối sầm.
"Tôi thấy có người... biết Chimon thích uống matcha latte."
Ohm hơi khựng lại, nhướn mày. "Ờ, thì... cũng đâu phải thông tin tối mật đâu?"
Perth nhìn Ohm, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu:
"Không phải chuyện matcha. Mà là người đó biết quá rõ, còn tận tay mua đưa cho Chimon. Trước mặt tôi."
Ohm nhíu mày.
Đoán được có chuyện gì đó lớn hơn trong lời Perth.
Cậu lùi lại, khoanh tay dựa vào tường, quan sát.
"Và? Cậu nghĩ gì?"
Perth ngập ngừng một chút, rồi thở dài nhưng giọng vẫn đầy căng thẳng:
"Tôi không biết người đó là ai nhưng tôi không thích ánh mắt cậu ta nhìn Chimon. Như kiểu... có ý đồ gì đó."
Ohm im lặng một lúc, rồi bật cười nhẹ, nửa trêu nửa thật:
"Nè, Perth... Cậu đang nói về chiến thuật địch thâm nhập hay cậu đang ghen?"
Perth giật mình, quay qua nhìn Ohm, hơi lớn tiếng:
"Tôi không..."
"Không ghen? Vậy sao hôm nay cậu đánh tôi như muốn lấy mạng vậy?"
Perth khựng lại, hơi quay mặt đi.
Môi mím chặt.
"Tôi chỉ... không thích có người ngoài xuất hiện đột ngột như vậy. Chimon tuy miệng hay cà khịa nhưng cậu ấy dễ mềm lòng. Lỡ gặp kẻ nào giả vờ tốt..."
Ohm bước lại gần, đặt tay lên vai Perth:
"Cậu quan tâm tới Chimon, tôi hiểu. Nhưng nếu cứ để cơn ghen xông lên đầu, cậu sẽ không phân biệt được kẻ địch thật hay giả đâu."
Perth cúi đầu, không đáp.
Ohm lùi ra sau, nói thêm, lần này nhẹ nhàng hơn:
"Nếu cậu lo, thì bảo vệ cậu ấy theo cách của cậu. Nhưng đừng để nó biến cậu thành người mà chính cậu cũng không nhận ra."
Perth ngẩng lên, lần đầu trong ngày ánh mắt dịu lại.
Nhưng sâu trong đáy mắt vẫn có lửa.
Không phải giận Ohm, mà là sợ... mất Chimon vào tay kẻ khác.
Bàn ăn trong khu căn cứ
Những tiếng cười nói, chén đĩa, âm thanh vỏn vẹn quanh bàn ăn.
Sea đang cắn miếng bánh mì lớn vẫn chẳng quên đề cập đến món ăn yêu thích của mình còn Jimmy thảnh thơi gặm miếng thịt nướng, mắt không rời khỏi trang sách.
Nhưng một điều kỳ lạ là... Chimon đâu?
Perth ngẩng lên, ánh mắt tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Chimon.
"Chimon đâu rồi?"
Sea hạ cốc nước xuống, bình thản đáp, ánh mắt thoáng qua miếng bánh mì trong tay:
"Cậu ấy có hẹn gì đó, ra ngoài rồi."
Perth sững lại, một giây ngừng thở.
Cảm giác như máu trong người đột ngột đông lại, tim đập nhanh.
"Hẹn gì?" - Perth hỏi lại, giọng điệu có chút lạ.
Sea tiếp tục ăn, không mấy bận tâm:
"Cũng không rõ. Chỉ nghe cậu ấy nói là có việc cần giải quyết thôi."
Perth siết chặt chiếc đũa trong tay, khuôn mặt cậu dần trở nên lạnh lùng.
Bàn tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"Chắc hẹn với cái tên hồi chiều rồi." - Perth không thể giữ im lặng, ánh mắt bắn về phía Jimmy.
Jimmy ngẩng đầu, nhìn vào mắt Perth như đang cố hiểu ra vấn đề.
Sau đó, một nụ cười nhẹ mỉm lên khóe môi cậu.
"Đang ghen sao, Perth?" - Jimmy trêu.
Ohm ngồi bên cạnh, bình tĩnh nhìn xuống bát cơm.
Đưa mắt nhìn vào nét mặt căng thẳng của Perth, rồi nhanh chóng nhếch môi.
"Ồ, Perth ghen kìa. Cái tên Chimon đang chiếm lấy trái tim cậu ấy rồi." - Ohm nói nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng, như thể một trò đùa.
Perth quay lại, mắt tối lại, gượng gạo nói:
"Tôi không có ghen gì hết! Và tôi không quan tâm đến Chimon!" - Cậu ta buông vội những lời này ra nhưng trong lòng lại không thể kiểm soát nổi cơn sóng dâng trào.
Một khoảnh khắc yên lặng, trước khi Jimmy và Ohm đồng loạt phá lên cười.
"Nói thế thì ai mà tin được." - Jimmy tiếp lời, giọng nói mang đầy sự hiểu rõ. "Thừa nhận không chết đâu, Perth."
Perth chỉ im lặng, mặt đỏ lên vì ngượng nhưng cũng không dám phản bác gì thêm.
Những người còn lại trong bàn ăn tiếp tục cười trong khi Ohm thì chẳng ngừng nhìn Perth, nụ cười của cậu ấy không còn trêu đùa nữa mà đầy sự thấu hiểu.
"Thôi đi, bớt giỡn." - Perth hậm hực, cúi xuống bát cơm, cố gắng không để ai nhận ra vẻ mặt của mình.
Cảm giác hụt hẫng lẫn giận dữ vẫn đè nặng trong lòng cậu nhưng không thể nói ra được, chỉ có thể im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro