Chương 182: Khoảnh Khắc
Tối đó, không khí trong căn cứ lặng yên sau bữa ăn.
Mỗi người đều rơi vào thế giới riêng của mình.
Sea đang bên bồn rửa chén, tay áo xắn cao, cổ áo lấm vài vết nước.
Đôi mắt chăm chú, gương mặt thoải mái.
Nhưng bất ngờ, một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
Sea giật mình:
"Ơ!?"
Jimmy, với mái tóc hơi rối và ánh mắt mang theo sự hồi hộp hiếm có, siết nhẹ vòng tay rồi nhanh chóng đưa cho Sea một túi vải màu xám bạc.
Không nói nhiều, cậu khẽ cúi đầu thì thầm vào tai Sea:
"Tối nay, 8 giờ. Trên sân thượng. Đừng đến trễ."
"Nhớ mặc cái này."
Trước khi Sea kịp phản ứng gì thêm, Jimmy đã hôn lên má cậu một cái thật nhanh rồi lập tức xoay người bước đi.
Sea ngơ ngác đứng yên vài giây, rồi chậm rãi mở túi vải ra.
Bên trong là một bộ vest trắng ngà, được cắt may tinh tế đến từng đường nét toát lên vẻ trang trọng nhưng vẫn nhẹ nhàng.
Nhãn mác đính bên trong hé lộ giá trị chẳng hề rẻ. Sea sững người.
Cậu nhớ lại, cách đây vài ngày thì Jimmy từng cười bảo:
"Khi thi xong, anh sẽ có một điều bất ngờ dành cho cậu."
Sea đứng lặng một lúc, đôi má cũng đỏ dần.
Cậu áp túi vải vào ngực quay về phía bồn rửa, miệng lẩm bẩm:
"Phải rửa chén nhanh thôi, Sea à..."
Và thế là, Sea bắt đầu rửa chén với tốc độ ánh sáng.
Trong lòng rộn ràng như một buổi tiệc pháo hoa sắp bắt đầu.
Ở một góc khác của căn cứ, căn phòng nghiên cứu của Chimon rực sáng bởi hàng loạt màn hình và đèn thiết bị.
Cậu đang cặm cụi bên một mô hình súng nhỏ phần lõi được thiết kế như một con chip có khả năng "quét mục tiêu theo sóng não", cho phép súng bắn trúng mà không cần nhắm.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Chimon.
Cậu căng mắt hàn từng mạch điện tử.
Và rồi, cửa bật mở.
Perth xuất hiện.
Cậu dựa vào khung cửa tay đút túi quần:
"Súng gì mà nhìn như máy cạo râu ấy nhỉ?"
Chimon không ngẩng lên, lườm một cái:
"Khỏi cần hiểu, cậu không đủ IQ để phân biệt súng với bàn ủi đâu."
Perth cười khẩy, bước vào không mời mà tới rồi cố tình ngồi chắn trước bàn làm việc, cản tầm nhìn Chimon.
"Tôi chỉ thắc mắc... cậu định bắn trúng ai bằng cái đồ chơi này?"
Chimon lật sổ bản vẽ, né tránh ánh mắt:
"Trúng ai thì tuỳ. Miễn là không phải cái kẻ lắm mồm đang đứng trước mặt tôi."
Perth cúi xuống, chống tay lên bàn.
Khoảng cách giữa hai người rút lại chỉ còn gang tấc.
Giọng Perth bỗng thấp hơn:
"Nếu tôi mà là mục tiêu thật thì sao?"
Chimon liếc nhìn cậu, tim đập hơi nhanh rồi giả vờ ngán ngẩm:
"Tôi sẽ chế ra cái súng... đặc biệt để bắn cậu trúng vào não. May ra não cậu hoạt động được bình thường."
Perth cười nhưng ánh mắt thì lơ đãng hơn bình thường.
Như muốn nói điều gì... nhưng không thốt ra.
Cậu chống tay vào hông, xoay người bước ra khỏi bàn vài bước, rồi quay lại - ngập ngừng:
"Tối nay... nếu cậu rảnh... thì..."
Nhưng rồi cậu tặc lưỡi:
"Thôi, chắc cậu còn bận hẹn với đám chip vi mạch của cậu."
Chimon hơi ngẩn người.
Cậu suýt thì cũng nói câu tương tự, cũng muốn rủ Perth đi đâu đó sau bữa tiệc tối qua... Nhưng lại giấu đi, gãi đầu rồi lầm bầm:
"Cậu ấy mà đi chơi với tôi chắc trời mưa mất."
Không ai nói ra lời rõ ràng, cả hai đều muốn ngỏ lời... nhưng lại chọc ghẹo nhau để giấu đi sự bối rối.
Và thế là, phòng nghiên cứu bỗng yên lặng đến lạ.
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lùa qua thổi bay vài tờ bản vẽ.
Hai người... vẫn chưa rời khỏi căn phòng ấy.
Nhưng cũng chẳng ai dám phá vỡ lớp vỏ mập mờ vừa dễ thương, vừa ngột ngạt này.
Ở bên này Ohm đang lặng lẽ đi theo sau Nanon, cả hai tiến về phía tháp đồng hồ.
Dù đã chiến thắng Surasak, nhưng trong lòng Nanon vẫn đầy bất an. Có điều gì đó... không đúng. Như thể mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, quá dễ dàng.
"Em vẫn cảm thấy... có gì đó chưa kết thúc," - Nanon khẽ nói, tay đặt lên chiếc nhẫn như chờ đợi nó báo hiệu điều gì.
Cả hai bước vào bên trong.
Không khí lạnh lẽo và nặng nề.
Vừa bước qua cánh cửa gỗ cũ, một âm thanh vang lên.
RẦM!
Cánh cửa sau lưng họ đóng sập lại.
Khóa.
Ohm theo bản năng lập tức kéo Nanon về sau, che chắn trước mặt.
Tiếng bước chân vang vọng từ trên cao.
Từ cầu thang gỗ xoắn tròn, một nhóm người mặc áo choàng đen từ từ đi xuống.
Mỗi bước chân của họ khiến không gian trở nên ngột ngạt như bị bóp nghẹt.
Chúng là người của tổ chức Eternal Abyss.
Một kẻ trong nhóm bước lên phía trước.
Hắn chậm rãi kéo chiếc mũ choàng xuống, sau đó tháo chiếc mặt nạ bạc.
Surasak.
Vẫn là hắn.
Hắn chưa bị bắt.
Mắt Ohm trừng lớn. Nanon siết chặt tay, nhẫn phát sáng nhẹ.
"Sao có thể...?" - Nanon thốt lên.
Surasak nhìn cả hai, ánh mắt lạnh lùng như chưa từng chịu thất bại:
"Tụi bây... đã biết quá nhiều bí mật rồi."
"Hôm nay, tại nơi này chính tay ta sẽ chôn các người cùng chúng."
Hắn giơ tay lên ra hiệu.
Không cần hỏi, Nanon và Ohm cũng biết lần này không phải là một lời cảnh báo.
Mà là lệnh hành quyết.
Ngay lập tức, 6 kẻ áo choàng phía sau đồng loạt lao đến.
Ohm không nói một lời, đứng chắn phía trước Nanon.
Chiếc nhẫn trên tay cậu phát sáng mạnh, ánh sáng đỏ rực như lửa.
Một mình Ohm đối đầu với 6 kẻ tấn công, từng cú đấm từng đòn thế như sấm sét.
Tiếng va chạm, tiếng rít, tiếng gió rít gào trong không gian hẹp của tháp đồng hồ.
Cả tháp như rung lên.
Ohm gầm nhẹ:
"Tụi bây đụng tới Nanon là xác định rồi."
Ở phía sau, Nanon vẫn đang cố gắng suy nghĩ...
Nanon nhìn chằm chằm vào Surasak, đôi mắt sắc lạnh nhưng trong lòng đầy hỗn loạn.
"Tôi đã thấy... cảnh sát vào trường. Họ còng tay ông. Còn hiệu trưởng nữa... không lẽ..."
Nanon ngập ngừng, rồi siết chặt nắm tay.
"...ông ta cũng cùng phe với Eternal Abyss?"
Surasak nghe thế chỉ khẽ lắc đầu rồi bật cười khẽ, nụ cười lạnh lẽo như thể vừa thương hại vừa khinh thường.
"Hiệu trưởng à...?" - hắn chậm rãi bước xuống vài bậc cầu thang, bóng áo choàng đen phất nhẹ qua làn gió trong tháp.
"Có thể ông ta biết. Có thể không. Nhưng điều quan trọng là... ông ta biết phải im miệng khi cần thiết."
Ánh mắt Surasak ánh lên sự giễu cợt.
"Đó là lý do... ông ta không hề gọi cảnh sát. Tất cả đều chỉ là màn kịch, để lừa những đứa như các người tưởng rằng mình đang chiến thắng."
Nanon thoáng khựng lại.
Một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu nhớ lại... những đoạn video, âm thanh thôi miên, hình ảnh kỳ lạ, những điều tưởng như mình tình cờ khám phá được...
"Đừng tự mãn," - Surasak bước thêm một bước, nụ cười nửa miệng.
"Tất cả những thứ các người 'tìm thấy' đều đã được dọn sẵn. Một mồi câu và cả lũ đều mắc bẫy."
"Tổ chức cần chắc chắn về danh tính của từng thành viên trong nhóm. Và giờ thì... chúng ta có tất cả rồi."
Nanon tái mặt.
"Không chỉ cậu và tên to xác kia đâu," - Surasak liếc mắt nhìn về phía Ohm đang chiến đấu dữ dội.
"Mà là tất cả bọn mày. Tối nay... là đêm tiễn tất cả đi một lượt."
Surasak cười. Một tràng cười đắc chí, vang vọng giữa tháp đồng hồ cũ kỹ.
Trong khi đó, Ohm vẫn đơn độc đối đầu với 6 kẻ tấn công.
Chiếc nhẫn trên tay cậu vẫn chưa phát sáng nghĩa là cậu vẫn chưa dùng tới năng lực.
Nhưng dường như không cần.
Với khả năng cận chiến của mình, Ohm là một con quái vật đúng nghĩa.
Từng đòn đánh của cậu khiến kẻ địch phải bay lùi hàng mét, từng cú đấm khiến sàn nhà rung chuyển.
Dù có đông hơn nhưng 6 tên kia vẫn không thể ép Ohm vào thế yếu.
Một tên lao vào từ phía sau - Ohm quay người, dùng cùi chỏ phản đòn thẳng vào mặt.
Một tên khác vung dao - Ohm kẹp lấy cổ tay hắn, xoay người ném hắn đập vào tường.
Nanon đứng phía sau, vừa lo lắng vừa không thể ngừng suy nghĩ...
"Nếu bọn tôi đều bị gài bẫy... không lẽ... Perth, Chimon, Jimmy, Sea..."
Bàn tay cậu run lên.
Nhưng rồi ánh mắt cậu chợt bừng sáng.
"Không, mình không được rối. Mình là người duy nhất biết được mưu đồ này. Mình phải...phải tìm cách cảnh báo họ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro